15
Sáng hôm sau, ta triệu kiến Lâm Kinh Phong.
"Ngươi thấy Tạ Đào thế nào?"
Ta hỏi như vậy.
Lâm Kinh Phong đáp:
"Đứa nhỏ ấy thông minh, lại biết nhẫn nhịn mưu tính hơn cả Vương gia Hoài Nam."
Ta hững hờ gật đầu, mỉm cười:
"Vậy thì không thể giữ lại được."
Lâm Kinh Phong im lặng một lát, không nói gì.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn ta.
Qua mười hai chuỗi ngọc rủ xuống từ mũ miện, ta không nhìn rõ trong mắt hắn ẩn giấu điều gì.
Ta chậm rãi hỏi:
"Ngươi có cảm thấy ta đáng sợ không?"
Lâm Kinh Phong lắc đầu, không đáp, mà hỏi ngược lại:
"Công chúa còn hay gặp ác mộng không?"
Ta mân mê ngọc ấm trong lòng bàn tay, khẽ cười:
"Kể từ khi lên ngôi, ta không còn mộng mị nữa."
Ta đang nói dối.
Từ ngày đăng cơ, ác mộng của ta chỉ càng thêm nhiều.
Lâm Kinh Phong nhìn ta rất lâu, dường như qua ta lại nhìn về một ai khác.
Là ai? Là Tạ Linh năm xưa – tiểu cô nương hay khóc đó sao?
Ta siết chặt viên ngọc ấm, ép mình không được phân tâm, đưa câu chuyện trở lại:
"Vương gia Hoài Nam ngu ngốc, còn Tạ Đào lại thông tuệ, mỗi khi gặp tai ương liền mở kho phát chẩn, lấy được lòng dân.
Nếu ta muốn g.i.ế.c nó, nhất định phải đường đường chính chính."
Lâm Kinh Phong nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
"E rằng không dễ đâu."
Ta khẽ cười, ánh mắt u lãnh:
"Nếu nó có ý mưu phản, muốn g.i.ế.c vua thì sao?"
Sắc mặt Lâm Kinh Phong bỗng lạnh như băng, giọng trầm trầm:
"Công chúa muốn lấy thân làm mồi, thần không thể đồng ý."
Ta vỗ mạnh viên ngọc ấm xuống bàn, mực trên nghiên sóng sánh rung động.
"Lâm Kinh Phong, ngươi không giúp ta, tất nhiên sẽ có người khác giúp. Ngươi nghĩ kỹ đi!"
Trong thư phòng, không khí lặng ngắt như tờ.
Bên ngoài, chim chóc hót vang, nắng xuân rực rỡ; nhưng bên trong, chỉ còn lại ta và hắn, im lặng đối mặt nhau.
Lâm Kinh Phong nhìn ta thật lâu, giọng khàn khàn:
"A Linh, nàng chỉ biết ép ta."
Hắn không còn gọi ta là công chúa, mà là A Linh.
Ngày xưa, hắn luôn nói:
"A Linh, nàng còn có ta."
Nhưng hôm nay, hắn nói:
"A Linh, nàng chỉ biết ép ta."
Tim ta như bị dao cắt, đau đến khó thở, thế nhưng giọng nói vẫn bình thản:
"Lâm Kinh Phong, ngươi đã từng hứa với ta… đời này không đổi."
Hắn lặng thinh rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ quay lưng rời đi.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn cất lời, ánh mắt tối như đêm:
"Đã có lần này, sẽ có lần sau, rồi lại lần sau nữa.
A Linh, đến bao giờ nàng mới muốn dừng lại?"
Ta khẽ đáp:
"Lâm Kinh Phong, ta cũng đâu muốn như thế…"
Ta tháo mũ miện nặng nề, để lộ gương mặt vốn thuộc về Minh Nghi Trưởng công chúa.
Một tia nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vương lên tóc ta, còn khuôn mặt lại tái nhợt:
"Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình.
Phụ hoàng đã làm tròn, mới có được thái bình thịnh thế.
Mẫu phi, ngoại công cũng đã làm tròn, nên ta mới có thể vô ưu vô lo lớn lên đến mười bốn tuổi.
Nay trách nhiệm ấy rơi xuống vai ta.
Ta có thể dừng, cũng có thể trốn chạy—
Nhưng nếu ta dừng lại, ta trốn chạy, thì A Lăng biết làm sao, bách tính thiên hạ biết làm sao?"
Ta hít sâu một hơi, khi ngoảnh lại nhìn hắn, cuối cùng cũng nở ra nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày:
"Lâm Kinh Phong, ngươi không biết ta khao khát được yêu ngươi như năm mười bốn tuổi đến nhường nào đâu…"
Ánh mắt hắn nhói đau, đưa tay kéo ta vào lòng, khẽ thở dài:
"A Linh…"
Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý với ta.
16.
Về sau, sử sách bút mực công phu, ghi lại biến cố đại họa ở Yên Hư đầu xuân năm ấy.
Chỉ mấy dòng ngắn ngủi, đã định tội cho Tạ Đào—
Một kẻ mưu nghịch, loạn thần tặc tử.
Sử sách sẽ không bao giờ chép rằng, trận tai biến năm đó, biển lửa nuốt nửa thành, lửa đỏ rực xé tan bóng đêm như ban ngày.
Sử sách cũng chẳng chép, Tạ Đào vốn ôn hòa nhã nhặn, khi ấy lại cầm dao kề cổ, lưỡi dao rạch qua cổ ta một vết.
Rạng sáng hôm ấy, làm sao ta sống sót?
Lâm Kinh Phong cưỡi ngựa một mình xông vào, ánh lửa phản chiếu lên thân áo giáp, chẳng làm tan được nét lạnh băng trong mắt hắn.
Ta thấy hắn giương cung, thấy hắn kéo dây.
Ta thấy mũi tên xuyên qua đầu Tạ Đào, lông tên trắng phía đuôi còn rung động chưa yên.
Một dải m.á.u bắn lên mặt ta, xác Tạ Đào nặng nề đổ xuống chân ta, ta chẳng ngoảnh lại nhìn.
Ta tựa lưng vào tường thành, từng tấc một trượt xuống.
Tướng quân ghìm cương, giày đen giẫm m.á.u mà tới.
Lâm Kinh Phong vươn tay, bế bổng lấy ta.
Còn ta, co ro trong lòng hắn, toàn thân run rẩy, không nói nổi lấy một lời.
Hắn hôn lên trán ta, dịu dàng vỗ về lưng ta:
"Ổn rồi, A Linh, ổn rồi."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cụp mi nhìn ta.
Ánh bình minh dịu nhẹ vương trên chân mày hắn.
Đôi mắt hắn xưa nay sâu lắng như đầm lạnh phủ sương, nhưng chỉ khi nhìn ta mới hóa rạng đông tan mây.
Khoảnh khắc ấy, trùng điệp với ký ức ta: đông năm nào, ngoại công mất, ta ôm lấy hắn khóc, hắn giúp ta lau khô nước mắt.
Khi ấy, hắn nói, núi đao biển lửa, hắn sẽ vì ta mà vượt qua.
Và hắn đã làm được.
Ta run rẩy hỏi:
"Ta… là một minh quân, đúng không?"
Hắn cũng thì thầm đáp, nhẹ như dỗ dành:
"Phải, công chúa."
Ta khẽ cười, mà tiếng cười dần chuyển thành nức nở:
"Ta là một minh quân mà…"
Lâm Kinh Phong ôm ta càng chặt, như muốn đời này chẳng buông tay.
Hắn nói:
"Công chúa, nàng muốn khóc thì cứ khóc đi."
Ta lắc đầu, lại cười:
"Lâm Kinh Phong, ngày xưa ta thích khóc lắm, giờ thì không còn yếu đuối nữa."
Hắn lại bảo:
"Đó không phải là yếu đuối."
Bình minh nhuộm ráng hồng hòa cùng ánh lửa vẫn cháy, tro tàn lặng lẽ bay lên trời, như dương liễu ngày xuân vương vít, cũng mang vài phần vấn vương.
"Được người bảo vệ là phúc phần; còn dám đứng ra bảo vệ người khác, mới là dũng cảm."
Lâm Kinh Phong nhìn thẳng vào mắt ta, thần sắc ôn nhu, giọng trang trọng:
"Công chúa thật dũng cảm, thần ngưỡng mộ vô cùng."