3
"Lâm Kinh Phong nguyện theo hầu công chúa, suốt đời không đổi."
Hắn đang nói dối.
Mà ta lại là nét bút đậm nhất trong lời dối trá ấy của hắn.
Ta nhìn vào đôi mắt chứa đầy bất cam của hắn, chỉ thấy nực cười vô cùng.
Ta – Tạ Linh, ngoại tôn nữ của Trung Dũng Hầu, công chúa được sủng ái nhất hoàng thành, từ nhỏ đã được dạy phải biểu lộ uy nghi thiên gia.
Trên đời này, chỉ có ta từ chối người khác, đâu từng đến lượt ai dám từ chối ta?
Lâm Kinh Phong, ta muốn ngươi hiểu rõ: khi ta còn thích ngươi, có thể đem mọi trân bảo của thiên hạ đặt dưới chân ngươi;
còn khi ta không thích ngươi nữa—
Ta dịu dàng nở nụ cười, giọng nói ẩn chứa kịch độc:
"Nếu có một ngày, ta muốn ngươi c.h.ế.c thì sao?"
Lâm Kinh Phong trầm mặc một lát, mới quay đầu nhìn ta.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt phủ lên vai, nửa gương mặt hắn chìm vào bóng tối, sâu lắng khó lường.
Hắn như lần đầu thật sự nhận ra ta, chăm chú nhìn ta thật lâu, giọng khàn khàn:
"Vậy thì thần xin vì công chúa mà c.h.ế.c."
Ta chỉ cười, trong mắt ngập ý khiêu khích:
"Ngươi tốt nhất nói được thì làm được."
Ta xoay người bước đi, chỉ cảm thấy hôm nay nắng thật đẹp, gió cũng thật lành, đến cả tiếng vỡ giọng của A Lăng cũng trở nên dễ nghe lạ thường.
"Cuối cùng cũng có người vứt cái mặt nạ ngây thơ kia đi, lộ ra nanh vuốt rồi nhỉ?"
A Lăng nói.
Ta dịu giọng đáp:
"Ta chẳng hơi đâu chơi với hắn nữa."
A Lăng cầm lọn tóc ta xoay xoay trong tay, ghé sát tai cười nhỏ:
"A tỷ, đừng cứng miệng. Hắn mà c.h.ế.c thật, ta xem tỷ có khóc không."
Ta liếc xéo hắn:
"Vậy ta tất phải treo đèn kết hoa, đốt pháo mừng lớn."
Vừa rẽ một góc, ta đã thấy Lâm Kinh Phong đứng chắn trước mặt.
Hắn vẫn áo đen giày đen, y như lần đầu ta gặp hắn.
Chỉ là, trên vai hắn, đã chẳng còn sắc trắng của hoa lê năm ấy.
Lâm Kinh Phong cầm một phong thư trong tay, chắc là men theo đường tắt đuổi tới.
Hiển nhiên đã nghe trọn cuộc nói chuyện của ta với A Lăng, nên khí thế tuổi trẻ bốc lên, lạnh lùng hỏi:
"Tình cảm của công chúa chỉ mỏng manh như vậy thôi sao?"
Ta bật cười, ngẩng mặt lên thẳng thắn nhìn hắn:
"Ngươi yêu ta, ta mới yêu lại ngươi. Ngươi dám không?"
Lâm Kinh Phong không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay ta, bẻ mở ngón tay đang cuộn lại, nhét phong thư vào lòng bàn tay ta.
Những ngón tay vốn quen cầm đao thương của hắn chạm vào da thịt, để lại từng luồng tê dại khó tả.
Cảm giác vừa ngọt vừa đau ấy len vào tận tim gan, khiến ta nhất thời quên cả mắng hắn vô lễ.
Trước khi A Lăng kịp nổi nóng, Lâm Kinh Phong đã buông tay, đôi mắt sâu thẳm như vực nước chỉ nhìn về phía ta.
Ta như có ảo giác, trong mắt hắn chỉ có mình ta.
Rồi hắn khẽ cười, tựa băng tan tuyết ngừng, hoa lê nở rộ đầu xuân.
Hắn nói:
"Có gì mà không dám?"
4.
Người Đột Quyết tập hợp đại quân, quyết báo thù cho tiểu vương tử bị chém đầu.
Ngoại công đưa Lâm Kinh Phong cùng xuất chinh, gạt đi ý kiến của mọi người, để hắn thống lĩnh một đội kỵ binh nhẹ.
Khi ấy, mẫu phi của ta đang được hoàng ân sủng ái, bụng đã mang thai hơn bảy tháng.
Trước ngày xuất binh, ngoại công còn đùa:
"Trận này thắng, ta sẽ mang về viên bảo thạch rực rỡ nhất trong vương trướng Đột Quyết, làm lễ mừng tròn tháng cho tiểu ngoại tôn."
Ông vô cùng chắc chắn mẫu phi mang thai hoàng tử.
Bởi Khâm Thiên Giám đã xem quẻ, nói năm nay sao Tử Vi giáng hạ nhập hậu cung, mà trong năm ấy chỉ có một mình mẫu phi mang thai.
Khi đó, ai nấy đều cho rằng ngoại công sẽ nối dài truyền kỳ bất bại trên chiến trường, lần này tất thắng không nghi ngờ gì.
Đại quân vừa đi là tròn một tháng, trong khoảng ấy tin chiến báo từ tiền tuyến không ngừng truyền về, lần nào cũng là hỷ sự.
Nói Trung Dũng Hầu liên tiếp đánh hạ tám thành của Đột Quyết,
Nói Trung Dũng Hầu chém tả vương Đột Quyết dưới vó ngựa,
Nói Lâm tiểu tướng quân một mình xông pha, đơn đao g.i.ế.c nghìn kỵ, một nhát chém đứt quân kỳ Đột Quyết.
Phụ hoàng long nhan đại hỉ, ban thưởng liên tục tới phủ Trung Dũng Hầu và Lâm Ngữ cung của mẫu phi.
Cho đến khi chiến báo mới truyền về: hữu vương Đột Quyết bất ngờ tập kích, Trung Dũng Hầu trọng thương, Lâm tiểu tướng quân mất tích.
Triều đình chìm trong bầu không khí nặng nề, cả hậu cung cũng lặng đi, chẳng còn tiếng cười vui.
Phụ hoàng hạ lệnh, tất cả những tin tức này đều phải giấu kín, không được làm mẫu phi kinh động, tránh ảnh hưởng đến an thai.
Nhưng mẫu phi hình như cũng cảm nhận được điều gì, hỏi:
"Có phải tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
A Lăng khoác tay mẫu phi, tiện tay gắp một miếng bánh hoa quế cho người, cười nói:
"Nếu tiền tuyến có gì bất ổn, sao vàng bạc châu báu còn ùn ùn chảy về cung người như vậy được?"
Mẫu phi trầm mặc một lát, rồi gạt tay A Lăng ra, nhìn sang ta:
"A Linh, con là người không biết nói dối, con nói đi."
Mẫu phi ơi, người có biết không, người thường ngày không biết nói dối, đến khi nói dối lại càng dễ khiến người tin tưởng.
Ta nửa thật nửa giả đáp:
"Chẳng phải là Lâm Kinh Phong xảy ra sơ suất, ngoại công chọn hắn làm tiên phong, ai ngờ hắn lại dẫn theo kỵ binh nhẹ rồi bặt vô âm tín. Có lời đồn nhảm nói hắn là mật thám của Đột Quyết, biến cố này khiến ngoại công khó xử vô cùng."
Mẫu phi thả lỏng vai, cầm bánh hoa quế ăn, còn cười:
"Lâm Kinh Phong ấy à, khi nhận nuôi nó, gia thế gốc gác nhà nó chúng ta đều tra rõ cả rồi.
Nói nó là mật thám Đột Quyết? Thà nói nó là Diêm La của người Đột Quyết còn hợp lý hơn!"
Ta thở phào, biết mẫu phi đã tin rồi.
A Lăng liếc ta, thuận miệng hỏi theo mẫu phi:
"Thế năm đó sao ngoại công lại nhận nuôi hắn vậy ạ?"
Mẫu phi nghĩ ngợi, rồi đáp:
"Vùng Tây Bắc có một đội quân mật, chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi trên chiến trường, bốn, năm tuổi đã bắt đầu rèn luyện cho đến tận mười lăm tuổi. Những đứa trẻ ấy ngoài mặt thì như người thường, thực chất võ công xuất chúng, ý chí kiên cường, là những cao thủ ám sát và chiến trận hiếm có. Mà Lâm Kinh Phong, chính là người xuất sắc nhất trong lứa ấy."
A Lăng bĩu môi:
"Hắn ngoài đẹp mã ra, ta chẳng thấy có bản lĩnh gì hơn người."
Mẫu phi búng nhẹ lên trán hắn, hỏi lại:
"Thế thì vì sao ngoại công lại giao việc chăm sóc A Linh cho hắn, chứ không phải cho con?"
A Lăng giả vờ giận dỗi, ầm ĩ:
"Hắn không nói thì ta cũng sẽ chăm sóc tỷ mà!"
Cửa cung khẽ mở một khe, gió lạnh ùa vào, A Lăng vừa còn khí thế bừng bừng giờ đã ôm ngực ho đến trời long đất lở.
Ta vừa cười hắn, vừa sai cung nữ đóng cửa lại.
Nhưng cửa chẳng những không đóng, ngược lại còn mở toang hơn.
Ta bực bội đứng dậy, chắn trước mặt A Lăng, quát lớn:
"Chê mình sống lâu quá chắc!"
Ngoài cửa, một bóng dáng mặc cung phục chậm rãi xuất hiện, trâm cài đỏ thẫm, áo xiêm rực rỡ hỉ khí.
Chính là Nguyên phi – kình địch lâu năm của mẫu phi ta.
Nguyên phi giọng oanh vàng lanh lảnh, vừa nói vừa mỉm cười:
"Công chúa đang mắng ai vậy? Không biết có phải đang nguyền cả chính ngoại công của mình không?"
Ta nổi giận lôi đình, vung tay áo quát:
"Nguyên phi xin giữ mồm giữ miệng!"
Mẫu phi kéo ta ra sau lưng, vẫn dịu dàng mỉm cười:
"Nguyên phi đại giá quang lâm, chẳng lẽ là đến để chọc giận ta sao?"
Nguyên phi tươi cười rạng rỡ, cúi người sát lại, tỉ mỉ quan sát gương mặt mẫu phi ta:
"Lâm phi, ngươi được sủng ái nhất hậu cung bao năm nay, nhan sắc sớm đã tàn phai rồi, ngươi thật không biết hay giả vờ không biết vậy? Ngươi có thể mang thai cũng chỉ vì có phụ thân tốt thôi. Giờ phụ thân ngươi sắp c.h.ế.c rồi, sau này ngươi lấy gì mà tranh sủng nữa?"
Sắc mặt mẫu phi trắng bệch, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
"Bội Như, gọi Hoàng thượng đến đây, bảo rằng Nguyên phi muốn hỏi ngài vì sao ta được sủng ái nhất hậu cung."
Nguyên phi lập tức đổi sắc mặt, giận dữ bỏ đi.
Gió lùa ào vào đại điện, A Lăng ho càng dữ, ôm ngực không thở nổi, tiếng thở dài dài khiến ta chỉ nghe mà run rẩy.
Ta vội vàng cởi áo ngoài cho hắn, lấy gối dựa chèn vào trước ngực, lớn tiếng gọi:
"Bội Như, mau thỉnh Thái y!"
Nguyên phi vừa đi vừa cười, trâm ngọc rung động phát ra tiếng leng keng:
"Lâm Tri Địch, ngươi nghĩ xem, liệu ngày giỗ con trai ngươi và ngày giỗ phụ thân ngươi, sẽ trùng vào một ngày không?"