11
Hôm ấy, phụ hoàng đáp ứng ta: đợi Thất hoàng tử lên mười tuổi, người sẽ trị tội Tống tần.
Ta biết, đó là kết quả sau khi người đã cân nhắc trăm bề.
Người há chẳng căm hận Tống tần?
Nhưng nếu Tống tần c.h.ế.c, sẽ không còn ai tận tâm chăm sóc Thất hoàng tử như nàng ta.
Mà người thừa kế đại thống khi còn thơ dại, bất quá cũng chỉ là một con cừu non giữa bầy lang sói.
Nếu không có ai che chở, rất dễ c.h.ế.c yểu.
Ta lại nhớ đến hôm ấy, nụ cười dịu dịu của Tống tần.
Nàng nói, làm mẫu thân, luôn sẽ vì con mà làm đến tận cùng.
Thì ra, từ khi ấy… nàng đã chuẩn bị xong việc hại c.h.ế.c A Kỳ rồi sao?
Ta sao lại ngu muội đến thế, sao lại không nhìn ra dã tâm nàng giấu dưới lớp nhu thuận?
Đêm đêm ta mất ngủ, bên tai thường vang lên tiếng A Kỳ gọi “A tỷ”…
Nhưng mỗi lần quay đầu lại, chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Gió bấc vỗ vào song cửa, đông lại tới một lần nữa.
Trăm hoa héo rụi, trời đất chỉ còn sắc trắng lạnh và đen tịch liêu.
Sau khi chuyển đến công chúa phủ, ta bệnh nặng một trận.
Khỏi bệnh rồi, ta xây một tòa Phật đường, mỗi ngày đều quỳ trước Phật mà khấn nguyện.
Cầu trời thương xót A Kỳ, để khi thằng bé chuyển thế, đừng bao giờ vào hoàng gia nữa.
Ta khóc nhìn Phật, Phật cũng buồn thương nhìn ta.
Ta nhìn không thấu, nghĩ không thông.
Cõi hồng trần vạn trượng, trăm nghìn phiền nhiễu… rốt cuộc phải bước thế nào mới có được một chút bình an?
Ta run run châm hương, đầu ngón tay lạnh như sương.
Có người đẩy cửa bước vào Phật đường, không quỳ, cũng chẳng lễ.
Ta quay đầu nhìn—
Là Lâm Kính Phong.
Y phục đen, phong trần lăn lộn, còn mang theo mùi khói súng chiến trường.
Chúng ta nhìn nhau, nửa ngày không ai mở miệng.
Cuối cùng vẫn là ta nói trước:
“Đại tướng quân khải hoàn, chẳng hay… lại được thăng thêm một bậc?”
Hắn cúi mắt nhìn ta:
“Hoàng thượng chuẩn cho ta kế thừa tước vị, để một mạch Trung Dũng Hầu không đến mức suy tàn.”
Ta khẽ cười, nụ cười mờ mịt:
“Vậy thì… chúc mừng Hầu gia.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt không hề có lấy một tia vui mừng.
Ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên qua lòng ta, khiến ta phải cụp mắt né tránh.
Một đoạn tro hương rơi xuống, làm bỏng mu bàn tay ta.
Ta giật mình buông ra, lại làm phỏng cả lòng bàn tay.
Lâm Kính Phong bước vội đến, vung tay hất nén hương ra xa.
Hắn nâng tay ta lên, nhẹ nhàng thổi đi lớp tro nóng.
Giọng khàn đi, chứa cả đau lòng:
“A Linh… ta không ở đây mấy tháng, sao nàng lại biến thành thế này?”
Ta cố nặn ra một nụ cười:
“Ta vẫn ổn mà, ngươi xem—ta còn có phủ đệ mới.”
Những hồ nhỏ, núi giả, đình hoa quán chim… đều có thể xây dựng tùy ý ta.
Ngươi không biết đâu, từ bé ta đã mơ ước có một ngôi nhà thuộc về mình, không phải hoàng cung, hoàng cung quá rộng, ta thường xuyên lạc đường.
Ngày bé ta với A Lăng chơi trốn tìm, đến tận khi trời tối mịt nó vẫn chưa tìm ra ta, mẫu phi phải cầm đèn lồng soi khắp tường thành, mãi ta mới từ sau núi giả bò ra, dọa bà giật mình!
Mẫu phi muốn đánh ta, ngoại công lại ngăn, ông nói:
"A Linh là bé gái, đánh hỏng rồi sau này ai lấy?"
Ngươi bảo, lý do ngoại công ta tìm có buồn cười không chứ?
Ta cứ nói mãi, cười mãi, mà không nghe được lời đáp nào từ hắn.
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đang nhìn ta chăm chú, ánh mắt đau đớn đến tận cùng.
Ta không nói tiếp nổi nữa, nước mắt rơi lộp bộp xuống mu bàn tay hắn.
Ta ôm mặt khóc nức nở:
"Lâm Kinh Phong, ta không ổn… ta thật sự không ổn chút nào.
Nhưng những lúc thất ý chật vật này, ta chẳng muốn để ngươi thấy chút nào cả."
Hắn kéo ta vào lòng, hôn lên tóc ta, ôm chặt lấy ta, lặp đi lặp lại:
"Ta biết… ta đều biết cả."
Trong giá rét mùa đông, vòng tay hắn ấm áp lạ thường.
Ta gục trên vai hắn, như đứa trẻ mà khóc nấc lên từng hồi.
"Lâm Kinh Phong… ta không đấu nổi số mệnh.
Nếu trời muốn diệt ta, ta đành chịu nhận thua."
Thế nhưng Lâm Kinh Phong lại siết chặt vai ta, đẩy ta ra một khoảng ngắn.
Ta thấy trong đôi mắt hắn, lần đầu tiên hiện lên ánh sáng khát m.á.u.
Từng chữ từng lời, hắn nói:
"A Linh, ta không tin trời, cũng chẳng tin Phật.
Nếu trời muốn diệt nàng… thì ta sẽ bắt trời phải cúi đầu trước ta!"
12
Lâm Kinh Phong vốn ít lời, nhưng đêm ấy, hắn nói rất nhiều.
Lần đầu tiên ta biết, trước khi được ngoại công mang về, hắn đã sống những ngày tháng thế nào.
Hàng trăm thiếu niên chưa lớn, bị ném vào vùng sa mạc biên thùy, tay cầm đao kích, như bầy sói bị bắt một chọi một mà chém g.i.ế.c, g.i.ế.c đến khi chỉ còn lại mười người mới thôi.
Sống sót thì có cơm ăn áo mặc, ngủ một đêm, hôm sau lại tiếp tục tàn sát.
Ngã xuống thì phơi xác nơi hoang dã, xương bị sói hoang tha đi, sáng hôm sau chẳng còn dấu vết.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi có sợ không?”
Hắn cười:
“Sợ, sao lại không sợ? Mỗi tối sau khi sống sót, ta đều cầu ông trời cho ta sống thêm một ngày.”
Ta lại hỏi:
“Cầu xin có linh nghiệm không?”
Hắn nói:
“Đến ngày chỉ còn hai mươi người, kẻ đối diện đâm một đao xuyên qua xương quai xanh của ta, lấy đao đóng ta vào thân cây. M.á.u chảy đầy đất, lũ sói hoang kéo đến liếm.
Khi ấy ta chỉ nghĩ:
Mẹ kiếp, ông trời gì chứ, ta không chơi nữa!”
Ta chớp mắt.
Lâm Kinh Phong đưa tay vuốt mặt ta, khẽ hỏi:
“Có phải thấy ta thô lỗ lắm không?”
Mắt ta cay xè, ta đáp khẽ:
“Ta thấy đau lòng.”
Hắn bật cười, tiếng cười vang vang rồi chậm lại:
“Sau đó ta rút mạnh thanh đao ra, từ phía sau đâm thẳng vào tim hắn. M.á.u hắn bắn khắp mặt ta. Ta cũng không còn sức, ngửa mặt ngã xuống đất.”
Ta nhìn hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống không cản nổi.
Hắn dùng đầu ngón tay lau từng giọt lệ, giọng như gió đêm:
“Ngay lúc đó, ta nghe phía sau có người vỗ tay.
Là ngoại công của nàng.
Ông ấy chọn ta, cứu ta, rồi mang ta về kinh.”
Nước mắt ta rơi càng dữ dội.
Lâm Kinh Phong nói:
“A Linh, đừng khóc. Ta từng hứa với lão Hầu gia: đời này trung với nàng, không đổi.”
Ta nghẹn giọng lắc đầu:
“Nhưng Lâm Kinh Phong, chúng ta không còn tư cách tranh ngôi vị nữa.
A Lăng sinh ra đã mang bệnh, lấy gì mà đấu với Thất hoàng tử?”
Hắn nhìn ta, khóe môi chậm rãi nở thành nụ cười khiến tim ta run lên:
“A Linh… hắn không thể.
Nhưng nàng thì có thể.”
Tim ta thít lại, mười ngón tay bất giác cong chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật đỏ.
Một lúc lâu, ta mới nghe tiếng mình, khàn đến run:
“Nhưng ta… chẳng có gì để đáp lại.”
Ta nghĩ, lúc ấy ta hẳn đã điên rồi.
Còn Lâm Kinh Phong, nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ từng chữ đều cháy như lửa:
“Dao sơn lửa biển, ta thay nàng xông.
Giang sơn thuộc về nàng — còn nàng… thuộc về ta.”