Ta tên là Triệu Triệu, là đệ tử đời thứ ba mươi chín của Vô Lượng Quan.
Không phải “thiên lý chiêu chiêu” (nghĩa là đạo trời hiển hiện), mà là “chiêu chiêu” trong mèo chiêu tài.
Ta là đứa trẻ được sư phụ nhặt về từ trong đống mồ mả.
Khi sư phụ phát hiện ra ta, xung quanh đều là cô hồn dã quỷ, náo nhiệt vô cùng.
Sư phụ nghĩ: quỷ đã thích ta đến thế, huống hồ là người sống?
Khi ấy, sư phụ rất đói, ôm ta đi đổi lấy một bát mì bò ăn.
Ta không trách sư phụ. Một đứa bé còn là “cục bông sữa” như ta mà đổi được một tô mì thêm thịt bò, đã là lợi hại lắm rồi.
Nhưng sự đời khó lường, mì chưa đổi được thì sư phụ đã bị người ta coi như kẻ buôn người ác độc, vui vẻ được “mời” vào đồn công an, đói bụng du ngoạn N ngày.
Sau đó, sư phụ thu nhận ta.
Ta cùng các sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội ở chung trong Vô Lượng Quan.
Tuy đến từ khắp nơi, nhưng đều có tình nghĩa vào sinh ra tử.
Hôm đó, một đám chúng ta đang tranh cơm… à không, đang “dùng bữa” trong sân.
Chỉ nghe “oành” một tiếng — tiếng nổ rung trời.
Ngói vỡ, tường sập, bụi đất mịt mù.
Sư phụ ôm chặt cái bát trong tay, vành mắt đỏ hoe:
“Tro bụi đều bay vào bát cả rồi, ăn sao được nữa. Tiếc quá, tiếc quá…”
Ngày hôm sau, sư phụ để lại một tờ giấy.
Trên đó viết:
“Vi sư đi kiếm tiền đây. Đừng nhớ, hãy bảo trọng.
Đừng tùy tiện nhặt đồ sống mang về.
…Dưới cùng lại bổ sung thêm:
Đồ chết cũng không được nhặt bừa!!!”
Sư phụ của chúng ta, là thiên hạ đệ nhất người tốt.
Có chuyện gì, ông đều tự mình gánh vác.
Đeo lưng theo các sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, ta cũng thu dọn hành trang lên đường.
Ta cũng muốn đi kiếm tiền.
001
Lên mạng tìm hiểu, ta phát hiện có một nơi tụ tập toàn đạo hữu, chuyên môn để mọi người xem mệnh, bói quẻ.
Rất được hoan nghênh.
Công việc này… rất hợp với ta.
Quả nhiên, chỗ đó người đông vô kể, biển hiệu sáng choang:
“Thần Toán Tử”
“Thiên Hạ Đệ Nhất Quẻ”
“Bói sai một cái, ăn phân một cân”…
Ta không chuẩn bị gì, may là mang giấy theo.
Phẩy tay một cái, viết ngay mấy chữ:
“Bói không chuẩn, ta c.h.ế.t trước.”
Như vậy… chắc là ổn rồi nhỉ?
“Ngươi! Chính ngươi đó!!”
Tờ giấy còn chưa kịp để xuống đất, đã bị một bàn tay to giật lấy.
“Trên này viết, có tính không?”
Ta vội gật đầu: “Tính.”
“Hảo. Nếu ngươi không giải quyết được vấn đề của ta…”
Hắn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:
“…ta sẽ cho cả nhà ta dùng nước miếng dìm c.h.ế.t ngươi. Thấy chưa? Fan của ta tận năm vạn, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay.”
Ta lại gật đầu: “Nói sao làm vậy.”
Không ngờ đơn làm ăn đầu tiên lại thành công nhanh như thế!
Người đàn ông bảo ta lên xe, nói chuyện rất nan giải, phải đến tận nơi xem mới được.
Ta không sợ hắn là kẻ xấu.
Nếu hắn có tâm địa bất chính — theo lời sư phụ dạy, ta có thể diệt hắn 110 lần.
Tất nhiên, ta không bao giờ tùy tiện sát sinh.
Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể.
Người đàn ông kia tóc dựng như trái khóm, dáng cao, áo thun đen, quần đen, ngũ quan tuấn tú.
Hắn nói mình tên Tạ Mặc Sâm, có một người chị tên Tạ Uyển, còn có một đứa cháu trai — hai tuổi, nhũ danh Mộc Mộc.
002
Chuyện lạ bắt đầu từ mấy tháng trước.
Vốn dĩ Mộc Mộc hoạt bát khỏe mạnh, bỗng một ngày về nhà lại nôn không dứt, dọa cả nhà sợ hãi.
Họ vội đưa đến bệnh viện trong đêm.
Sau khi kiểm tra, thân thể Mộc Mộc lại hoàn toàn không có vấn đề.
Cả nhà mờ mịt, nhưng bác sĩ đều bảo không tìm ra nguyên nhân, họ đành thất vọng về nhà.
Nào ngờ chỉ vài ngày sau, Mộc Mộc không hề có dấu hiệu, bỗng toàn thân co giật, vẻ mặt dữ tợn.
Cả nhà lại cuống cuồng đưa vào viện.
Kỳ lạ thay, kiểm tra một vòng, mọi chỉ số của Mộc Mộc vẫn hoàn toàn bình thường.
Từ đó, đứa trẻ hai tuổi này liền không yên ổn nữa:
Hoặc đang khỏe mạnh lại xuất hiện vết thương, m.á.u chảy không ngừng.
Hoặc vô cớ sốt cao không hạ.
Mấy tháng trôi qua, Mộc Mộc bị giày vò chỉ còn da bọc xương.
Đủ loại xét nghiệm lớn nhỏ đều đã làm, nhưng nguyên nhân vẫn chẳng tìm ra.
Mộc Mộc chịu tội, cha mẹ và người thân cũng khổ sở vô cùng.
Không còn cách nào khác, Tạ Mặc Sâm mới nghĩ đến việc thử dựa vào huyền học.
Xe dừng lại, Tạ Mặc Sâm bỗng quay đầu:
“Phí tổn tính sao?”
Ta vội giơ một ngón tay.
Quan sát một lúc, ta thấy mấy đạo hữu bên cạnh cũng ra dấu như vậy.
Tạ Mặc Sâm nhìn tay ta, khẽ gật đầu.
Do tình trạng đặc biệt, bệnh viện đã bố trí phòng bệnh riêng cho Mộc Mộc.
Đẩy cửa ra, khí âm lạnh lẽo lập tức phả vào mặt.
Trên giường, đứa trẻ thân thể gầy yếu như chú gà con, nằm dưới lớp chăn mỏng.
“Cô là?”
Trong phòng bệnh, một cặp vợ chồng trẻ thấy chúng ta bước vào liền đứng dậy.
Hẳn họ chính là cha mẹ của Mộc Mộc.
“Cứ gọi ta là Triệu Triệu.”
Ta lấy ra la bàn phong thủy, thấp giọng niệm vài câu, chốc lát, kim chỉ nam điên cuồng xoay chuyển.
“Đây là đại sư ta mời đến. Chị, cô ấy lợi hại lắm. Bệnh của Mộc Mộc, nhất định có thể giải quyết.”
Tạ Uyển lộ rõ ánh mắt nghi ngờ.
Chồng chị thì không nhịn được:
“Nhìn cái thằng em rể này xem, suốt ngày không làm ăn nghiêm túc! Mộc Mộc thành ra thế này, mà nó còn rảnh rỗi đi rước một kẻ lừa bịp về?! Tạ Uyển, cô còn không quản nó đi?!”
Ta liếc nhìn người đàn ông kia:
gò má cao, mặt hốc hác, nhân trung dài, môi dày rộng.
Ấn đường u ám.
Đúng chuẩn loại “tai mềm dễ dụ, không có chủ kiến, bụng dạ hẹp hòi, hồ đồ mù quáng.”
003
“A!! A——”
Đúng lúc ấy, Mộc Mộc đang ngủ bỗng duỗi thẳng tay, quơ loạn trong không trung, miệng phát ra tiếng gào thét chói tai như bị bóp nghẹt cổ.
“A——! A——!! A——!!!”
Âm lượng cực lớn, chói gắt, chấn động lòng người.
“Mộc Mộc! Mẹ đây! Mẹ ở đây! Đừng sợ, đừng sợ!”
Tạ Uyển lao đến, ôm chặt lấy con.
Khoảnh khắc mở mắt, đôi đồng tử lẽ ra tràn đầy ngây thơ trẻ nhỏ, giờ lại đen kịt như vực sâu không đáy.
Mơ hồ còn có từng đợt khói mờ bay lượn.
【Trời ơi! Đây còn là thế giới tôi đang sống sao?! Sao mắt người lại thành như vậy?!】
【Khiếp quá, cả nhà các người không thấy sợ à?!】
【Ai bảo không! Ngồi sau màn hình thôi mà tôi nổi da gà khắp người rồi! Đấy là giọng người phát ra được à?!】
【Làm mẹ thì không thể xem nổi, đau lòng chết mất.】
【Trời ơi! Các người thấy không, Mộc Mộc đang cắn vào cổ mẹ nó!! Quá m.á.u me rồi! Thịt rách nát hết cả…】
【Mặc Sâm! Đại sư ngươi mời đâu rồi?! Mau để cô ấy ra tay đi——】
【…Các ngươi còn thật sự tin mấy trò quái lực loạn thần này?! Lúc này chẳng phải nên gọi bác sĩ ngay sao?!】
Trong phòng bệnh, bỗng vang thêm rất nhiều âm thanh.
Hóa ra Tạ Mặc Sâm đang livestream.
Hắn giơ điện thoại về phía ta:
“Ta đang phát trực tiếp đấy. Nếu ngươi dám gạt ta, ta lập tức báo cảnh sát.”
Ta bước nhanh lên phía trước, rút ra một lá phù vàng, vỗ lên cổ họng Mộc Mộc:
“Tốn phong phủ tâm, Ly hỏa tự ninh.”