5
Tháng Mười Một năm Cảnh Hòa thứ mười chín, hậu cung xảy ra ba đại sự.
Ngày hai mươi bảy tháng Mười Một, Hoàng đế có thêm Lục hoàng tử, ban tên là Kỳ.
Ngày hai mươi tám tháng Mười Một, Lâm phi băng hà, truy phong làm Ý Thiện Hoàng hậu.
Cũng ngày hai mươi tám, Nguyên phi bị giáng làm thứ nhân, tống vào lãnh cung.
Năm mười bốn tuổi, những ngày đầu đông ấy, ta đã mất mẫu phi.
Lời nguyền của Nguyên phi khiến mẫu phi ta khí huyết nghịch lên tim, sinh non rồi băng huyết mà mất.
Phụ hoàng nổi giận lôi đình, từ đó cũng chán ghét luôn cả Tứ hoàng tử do Nguyên phi sinh ra.
Người con trai của phụ hoàng vốn đã ít, mấy vị hoàng tử trước đều c.h.ế.c yểu trước mười tuổi, chỉ còn lại Tứ hoàng tử và A Lăng trưởng thành.
A Lăng từ nhỏ mang bệnh suyễn, còn Tứ hoàng tử thì ngu độn vụng về, phụ hoàng dồn hết kỳ vọng vào A Kỳ – người được coi là Tử Vi tinh chuyển thế.
A Kỳ là đệ đệ mới sinh của ta, một đứa trẻ thấy ai cũng cười, ai gặp rồi cũng khen:
"Lục hoàng tử tướng mạo ôn hòa trầm ổn, có khí chất của đế vương."
A Lăng nói:
"A tỷ có biết không, ngày xưa những kẻ hùa nhau chèn ép Lâm Ngữ cung, nay lại chính là những kẻ đua nhau tán tụng A Kỳ đó!"
Ép Lâm Ngữ cung, là vì ngôi Thái tử.
Tán dương A Kỳ, cũng là vì ngôi Thái tử.
Ta giúp A Lăng đắp lại chăn, hỏi:
"A Lăng, đệ có muốn làm Hoàng đế không?"
A Lăng sợ hãi, lại ho lên từng trận, mãi mới dừng lại được, liền đáp ngay:
"Ta không muốn!"
Ta mỉm cười:
"Nhưng chỉ cần một ngày chúng ta chưa đứng trên đỉnh cao nhất, thì một ngày còn phải sống trong lo sợ.
Chỉ khi nắm quyền tuyệt đối mới khiến người người tâm phục.
A Lăng, giữa đệ và A Kỳ, nhất định phải có một người trở thành Hoàng đế."
A Lăng kêu lên một tiếng, chui đầu vào chăn:
"Tỷ làm Hoàng đế đi, ta nhường cho tỷ đó!"
Ta đấm hắn qua lớp chăn, rồi nói:
"Đệ nhớ uống thuốc đi, ta đi đây."
Tuyết phủ đầy cung cấm, vết bánh xe in mãi đến trước cửa phủ Trung Dũng Hầu.
Trận chiến vừa rồi, ngoại công ta bị thương nặng, nhưng vẫn lấy lại được thành trì cho Đại Tạ.
Lâm Kinh Phong dẫn kỵ binh nhẹ thâm nhập hậu phương địch, bắt lấy tiểu vương tử cưng nhất của Đột Quyết làm con tin, ép hắn phải dùng thành đổi người.
Bội Như nói:
"Nương nương được truy phong làm Hoàng hậu, công chúa có biết vì sao không?"
Vì sao ư?
Công lao của Lâm Kinh Phong khiến hắn được hưởng vinh quang của đại tướng quân.
Nhưng danh vọng của Trung Dũng Hầu đã lên tới cực điểm, phụ hoàng liền ban cho ngoại tôn của họ Lâm vinh dự ngang hàng hoàng tử đích tông.
Ta nắm lấy bàn tay già nua của ngoại công, lặng lẽ ngắm nhìn dáng ông chìm trong giấc ngủ mê, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong viện có một gốc lê, trên cây chẳng còn hoa, chỉ còn lại tuyết phủ.
Mùa xuân năm ngoái, ta còn là công chúa vô ưu vô lo, lần đầu rung động, đã dám đem lòng mình thổ lộ với người mình yêu.
Mà đầu xuân năm nay, ta ngồi một mình dưới gốc lê, bên cạnh không còn A Lăng, sau lưng cũng chẳng còn bóng mẫu phi.
Ta nghĩ, hẳn mình đã trưởng thành.
Trận tranh đấu chốn hậu cung, đổi bằng cái c.h.ế.c, đã khiến ta liều mạng tranh giành quyền lực.
Cảm xúc rung động dưới gốc lê năm nào, nay đã xa xăm lắm rồi.
Tiếng bước chân nghiến trên tuyết vang lên.
Là Lâm Kinh Phong.
Cát bụi sa mạc, gió đêm lạnh lẽo, sao trời sáng tỏ đã mài giũa hắn càng thêm sắc bén; trải qua bao trận chiến m.á.u lửa, hắn đã mang khí chất của một người đứng đầu binh mã.
Hắn ngồi đối diện ta, lặng lẽ nhìn ta, trong ánh mắt không còn khinh miệt như thuở xưa, mà chỉ còn lại nỗi thương cảm của kẻ cùng chung số phận.
Hồi lâu, hắn cất lời:
"Công chúa nén bi thương."
Ta hỏi:
"Lâm Kinh Phong, ngươi đã báo được thù nhà chưa?"
Hắn khẽ gật đầu, từng lời như rỉ m.á.u:
"Ta đã trả lại gấp trăm lần."
Ta lại hỏi:
"Vậy ngươi có thể thực hiện lời hứa năm xưa không?"
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng đôi mắt sâu như hồ nước phủ sương.
Ta cười khẽ:
"Cũng đúng thôi. Ngoại công ta chẳng còn sống được bao lâu, còn ngươi thì quyền thế đang lên. Ngươi không chịu giữ lời cũng là chuyện thường tình."
Ta đứng dậy muốn rời đi, chân trượt một cái, Lâm Kinh Phong vội vàng đỡ lấy ta.
Lần đầu tiên, hắn chạm vào ta mà không buông tay.
"Thần nguyện theo hầu công chúa, suốt đời không đổi."
Ta quay lại nhìn hắn:
"Lâm Kinh Phong, ta muốn báo thù."
Hắn đáp:
"Được."
Ta nói:
"Ta muốn Tứ hoàng tử c.h.ế.c."
Lâm Kinh Phong im lặng nhìn ta, rồi lại đáp:
"Được."
Ta lại nói:
"Ta muốn đệ đệ của ta lên ngôi Hoàng đế."
Hắn không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta.
Ta lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn.
Lâm Kinh Phong thở dài:
"Công chúa, nàng có biết không, phận nữ nhi, lẽ ra chẳng nên sống mệt mỏi đến vậy."
Nước mắt ta bỗng chốc rơi xuống, lại cảm thấy quá mất mặt, vội vàng lấy khăn lau đi.
Nhưng tay run quá, khăn rơi xuống nền tuyết, ta cúi xuống nhặt thì Lâm Kinh Phong đã kéo ta lại, ôm ghì vào lòng.
Trong trời đất giá lạnh, vòng tay ai sao lại ấm áp đến thế, tim ai đập dồn như trống trận, ai đã mở ra cho ta một phương trời, xoa dịu nước mắt ta, cũng giúp lòng ta bớt nỗi chua cay?
Nhưng rồi… chính ta lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy hắn ra, mỉm cười trong nước mắt:
"Lâm Kinh Phong, ta có con đường của riêng mình, chẳng ai thay thế được."