5
Kinh thành phồn hoa cực thịnh.
Ngõ nhà họ Lục quanh co khắp nẻo, chiếc xe nhỏ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Lục phủ khi trời chưa kịp lặn.
Phủ này hai dãy sân, chẳng lớn lắm, nhưng phòng bên, phòng ngang đều đủ cả.
Trên đường đi, ta đã cẩn thận ghi nhớ rõ ràng vị trí chợ rau, hàng thịt, hiệu may, y quán...
Kinh thành không giống Thanh Châu, đất đai ở đây quý giá từng tấc một.
Ta ngắm nghía một căn tây sương thấp nhỏ, vừa định đặt bọc vải xuống thì Triệu Đồng đã như bị bỏng, vội vàng chìa tay ngăn lại:
“Tống cô nương, trong phủ này, người có viện riêng của mình.”
Bối rối đẩy cửa bước vào, ta nhìn thấy một tiểu viện gọn gàng sạch sẽ.
Ta sững người, vừa định hỏi:
“Các hạ nhân trong phủ đều có viện riêng như vậy, hay chỉ dành cho mình ta?”
Triệu Đồng gãi đầu, đứng lúng túng mãi mới nhớ ra nên giải thích thế nào:
“Chủ nhân nói, trong phủ không có nữ nhân, cô nương là vị đầu tiên được mời tới. Bọn ta, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều phải nhờ cậy cô nương, tất nhiên không dám sơ đãi.”
“Đây là chủ nhân chuẩn bị cho cô nương, người còn dặn, cô nhân không phải hạ nhân... mà là khách.”
Ta buông bọc hành lý, nhẹ nhàng khép cửa viện lại.
Gió đêm lay ngọn đèn dầu chập chờn sáng tối.
Ta quay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ chân Lục Dĩ Hành.
Lục Dĩ Hành toàn thân chấn động, trong đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng của hắn, lần đầu dấy lên sóng lớn.
Hắn gần như theo bản năng muốn rụt chân què về, nhưng đã bị ta dịu dàng mà kiên quyết giữ lại.
“Chân của quân nhân là thương tích cũ để lâu không trị, hàn khí nhập cốt, lại tổn thương gân mạch, thuốc thang thường chẳng có ích gì.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của hắn, bình thản nói:
“Phụ thân ta là đạo sĩ, ngoài bói toán còn nhờ đôi tay này mà chữa các chứng thương tích, gân cốt. Không dám nói chắc khỏi hoàn toàn, nhưng ta có bảy phần nắm chắc.”
Bên cạnh, Triệu Đồng sớm đã mừng rỡ, kích động xoa tay:
“Chủ nhân, người cứ để Tống cô nương thử xem! Ngựa chết cũng xem như ngựa sống mà chữa vậy!”
Vừa dứt lời đã bị ánh mắt sắc lạnh của Lục Dĩ Hành chặn đứng tại chỗ.
Lục Dĩ Hành trầm mặc rất lâu, đến khi trong viện gió cũng lặng, hắn mới nghiến răng chậm rãi thốt ra vài chữ:
“Nếu chữa không khỏi, ta không trách cô nương.”
“Nếu chữa khỏi…”
Hắn ngừng lại, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ khàn giọng nói:
“Tất cả gia sản của Lục mỗ, đều thuộc về cô nương.”
6
Chữa chân vốn là việc cần kiên nhẫn, chẳng khác nào nước mài đá.
Mỗi sáng tinh mơ, ta phải sắc một nồi thuốc lớn đắng nghét.
Ban đầu, Lục Dĩ Hành vô cùng miễn cưỡng.
Một nam nhân trưởng thành, phải để lộ chân tàn trước mặt cô nương nhà người khác.
Toàn thân hắn căng cứng, sắc mặt còn khó coi hơn cả bã thuốc ở đáy nồi.
Ta chẳng màng đến sự lúng túng ấy, chỉ chuyên tâm dùng ngân châm châm vào những huyệt đạo đã teo tóp trên chân hắn.
Đầu ngón tay khó tránh khỏi lướt qua làn da màu mật của hắn.
Lục Dĩ Hành khẽ run, chẳng ai dễ nhận ra.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy, cùng hơi thở mỗi lúc một nặng nề của hắn.
“Nước đã đủ ấm, phải ngâm hết một nén nhang.”
Dược lực kích thích vào kinh mạch vốn đã tê dại bấy lâu.
Ta ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn sang.
Đôi mắt thường ngày bình lặng không gợn sóng, giờ lại dậy sóng bởi nỗi đau nén nhịn cùng chút gì… lúng túng.
Ánh mắt Lục Dĩ Hành vội né đi, song vành tai đã đỏ lên trông thấy.
Hắn đau đến mức gân xanh nổi lên ở thái dương, vậy mà không kêu một tiếng.
Ta đưa cho hắn bát mật ong đã chuẩn bị sẵn, học theo cách ngày trước nhũ mẫu dỗ ta, dịu dàng nói:
“Quân gia đau lắm phải không? Uống chút mật ong này vào, sẽ không còn đắng nữa.”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Ngâm dược xong, đến bước then chốt là xoa bóp.
Ta xoa thuốc mỡ đặc chế cho nóng lên trong lòng bàn tay, rồi áp lên đầu gối lạnh buốt của hắn, vuốt qua từng vết sẹo chằng chịt.
Mỗi khi chạm vào một chỗ, đều cảm nhận được cơ bắp hắn lại căng cứng tức thì.
“Nam nữ khác biệt, tiểu Tống cô nương, không nên…”
“Còn đau nữa, ngươi cố chịu chút.”
Ta khẽ đáp.
Phụ thân ta thường dạy, người ta trao cho mình quả đào, mình nên lấy quả mận báo đáp.
Ta đối đãi với người xưa nay đều tốt.
Chu Tùy An bỏ ra một lượng bạc mua ta, ta liền hết lòng hầu hạ hắn, đối với quân nhân này cũng chẳng khác gì.
Dược khí bốc lên, làm căn phòng ngập trong mùi đắng.
Lục Dĩ Hành lặng lẽ nhận lấy bát mật ong, uống cạn, song đôi tai vẫn âm thầm đỏ ửng.
7
Ngoài việc chữa chân, chuyện ăn uống của Lục Dĩ Hành cũng hết sức giản đơn.
Triệu Đồng nói, từ sau khi bị thương ở chân, hắn cảm thấy đời người chẳng còn thú vị, ăn gì cũng nhạt như nhai sáp.
Vì thế ta đem hết tay nghề bếp núc từng rèn luyện ở Chu gia ra dùng.
Canh cá diếc phải hầm cho tới khi trắng như sữa, lọc sạch hết xương dăm; thịt xào nhà quê thì nhất định phải xào cùng măng non vừa hái.
Ngay cả món cháo trắng tầm thường nhất, ta cũng phải bày thêm bảy tám loại dưa muối thanh mát ăn kèm.
Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ ăn, đều đặn đưa bạc cho ta, về sau, mỗi khi ta dọn bát đũa, hắn lại khẽ nói một câu:
“Để ta giúp nàng.”
Ở Chu gia, ta làm tốt là bổn phận, làm không tốt là ngu dốt.
Mà bốn chữ ấy, còn dễ nghe gấp mười lần so với câu “Hôm nay cũng tạm” mà Chu Tùy An thỉnh thoảng ban cho như ban ân huệ.
Một hôm, ta đi hái thuốc trở về, trên vai vẫn còn vương giọt sương núi.
Lục Dĩ Hành có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ta, lén lút giấu vật gì sau lưng.
Ta tò mò lại gần, mới nhìn rõ đó là một lọ sứ xanh nho nhỏ.
“Đây là gì vậy?”
Hắn hơi đỏ mặt, ánh mắt dao động, cứ không chịu nhìn ta, chỉ đưa lọ sứ ra trước mặt, giọng có phần cứng nhắc:
“Ta tự điều lấy, trị… trị tay.”
Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, vì lao động quanh năm mà trở nên thô ráp, xấu xí.
Ở Chu gia, bà mẹ chồng luôn chê tay ta thô, nói khi bưng trà sẽ làm bẩn mắt Chu Tùy An.
Chu Tùy An cũng từng nhíu mày bảo:
“Tay nữ tử nên mềm mại như ngọc, nàng thế này thật chẳng đẹp mắt chút nào.”
Ta từng lén dùng mỡ heo rẻ tiền bôi thử, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Chưa từng có ai, từng vì đôi tay này mà xót xa.
Nhưng Lục Dĩ Hành – người quân nhân ít lời này – hắn đã nhìn thấy.
Không chỉ nhìn thấy, mà còn vụng về, lặng lẽ vì ta mà tìm thuốc.
Mũi ta cay xè, vành mắt bỗng chốc nóng lên.
“Sao vậy…”
Hắn lập tức lúng túng: “Thuốc không tốt sao?”
Ta vội lắc đầu, nhận lấy lọ sứ lành lạnh ấy mà như ôm một ngọn lửa ấm nồng trong lòng.
Ngẩng đầu, ta nở một nụ cười thật rạng rỡ với hắn:
“Không, là thuốc của quân gia tốt quá.”
Tốt đến nỗi, dường như còn chữa lành cả những vết thương cũ trong lòng ta suốt bao năm qua.
Cuối cùng, có một ngày, ta tháo xuống cho hắn lần cuối cùng miếng thuốc đắp.
Chân hắn, tuy vẫn còn vết sẹo, nhưng đã phục hồi sắc máu cùng sức mạnh.
Hắn đứng dậy, vứt đi cây gậy đã bầu bạn suốt mấy năm trời, vững vàng đứng trước mặt ta.
Bóng dáng cao lớn ấy hoàn toàn bao phủ lấy ta.