14
Năm Cảnh Hòa hai mươi mốt, phụ hoàng băng hà, A Lăng lên kế vị.
Bệnh tình của nó ngày càng trầm trọng, thuốc thang của Thái y viện cũng chẳng mấy tác dụng.
Ta vào Càn Thanh cung thăm, nó nhìn ta, làm ra vẻ nhẹ nhàng hỏi:
"A tỷ, ta sắp c.h.ế.c rồi phải không?"
Trước mặt ta, nó chưa từng xưng "trẫm".
Ta nắm tay nó, nhẹ lắc đầu:
"A Lăng, đệ sẽ không c.h.ế.c đâu. Thái y nói rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng, đừng để gió lùa, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt lên."
A Lăng chống đầu nhìn ta, giơ một ngón tay nhẹ chạm vào khóe mắt ta, cười nói:
"Đồ hay khóc."
Ta trừng mắt, nó lại hỏi:
"A tỷ, ta vô dụng lắm phải không, bao năm rồi vẫn chưa có con nối dõi."
Ta đáp:
"Đừng lo, A tỷ sẽ có cách."
A Lăng bật cười:
"Cách gì thế? Hay tỷ sinh hộ cho ta nhé?"
Ta giơ ngón tay búng trán nó:
"Ta làm Hoàng đế thay ngươi có được không?!"
A Lăng ngẩn người, trợn tròn mắt, mãi lâu sau mới lắp bắp:
"Tỷ điên thật rồi."
Nó nhìn lên đỉnh màn một hồi, lại tự cười:
"Điên thì điên, nhưng… đúng là ý hay thật."
Ta bắt đầu thay A Lăng lên triều.
Ta uống thuốc phá hỏng giọng, khiến tiếng nói trở nên khàn đặc.
Ngày ngày ta bó ngực, đi giày đế dày, khoác hoàng bào.
Ta chấm chu sa phê tấu, từ lạ lẫm đến quen tay, đã có thể đội mũ miện mười hai tua ngọc, hùng hổ phát tác, mắng thẳng Vương gia Hoài Nam dâng tấu xin tuyển thêm tú nữ mở rộng hậu cung là bất hiếu, bất trung.
Ta ném tấu chương xuống trước mặt Vương gia Hoài Nam, mặt ông ta đỏ bừng.
Ta lạnh lùng nhấc mí mắt, chậm rãi nói:
"Yên Hư còn thiếu một Lễ quan, cứ để Tạ Đào đi giữ lấy.
Phụ thân hắn không biết lễ nghi, thì để hắn học xong rồi về Hoài Nam, dạy dỗ dân chúng cho tốt."
Tạ Đào là đường đệ ta, cũng là con trai Vương gia Hoài Nam.
Cũng… là người từng được Tống Thái phó cùng các lão thần dốc sức tiến cử làm Thái tử.
Ta mím môi, lạnh nhạt cong nhẹ khóe miệng, hỏi:
"Tạ Đào có gì bất mãn không?"
Vương gia Hoài Nam ánh mắt loé lên mấy lượt, cuối cùng bị Tạ Đào kéo quỳ xuống, bất đắc dĩ hô:
"Bệ hạ anh minh."
Hạ triều rồi, A Lăng nhận xét ta:
"A tỷ, tỷ càng ngày càng không giống nữ tử nữa."
Ta gỡ mũ miện đặt sang bên, tiện tay nghịch mấy sợi ngọc tua miện, nhàn nhạt đáp:
"Nếu ta vẫn còn giống nữ tử, ai sẽ thần phục trước ta?"
Nó uống hết thuốc, nhét thêm viên mứt vào miệng, tiện tay ném cho ta.
Ta chẳng buồn nhìn:
"Ta không ăn mấy thứ này."
Nó cười:
"Ngày trước tỷ thích ăn nhất mà."
Ta cũng cười theo:
"Giờ ta là Hoàng đế, cái gì nên bỏ phải bỏ thôi."
Nó nhún vai:
"Khiếp, vậy thì ta không làm Hoàng đế nữa, tỷ cứ làm mãi đi."
Nhìn nó vô tư như thế, ta cũng dần tắt nụ cười:
"A Lăng, ngươi hãy về Giang Nam tĩnh dưỡng đi."
Nó ngơ ngác nhìn ta:
"Tại sao?"
Ta cụp mi che đi bóng tối trong mắt.
Làm sao ta có thể nói cho đứa em trai ruột thịt, yêu thương nhất đời của mình biết được rằng…
A tỷ của nó, để đến ngày nó có thể tiếp nhận giang sơn mà bên cạnh chẳng còn bầy lang sói rình rập, đã sẵn sàng lấy thân mình làm mồi nhử, thay nó chặt đứt mọi dã tâm nổi loạn của tông thất?
Ta nhắm mắt lại, không nói một lời.
Rất lâu sau, ta mới ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với A Lăng:
"Mùa thu sắp tới rồi, kinh thành lạnh lắm. Thái y nói khí hậu Giang Nam ấm áp, ẩm thấp, rất tốt cho bệnh của đệ."
A Lăng không hề nghi ngờ, vui vẻ gật đầu đồng ý, nghĩ ngợi một lúc lại hỏi:
"Ta có thể dẫn theo Thục phi không?"
Thục phi là thanh mai trúc mã của nó, một cô nương ngoan hiền đáng mến.
Ta gật đầu đồng ý, A Lăng liền hớn hở rạng rỡ:
"Đợi đến sang xuân, gặp lại, tỷ sẽ thấy được cháu ngoại rồi đó!"
Ta bật cười thành tiếng.
Một tháng sau, hai cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cửa hông hoàng thành, mang theo vô số ám vệ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ lên đường về Giang Nam.
Ta đứng trên tầng cao nhất của hoàng cung, nhìn tiễn xa xăm.
Hoàng hôn nhuộm đỏ mọi mái ngói cung thành, mây chiều như vẽ từng vệt màu cam nhàn nhạt.
Phía xa, vài cánh chim lẻ loi mỏi mệt, thong thả vỗ cánh lướt qua nền trời rực rỡ như điểm xuyết những nét mực trong tranh thủy mặc.
Gió nơi cao ấy như lạnh hơn đôi phần, thổi qua long bào của ta, cũng cuốn qua dải tua miện trên trán.
Tiểu A Lăng của ta, đã có người con gái nó thương mến.
Chúng sẽ ở vùng sông nước hữu tình Giang Nam, sống những ngày hạnh phúc an yên.
Ta nghĩ, rốt cuộc ta cũng đã thực sự trở thành một "người cô độc".
Ta nghĩ, giờ ta chẳng còn điều gì phải vướng bận nữa.
Đáng lý ra đây phải là chuyện đáng để vui mừng lắm mới phải—nhưng vì sao trong lòng ta lại nặng trĩu đến thế, nặng như dải băng ngàn năm vạn năm không thể tan chảy…