8
Cũng chính đêm ấy, sấm chớp nổi lên ầm ầm.
Ta ôm gối co mình trên giường, trong lòng lại nhớ đến đêm phụ thân qua đời, cũng là một đêm mưa gió sấm sét như thế, sợ hãi đến run rẩy toàn thân.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Lục Dĩ Hành đứng ở ngưỡng cửa, ánh nến mờ vàng phía sau kéo dài bóng hắn trên nền đất.
Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, chân mày nhíu chặt.
Đặt lên đầu giường một người gỗ nhỏ, tuy tạc hơi thô sơ, nhưng đầy dụng tâm.
“Ta… không ngủ được, tiện tay tạc lấy.”
Hắn giải thích, giọng nói có phần mơ hồ giữa tiếng sấm: “Tặng cho nàng.”
Người gỗ này chẳng hề qua loa như món Chu Tùy An từng tặng, từng sợi tóc mây, từng tà áo lụa đều khắc tỉ mỉ, thậm chí còn có dáng ngồi chăm chú hái thuốc.
“Nếu sợ tối, thì cứ thắp đèn.”
Hắn lại cứng nhắc nói thêm một câu, rồi quay người định rời đi.
Ta cũng không biết lấy đâu ra can đảm, chợt bật thốt:
“Quân gia!”
Hắn quay đầu lại.
“Ngươi… ngươi đừng gọi ta là tiểu Tống cô nương nữa.”
Ta lấy hết dũng khí, khẽ nói: “Ngày trước phụ thân còn sống, đều gọi ta là A Tung.”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dưới ngọn nến khẽ lay động.
Thật lâu sau, giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút dịu dàng khó nhận ra:
“Lục Dĩ Hành.”
Ta sững người.
“Là tên của ta.”
Hắn nhìn ta, từng chữ từng chữ chậm rãi: “Về sau, nàng cũng đừng sợ nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tiếng sấm ngoài cửa như tan biến.
Chỉ còn tiếng tim đập vang lên rõ ràng.
Thình thịch, thình thịch…
Không biết là của hắn, hay là của ta.
Ta ôm chặt người gỗ còn vương hơi ấm, nặng nề gật đầu.
Ta biết, phủ đệ ở kinh thành này, đã chẳng còn là nơi trú thân đơn độc của một kẻ giặt áo như ta nữa.
Nó bắt đầu, giống như một mái nhà rồi.
9
Kinh thành về đêm, gió lạnh thấu xương.
Chu Tùy An đẩy cửa sổ ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào phổi, khiến hắn ho dữ dội đến xé cả ruột gan.
Nha hoàn mới vội vàng bưng thuốc lên, hắn lại hất tay làm đổ, tiếng bát sứ vỡ vang lên giữa đêm khuya càng thêm chói tai.
Không phải hương vị ấy.
Nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha tội, hắn thì chẳng buồn liếc lấy một cái.
Chỉ cảm thấy bực bội, một nỗi phiền muộn dâng lên từ tận xương tủy, không cách nào xua đi.
Mẫu thân hắn lại càng ngủ không yên.
Bà than thở nha hoàn mới mua vừa ngu ngốc, vừa phơi chăn mà chẳng thấy có mùi nắng như xưa.
Nha hoàn xinh đẹp kia cũng uất ức nói:
“Lão phu nhân khó tính quá, chăn bông nào có thể phơi ra được mùi nắng như người muốn?”
Ban đầu Chu Tùy An còn sốt ruột, sau đó mới lơ mơ nhớ ra, Tống A Tung khi phơi chăn luôn có quy củ riêng.
Nàng thường chọn đúng giờ, đợi lúc nắng gắt, gió khô ráo mới mang ra, trước khi đem về còn dùng que tre đập kỹ, gột hết bụi bặm, chỉ còn đọng lại một mùi ấm áp dễ chịu trong lòng.
Đó đều là những việc vặt vãnh xưa nay hắn chưa từng để tâm, vậy mà bây giờ càng nghĩ càng khiến hắn bực bội.
Trong đầu, hình bóng Tống A Tung không ngừng hiện lên.
Đôi mắt nàng lúc nào cũng ươn ướt, lại mang theo nét trong trẻo, là thứ mà những cô nương chốn kinh thành này chẳng thể có được.
Bực đến mức không ngủ nổi, Chu Tùy An trở mình xuống giường, lục tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cuối cùng cũng lôi ra được người gỗ nhỏ mà ngày trước từng tặng cho nàng.
Vừa nắm vào tay, bên ngoài đã có hạ nhân tới bẩm:
“Nhị công tử, người bỏ bạc ra nhờ tìm Tống tiểu cô nương, có người trông thấy nàng lấy thuốc ở ngoài ngõ nhà họ Lục!”
“Hấp tấp cái gì, chạng vạng không ngủ, ban ngày chẳng làm được việc, công tử ta còn muốn ngủ. Tống A Tung có đi đâu được mà lo!”
Hắn nắm người gỗ trong tay, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ tạc lại cho thật giống nàng, dáng người nhỏ nhắn, thân hình mềm mại như nhánh liễu non đỏ thắm.
Tính nết thì có phần bướng bỉnh.
Nhưng không sao.
Đợi sau này nạp nàng làm thiếp, dạy dỗ cho biết ngoan ngoãn, đến lúc lên giường hẳn cũng có thú vị riêng…
Dù không chịu cúi đầu, rồi cũng phải cúi đầu thôi.
Cửa sổ chưa đóng kỹ.
Gió lạnh chợt lùa mạnh vào mũi vào miệng, hắn mấp máy đôi môi khô nứt, mặt đỏ bừng lên.
Ngay sau đó là một tràng ho dữ dội không thể kìm nén.
Chu Tùy An loạng choạng bước đến đóng cửa sổ.
Mỗi bước đi như dẫm trên bông, mềm nhũn.
Những ngày này, trong lòng hắn càng lúc càng thêm ngột ngạt, khó chịu.
10
Người hầu dẫn Chu Tùy An đến nơi tìm thấy Tống A Tung là ở ngoại thành phía tây kinh đô, trong một phiên chợ mùa thu hết sức bình thường.
Cách một lớp người qua lại tấp nập, nàng đứng trước một sạp vải, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Ánh nắng thu dịu dàng rải lên vai nàng.
Lông mày khóe mắt Tống A Tung cong cong, bên môi nở nụ cười dịu dàng xuất phát từ tận đáy lòng mà xưa nay hắn chưa từng thấy.
Trái tim Chu Tùy An bỗng an tĩnh lại, quay sang Lục La nhếch môi cười nhạt:
“Gọi nàng lại đây, cứ bảo, Chu nhị công tử sau khi đỗ cử nhân đến đón Tống tiểu cô nương.”
Nhưng Lục La chỉ quay về một mình:
“Nhị công tử, tiểu Tống cô nương trông có vẻ lo sợ, bên cạnh lại có một nam nhân xa lạ, hai người rất thân thiết.”
Lúc này, cái chân què của Lục Dĩ Hành đã đứng vững vàng trên mặt đất.
Hắn cúi đầu nhìn A Tung, ánh mắt chuyên chú dịu dàng, trong tay còn cầm một xấp vải màu chàm.
“Màu này hợp với nàng, may một chiếc áo lót, đông sang mặc vừa khéo.”
A Tung mỉm cười lắc đầu, cầm xấp vải so lên người hắn.
Giọng nàng trong trẻo, mang theo chút nũng nịu mà hắn chưa từng nghe thấy:
“Ta chẳng đã bảo rồi sao? Là để may áo mới cho chàng mà.”
Một lượng mua gạo, hai lượng mua thịt.
Ba lượng cắt tấm vải tốt, may cho phu quân một bộ áo mới.
Những lời ấy, như chiếc đinh nung đỏ, đâm sâu vào tai Chu Tùy An.
Hắn chỉnh lại xiêm y, cố nén cơn ngứa nơi cổ họng, cố giữ dáng vẻ nho nhã của kẻ sĩ:
“Tống A Tung, theo ta về nhà.”
...
Toàn thân ta cứng đờ, nụ cười ấm áp vẫn đọng trên môi vụt tắt.
Quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Tùy An gầy rộc, sắc mặt trắng bệch, xiêm y hoa lệ cũng chẳng che giấu được nét tiều tụy và lệ khí nơi hắn.
Lục Dĩ Hành bước lên phía trước, vững vàng che chắn cho ta sau lưng.
Chu Tùy An lại chẳng buồn liếc nhìn Lục Dĩ Hành, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào ta, như nhìn một món đồ bất trị, cần phải giáo huấn.
“Ta tìm nàng bao lâu, nàng biết không? Vì nàng mà ta lo lắng đến thành bệnh!”
Hắn tiến lên một bước, muốn chen qua Lục Dĩ Hành để kéo ta lại:
“Đừng làm loạn nữa, đi về với ta, ta đã được bổ nhiệm chức quan ở Lại bộ, tiền đồ rộng mở. Ta cho nàng làm thiếp, sau này sẽ nâng lên Quý thiếp, vẫn tốt hơn nhiều so với theo một kẻ thô kệch như hắn, sống những ngày không danh phận cơ cực này!”
Những lời hắn nói, đầy vẻ đương nhiên, như thể đang ban cho ta ân huệ to lớn.
Quanh đó dân chúng dần dần vây lại chỉ trỏ.
“Ngươi nói ngươi tìm ta? Vậy ngày cả nhà ngươi chuyển đến kinh thành, chỉ mình ta bị bỏ lại, ngươi đã từng nghĩ đến ta – một nữ tử yếu đuối, ba trăm dặm đường, sống chết ra sao?”
“Ngươi nói ngươi lo nghĩ thành bệnh? Là nhớ những thang thuốc ta sắc cho ngươi, hay là nhớ đến con hầu dễ đánh dễ mắng, suốt đời không dám cãi nửa câu? Chu công tử, ngươi bị bệnh rồi mới nhớ đến ta – cái bình thuốc biết sai bảo ấy sao?”
“Còn chuyện làm thiếp ư?”
“Chu công tử, ta ở nhà ngươi năm năm, sống còn thua cả một nha hoàn thấp hèn. Nay ta tự dựa vào đôi tay mình mà mưu sinh, sống đường đường chính chính, cớ gì phải trở về chịu cảnh thấp hèn tối tăm làm thiếp cho ngươi?”
“Chàng ấy có thể cho ta cái gì? Chàng cho ta một mái nhà, một gia đình, khi tay ta lạnh sẽ xoa ấm, ta sợ hãi sẽ thắp đèn suốt đêm cho ta, chàng xem ta như một người sống có linh hồn để mà tôn trọng! Những thứ ấy, Chu công tử ngươi có thể cho ta được sao?”