11
Lớp vỏ giả của văn nhân nhã sĩ đã bị xé nát, lộ ra bộ mặt ích kỷ cố chấp trần trụi.
“Ngươi thì biết gì!”
Hắn gào lên, kéo theo một trận ho dữ dội:
“Đàn bà nông cạn! Hắn chỉ là một kẻ phế nhân, bảo hộ được ngươi bao lâu? Tống A Tung, đừng không biết điều!”
“Phế nhân ư?”
Lục Dĩ Hành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tựa sắt thép:
“Chu công tử, chân này của ta, là vì giữ nước an dân mà thành tàn tật.”
“Chỉ cần ta đứng đây, ta vẫn là công thần của Đại Yến. Còn ngươi, một kẻ đọc sách bỏ thê bỏ nhà, lấy gì để nói với ta?”
Chu Tùy An nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng, hắn chỉ vào ta, trong mắt còn sót lại chút điên cuồng và uy hiếp:
“Được, được lắm! Tống A Tung, ngươi thực sự muốn vì hắn mà đoạn tuyệt ân tình với ta sao?”
Ân ư? Chúng ta từng có ân tình gì sao?
Nghĩa ư? Ngươi đã từng cho ta chút nghĩa nào chưa?
Giây phút đó, chút nuối tiếc cuối cùng trong năm năm qua của ta cũng tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại nỗi bi ai dành cho bản thân mình, người từng ngây dại hết lòng vì người khác.
Ta lấy từ trong lòng ra người gỗ thô kệch mà hắn từng tùy tiện ném cho ta.
Lại lấy ra một người gỗ khác.
Là người gỗ Lục Dĩ Hành khắc, dáng ta ôm thuốc, mày mắt mỉm cười tươi tắn.
Ta đặt hai người gỗ cạnh nhau, giơ lên trước mặt Chu Tùy An.
“Chu công tử, ngươi xem.”
“Ngươi tặng ta cái này, mặt mũi mơ hồ, qua loa chiếu lệ.”
“Còn chàng ấy tặng ta cái này, từng vết khắc đều dồn hết tâm ý, chàng ấy thực sự đặt ta trong lòng.”
Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn đang chấn động, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Ta từng nghĩ, chỉ cần ta nhẫn nhịn thêm một chút, đối xử tốt thêm một chút, ngươi sẽ nhìn thấy ta. Ta xem vật thô ráp này như bảo vật, đem những lời hứa hẹn gió bay của ngươi thành lời thề…"
Giọng ta nghẹn lại, không phải vì hắn, mà vì cô nương ngốc nghếch từng ôm người gỗ trong vô số đêm tối, tự dỗ dành lấy mình.
"Nay nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.”
Ta buông tay, mặc cho người gỗ của Chu Tùy An rơi xuống nền đá xanh, vang lên một tiếng vang giòn, vỡ thành hai mảnh.
“Chu công tử, món đồ vô giá trị này vỡ rồi.”
“Năm năm vô giá trị ấy của ta cũng chẳng lấy lại được, thôi thì…”
Ta hít sâu một hơi, gom hết dũng khí, nói ra câu cắt đứt tất cả:
“Cứ xem như ta mắt mù, đem tấm chân tình nuôi cho chó hoang.”
“Tại sao?”
Chu Tùy An bất ngờ phun ra một ngụm máu, đỏ tươi vấy áo.
Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã xuống đất, ánh mắt hoảng loạn, không thể tin nổi.
Tất cả kiêu ngạo, oán hận đều đã tan biến khỏi mắt hắn, chỉ còn giọng nói khàn đặc, chua chát:
“Tống A Tung, sao ngươi dám bỏ ta?”
Từ bao giờ, mưa đã lặng lẽ rơi xuống.
Sau lưng ta là tiếng ho dữ dội đến xé ruột của Chu Tùy An, và những lời bàn tán đầy khinh miệt của dân chúng.
Nhưng những âm thanh ấy, đã ngày càng xa khỏi ta.
12
Sau ngày ở phiên chợ ấy, Chu Tùy An liền ngã bệnh.
Ngụm máu phun ra trước bao người, tựa như rút cạn hết khí lực, tinh thần trong hắn.
Lục Dĩ Hành đem toàn bộ gia sản của mình, tặng ta một hôn lễ mười dặm hồng trang.
Ngày thành thân, chàng khoác lên người bộ xiêm y màu chàm do chính tay ta khâu, trịnh trọng đặt người gỗ mà ta yêu thích nhất vào hòm sính lễ của ta.
Chàng nói, đó chính là mái nhà của chúng ta.
Phụ thân ta không tính sai, cuối cùng ta cũng chờ được quý nhân của đời mình.
Trong sáu lượng bạc ấy, một lượng mua gạo, hai lượng mua thịt, đều đã làm no bụng ta.
Mà ba lượng cuối cùng, rốt cuộc cũng đã dùng để may cho phu quân của ta một chiếc áo vừa vặn nhất.
13
【Lục Dĩ Hành – Phiên ngoại】
Trước khi gặp A Tung, ta vẫn tưởng đời mình đã chết từ ba năm trước, trên chiến trường miền Bắc máu chảy thành sông ấy.
Ta sống sót trở về, nhưng mất đi cảm giác ở một bên chân.
Từ một đô úy được người người kính trọng, ta trở thành một kẻ tàn phế, phải chống gậy mới bước được.
Thánh thượng thương tình, ban cho ta một chức Giáo úy Cấm quân hữu danh vô thực cùng căn nhà này, để ta an hưởng tuổi già.
Tính khí ta trở nên lầm lì, nóng nảy, bọn hạ nhân trong phủ thay hết lượt này đến lượt khác, chẳng ai chịu nổi sự thất thường của ta.
Cuối cùng chỉ còn lại Triệu Đồng – tùy tùng theo ta từ nhỏ.
Hắn bảo: “Chủ nhân, hay là tìm một cô nương giặt áo nhanh nhẹn chút, ít ra hai huynh đệ ta còn có quần áo sạch mà mặc.”
Bà vú Triệu gửi thư nhờ người, nói ở Thanh Châu có một cô nương vụng về, không nơi nương tựa, tên là Tống A Tung, mong ta chiếu cố nhiều hơn.
Ban đầu ta cũng không định đi đón.
Nhưng trong thư nhắc, nàng bị vị hôn phu vừa đỗ bảng vàng ruồng bỏ.
Đều là người cùng cảnh ngộ, trong lòng ta cũng sinh ra chút thương xót.
Ta chờ ba ngày liền ở bến đò.
Gió sông thổi làm chân tật của ta lại đau âm ỉ, nỗi bực bội trong lòng cũng càng lúc càng nặng.
Một bóng người gầy nhỏ từ thuyền nhảy xuống, trên lưng đeo cái bọc vải hoa đã bạc màu vì giặt.
Đó chính là Tống A Tung.
Còn gầy yếu hơn ta tưởng, gương mặt vàng vọt, chỉ có đôi mắt là đen trắng rõ ràng, trong trẻo như suối.
Nàng không khóc cũng chẳng than oán điều gì.
Ta bất giác rụt chân què về phía sau, sợ nàng nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của ta.
Nhưng chính lúc ta nhếch nhác nhất, nàng lại cúi xuống, bằng một giọng quả quyết ta chưa từng nghe qua, dịu dàng bảo:
“Chân này của ngươi, ta có thể chữa.”
Đôi mắt nàng quá trong, khiến ta chẳng nỡ từ chối.
Quá trình chữa chân, quả là một dạng cực hình.
Thuốc xông bốc hơi, ngân châm xuyên tận xương, thứ đau đớn như thể từ tận cốt tủy mà dội lên, còn hơn cả đao chém ngoài chiến địa.
Ta chỉ cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng – đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của một quân nhân như ta.
Nhưng nàng lại nhìn thấu sự cố chấp của ta.
Mỗi lần ta đau đến mồ hôi ướt đẫm trán, nàng đều đưa cho ta một bát nước mật ong, dịu dàng dùng giọng dỗ trẻ nhỏ mà khẽ nói:
“Quân gia đau lắm nhỉ? Uống chút mật ong này vào, sẽ bớt đắng thôi.”
Đến một ngày, ta thử bỏ gậy chống, tự mình đứng dậy.
Triệu Đồng cảm động vừa khóc vừa cười, còn nàng, chỉ lặng lẽ đứng một bên, mắt hoe đỏ nhìn ta, trên mặt là nụ cười rực rỡ còn sáng hơn cả ta lúc đó.
Lần đầu tiên ta chú ý đến đôi tay nàng, bởi lao động mà trở nên thô ráp xù xì.
Đốt tay có chút biến dạng, lòng bàn tay đầy chai sần.
Thật khó mà tưởng tượng nàng đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực, mới khiến tay một cô nương mềm mại thành ra như vậy.
Ta đến hỏi lão quân y trong quân doanh cũ xin phương thuốc.
Đem dược thảo giã nát, hòa với sáp ong và hương cao, làm thành một lọ thuốc nhỏ.
Khi ta trao lọ sứ xanh ấy cho nàng, bàn tay căng thẳng đến vã mồ hôi, nói cũng lắp bắp:
“Trị... trị tay.”
Nàng sững sờ nhìn ta, rồi cúi đầu, mỉm cười.
Ta thắp sáng ngọn đèn, lấy vỏ kiếm gỗ trầm hương luôn mang bên mình ra, dùng dao khắc, vụng về mà tạc.
Ta không khắc mỹ nhân tuyệt sắc nào cả, mà chỉ tạc A Tung của ta.
Nàng đeo giỏ thuốc trên lưng, lông mày cong cong, đứng dưới nắng mà cười.
Nàng đuổi theo một con bướm sắc màu, cười vang trên bờ ruộng.
Nàng ngẩng đầu ngắm đèn hoa đăng đêm rằm, ánh sáng rực rỡ tràn đầy trong mắt, đứng giữa phố phường đông vui.
...
Từng khoảnh khắc ấy đều là bảo vật trong lòng ta.
Tống A Tung đã chữa lành đôi chân ta, giúp ta có thể đứng hiên ngang giữa đất trời.
Nàng càng là quý nhân, chữa khỏi trái tim đã khô héo bao năm của ta.
A Tung của ta, mới chính là vị thuốc tốt nhất đời ta.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Vì Thế Mà Cùng Tướng Quân HE Rồi
Ta vốn là kẻ ngu dại, song trời xui đất khiến, người ngốc lại được phúc ngốc, nên mới gả cho Ninh vương Tiêu Mặc.
Hắn yêu ta như mạng, thiên hạ ai ai cũng biết.
Khi ta gần đến ngày sinh nở, hắn lại bỏ mặc ta, đi ở bên một nữ tử khác.
Nghe nói, vốn dĩ Tiêu Mặc muốn cưới nàng ấy, chỉ tiếc Thái hậu không cho, đem nàng ấy ban cho kẻ khác, hắn mới tùy tiện cưới một kẻ ngốc như ta. Ta lén lút đứng ngoài cửa nghe trộm, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo.
Đêm ấy, ta để lại tờ hưu thư, trên đường về nhà mẹ đẻ, c.h.ế.c vì băng huyết.
Ta c.h.ế.c rồi, tất nhiên cũng chẳng hay biết, vị Tiêu Mặc kiêu ngạo xưa nay, sau khi trông thấy tờ hưu thư của ta, gần như phát điên.
Một lần nữa sống lại, tỉnh dậy đã là mười sáu tuổi, đúng vào ngày trước khi Tiêu Mặc đến cầu thân.
Mọi chuyện vẫn còn kịp, kiếp này, ta quyết không trèo cao mà gả cho hắn nữa.
Bình luận