7
Sinh thần của ta và A Lăng là vào tháng Ba.
Đầu xuân ấm dần lên, vậy mà đệ vẫn phải khoác hồ cừu, khuôn mặt lộ ra vẻ xanh xao bệnh tật.
Phụ hoàng có đến thăm chúng ta, ban thưởng lễ sinh thần quý giá, nhưng lại không có thời gian ngồi xuống ăn cùng chúng ta một bát mì trường thọ.
A Lăng nói:
"A tỷ, ta nhớ mẫu phi."
Ta đáp:
"Không được nhớ."
Nó liền bướng bỉnh:
"Ta cứ muốn nhớ!"
Ta không để ý đến nó.
Nó lẩm bẩm:
"Không chỉ nhớ mẫu phi… ta còn nhớ ngoại công… nhớ ông dạy ta đánh Thái Cực… dạy ta nhận binh khí…"
Ta nói:
"Lần ngoại công xuất chinh trước, Lâm Kinh Phong có đưa ta một phong thư, đệ còn nhớ không?"
A Lăng "à" một tiếng:
"Chính là ngày hắn nói câu ‘có gì mà không dám yêu’ ấy?"
Ta nhìn trời một lúc, dịu giọng hỏi:
"Đệ biết trong thư viết gì không?"
A Lăng lắc đầu:
"Tỷ đưa ta xem đi."
Ta bình tĩnh nói:
"Thư đã bị ta đốt rồi."
Ta phất tay lui hết mọi người, xoay người lại, nghiêm túc nói với A Lăng:
"A Lăng, mỗi lần xuất chinh, ngoại công đều viết một phong di thư, đệ biết không?"
A Lăng sững sờ.
Ta cười, nụ cười chua xót:
"Chúng ta đều không biết.
Bởi xưa nay, di thư ấy viết để lại cho mẫu phi.
Trong ấy người dặn, Trung Dũng Hầu phủ chúng ta thế lớn, dễ bị ghen ghét, vinh quang khó giữ lâu.
Nếu người c.h.ế.c trận, chúng ta phải tự mình mưu tính.
Nếu không tranh nổi, người để lại gia sản ở Tây Nam, bảo chúng ta đến đó tránh họa."
Khi chúng ta vô ưu hưởng phúc, đã có người âm thầm vì chúng ta tính cả nửa đời đường lui.
Mắt A Lăng đỏ lên.
Ta quát khẽ:
"Không được khóc!"
A Lăng vụng về lau nước mắt, nghẹn giọng:
"Ta… ta đâu có khóc!"
Không khí lặng xuống, mì trường thọ còn bốc hơi nóng, chúng ta chẳng ai động đũa.
Một lúc lâu, A Lăng bỗng nói:
"A tỷ… ta muốn làm Hoàng đế."
Từ nhỏ nó thân thể suy nhược, mơ ước lớn nhất chỉ là một vị nhàn vương, trồng hoa ngắm trăng.
Chưa lâu trước đây, nó còn làm nũng, muốn nhường ngôi Hoàng đế cho ta.
Ta ngẩn ra, hỏi:
"Sao lại nghĩ vậy?"
A Lăng mỉm cười, sắc mặt bệnh tật mà lại thêm vài phần cương nghị:
"Ta không thể để tỷ mãi chắn trước gió mưa.
Nếu có phong ba… cũng nên đến lượt ta gánh."
Không biết từ khi nào, nó đã cao hơn ta, dễ dàng đưa tay xoa lên đỉnh đầu ta.
"A tỷ, Bội Như nói với ta rồi… tỷ mỗi đêm không ngủ yên, cả người gầy đi hẳn."
A Lăng của ta — có cùng một nỗi lòng với ta.
Ta muốn bảo vệ nó, mà nó cũng muốn bảo vệ ta.
Nếu mẫu phi dưới suối vàng biết được, hẳn sẽ an lòng lắm.
Ta còn định nói thêm thì Bội Như đẩy cửa bước vào, sắc mặt trắng bệch:
"Công chúa… Trung Dũng Hầu… quy tiên rồi!"
Ta rơi mất chén trà trong tay.
Ngoại công không con nối dõi, lúc tỉnh táo giữa cơn trọng bệnh, đã mở tông từ, nhận Lâm Kinh Phong làm đích tôn.
Vị lão tướng cả đời chinh chiến, nửa đời mưu tính cho con cháu ấy, trước khi lâm chung đã đi một nước cờ.
Ta nhìn không thấu, mà cũng chẳng còn sức để nghĩ nữa.
Ngồi trong xe ngựa, toàn thân mặc đồ tang, ta ôm A Lăng khóc đến tan nát cõi lòng.
A Lăng ôm vai ta, giọng khản đặc:
"A tỷ… tỷ còn có ta."
Giữa dòng nước mắt mờ mịt, ta nhìn A Lăng — thằng bé A Lăng của ta — đã gạt bỏ vẻ lười nhác ngày thường, nét mặt bi thống mà trầm tĩnh.
Giấy tiền từ phủ Trung Dũng Hầu bay ra ngoài thành từng mảng tro tàn.
Xe ngựa dừng.
Ta loạng choạng bước vào, mỗi người gặp ta đều nói:
"Công chúa nén bi thương."
Ta hoảng loạn gật đầu, đẩy những người chắn trước mặt.
Hành lang dẫn vào chính sảnh —sao lại dài đến thế?
Ta va vào ai đó, chỉ kịp buông một câu xin lỗi rồi lại đi tiếp.
Thế nhưng người kia lại nắm lấy tay ta.
Là Lâm Kinh Phong.
Hắn khẽ nói:
"Công chúa nén bi thương."
Từ tháng Mười Một đến tháng Ba, câu này ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Ta đáp:
"Ta không muốn nghe câu đó nữa."
Lâm Kinh Phong lặng lẽ không nói gì, ta hất tay hắn ra, sải bước đi thẳng về phía trước.
Ta không biết, vẻ mặt hắn sau lưng lúc ấy là thế nào.
8
Nến cháy hết.
Đổi cây khác.
Lại cháy cạn.
Lại thay nến mới.
Tầng tầng lớp lớp lệ nến trắng chồng lên nhau, khách đến viếng rồi lại rời đi.
Chờ đến khi trăng tàn leo lên đỉnh trời, người cũng đã tản hết.
Chân ta tê dại, khi Bội Như đỡ ta đứng dậy, đầu gối liền mềm nhũn, suýt nữa lại quỳ sụp xuống lần nữa.
Lâm Kinh Phong đỡ lấy ta.
Ta đã chẳng còn sức, đứng cũng không vững.
Lâm Kinh Phong cau mày, bế ngang ta lên, sải bước đi ra ngoài.
"Công chúa," giọng hắn dường như nén cơn giận, "Người có biết thân thể mình mới là quan trọng nhất không?"
Đôi mắt hắn sâu như hồ nước, nhìn ta không rời, không còn phủ đầy cự tuyệt, mà là tràn ngập quan tâm.
Ánh trăng đẹp quá, đẹp đến nỗi mê hoặc lòng người.
Có lẽ vì ta quá mệt mỏi rồi, mệt đến quên mất mình là công chúa cao quý, nên lúc này mới vươn tay ôm lấy cổ Lâm Kinh Phong.
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ là Tạ Linh, không phải A tỷ gánh vác mọi chuyện.
Ta buông thả bản thân, ôm lấy người ta yêu, khóc nức nở trong lòng hắn.
"Lâm Kinh Phong," ta vừa khóc vừa nói, "Ta nhớ, trước kia ngươi rất ghét ta."
Hắn thừa nhận:
"Phải."
Ta vẫn nức nở:
"Ngươi từng từ chối tua kiếm ta tặng, nói ta không xứng."
Hắn ngập ngừng:
"Hình như ta không nói như vậy đâu."
Ta dụi mũi nước mắt vào vạt áo hắn, nghẹn ngào:
"Ta mặc kệ, ngươi chính là nói vậy!"
Hắn chiều theo ta, khẽ cười, giọng dịu dàng:
"Được, được, ta nói vậy đó."
Ta mắt đỏ, mũi đỏ, trừng hắn:
"Ngươi có biết nói thế làm ta buồn lắm không?"
Hắn nhìn ta, dịu dàng đáp:
"Xin lỗi."
Ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, bình tĩnh nói:
"Không cần xin lỗi, thật ra bây giờ ta hiểu rồi.
Một kẻ chẳng có gì, bỗng nhiên nhìn thấy người sinh ra đã có tất cả, chắc chắn sẽ ghen tỵ, thậm chí đố kỵ."
Ánh mắt Lâm Kinh Phong thoáng tối lại, muốn nói gì đó, nhưng ta ngăn lại.
Ta nói tiếp:
"Mẫu phi ta từng bảo, phúc họa đời người đều có số, hưởng phúc lớn phải chịu khổ lớn.
Ta đã hưởng hết phúc của mình, giờ bắt đầu chịu khổ cũng là lẽ thường.
Lâm Kinh Phong, ngươi còn ghét ta không? Ngươi còn ghen tỵ ta không?"
Giọng ta dần vỡ vụn.
Không được khóc, A Linh, không được khóc.
Lâm Kinh Phong cắt ngang:
"Công chúa, đừng nói nữa."
Ánh mắt hắn chỉ còn đau lòng, xót xa.
Ta bỗng bật khóc lớn:
"Lâm Kinh Phong, mẫu phi ta đi rồi, ngoại công ta cũng đi rồi.
Những người yêu thương ta nhất, họ đều rời xa ta rồi."
Lâm Kinh Phong lặng im thật lâu, rồi mới dịu giọng:
"Công chúa, người vẫn còn có ta."
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Hắn cũng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, từng lời như thề nguyền vĩnh viễn không phản bội:
"Thần nguyện theo hầu công chúa, trọn đời không đổi."
Trong phủ Trung Dũng Hầu, thuốc trị chấn thương dùng nhiều nhất, Lâm Kinh Phong lấy dầu thuốc hơ nóng trên tay, nhẹ nhàng xoa lên đầu gối ta.
Ta đau quá bật tiếng, vô thức co chân lại.
Hắn giữ lấy cổ chân ta, nửa cười nửa không:
"Bây giờ mới biết đau à?"
Rồi lại nghiêm nghị:
"Đau cũng phải chịu!"
Ta uất ức nhìn hắn, hắn lại dịu giọng:
"Nếu không bôi thuốc, ngày mai người sẽ không đi nổi đâu."
Ta liền làm nũng:
"Vậy ngươi bế ta đi."
Hắn không thèm ngẩng đầu:
"Bế không nổi."
Ta tức giận muốn đá hắn, chân lại bị hắn nắm chặt trong tay.
Rồi hắn dùng ngón tay khẽ vòng lấy cổ chân ta, như đang đo đạc từng chút một, hồi lâu mới thở dài:
"Công chúa, thực sự chỉ còn lại một thân xương thôi đấy."
Ta xấu hổ định rút chân về, hắn không cho, vẫn tiếp tục bôi thuốc cho ta.
Trong mùi dược nồng nặc, ta nghe hắn khẽ nói:
"Công chúa, người gầy thế này, ắt sẽ có người đau lòng."