13
Thất hoàng tử c.h.ế.c vì bệnh đậu mùa.
Ngoài Lâm Kinh Phong ra, không ai biết được, tại sao nhũ mẫu của Thất hoàng tử chỉ sau một đêm đã lây phải bệnh ấy.
Tống tần phát điên, cứ luôn miệng gào lên:
"Chính là Tạ Linh! Nhất định là Tạ Linh hạ thủ!"
Phụ hoàng quát nàng điên rồ:
"A Linh đã chuyển ra ngoài cung ở, mấy tháng nay chưa từng trở về! Ngươi không bằng nghĩ xem bản thân đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức, mà để báo ứng lại rơi lên đầu A Nguyên!"
Người đuổi Tống tần vào chùa tu hành, đồng thời ban chỉ dụ gọi ta cùng A Lăng hồi cung.
A Lăng bệnh đã rất nặng, chỉ cần phấn hoa thoảng qua cũng phát tác kịch liệt.
Ta một mình vào yết kiến phụ hoàng.
Người lặng lẽ nhìn ta.
Mái tóc người bạc đi rất nhiều, dáng người cũng già nua hẳn.
"A Linh, có phải là con làm không?"
Ta ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, bật cười thảm thiết:
"Phụ hoàng, khi ta nằm bệnh ngoài cung hai tháng, từng mong được xuống gặp mẫu phi, gặp A Kỳ… khi ấy người đang ở đâu?
Người khó nhọc lắm mới gọi ta hồi cung, sao mở miệng ra đã là nghi kỵ?"
Ta ôm lấy ngực, nhìn người, từng chữ đều nhỏ m.á.u:
"Phụ hoàng… người có biết không, trái tim của A Linh cũng là bằng m.á.u thịt, cũng biết đau đớn."
Phụ hoàng khàn khàn, mỏi mệt:
"A Linh, trẫm chỉ còn một đứa con trai…"
Ta cười:
"Phụ hoàng, A Linh cũng chỉ còn một đứa em trai."
Người nặng nề nhắm mắt lại.
Ta quỳ nơi bậc thềm, ngẩng đầu nhìn bậc cửu ngũ chí tôn này.
Phải chăng là vì ta đã trưởng thành rồi?
Sao giờ đây nhìn người, ta chẳng còn cảm thấy cao cao tại thượng, mà chỉ trào dâng thương xót.
Từ lúc nào, người ngồi trên long ỷ này đã chìm trong nỗi đau tận cùng do quyền lực mang lại?
Ta quay mặt đi, gắng gỏi hỏi:
"Có đại thần đề nghị phụ hoàng hãy nhận con cháu tông thất làm con thừa tự, người có bằng lòng không?"
Người đáp:
"Trẫm cùng các huynh đệ đấu tranh tranh đoạt ngôi vị, rốt cuộc lại phải nhường ngôi cho con cái họ.
A Linh, con bảo trẫm có cam tâm không?"
Ta rủ mi mắt, cúi lạy một lạy thật sâu:
"Xin phụ hoàng ban chỉ, lập A Lăng làm Thái tử."
Thánh chỉ lập Thái tử vừa ban ra, có lão thần lấy đầu đập cột mà can gián.
Tống Thái phó dâng m.á.u khuyên can quân vương:
"Tứ hoàng tử thân thể yếu nhược, sợ rằng căn cơ xã tắc sẽ dao động."
Lâm Kinh Phong lạnh lùng đáp trả:
"Thái phó dạy người lễ nghi, sao không biết giờ này nên đổi xưng là Thái tử điện hạ rồi?"
Tống Thái phó giận dữ trừng mắt nhìn hắn, mà Lâm Kinh Phong thì nhất quyết không lùi nửa bước.
Phụ hoàng ho khan, ra hiệu cho mọi người không được tranh cãi nữa, vung tay cho bãi triều.
Vào độ đầu hạ, tiếng ve kêu vang, A Lăng uống xong thang thuốc mạnh mà Thái y viện dày công điều chế, khoác lên người áo Thái tử, thuận lợi hoàn thành lễ sắc phong.
Thêm một tháng nữa, Tống tần lặng lẽ c.h.ế.c nơi chùa miếu.
A Lăng ngẩng đầu lên khỏi đống công văn rườm rà, mỉm cười với ta:
"A tỷ, ta cũng là ca ca của A Kỳ mà."
Ta chưa từng kể cho nó nghe những suy đoán của mình, chỉ nghĩ những chuyện bẩn thỉu này đừng nên để nó biết thì hơn.
Nhưng không biết từ lúc nào, đệ đệ của ta đã đứng trước mặt ta, lặng lẽ chia sẻ đi một phần gánh nặng chất chồng nơi tim ta.
Trong mắt nó ánh lên sóng nước dịu dàng, ta cũng ngấn lệ, cười đáp:
"A Lăng nhà chúng ta… lớn rồi."
Khi tiết trời trở lạnh, sức khỏe của phụ hoàng mỗi ngày một yếu.
Tang thương chồng chất, người đã sớm lực kiệt tâm tàn. Cuối thu, người mắc phải bệnh viêm phổi, mỗi lần ho đều kèm theo m.á.u tươi.
Vương gia Hoài Nam dẫn thế tử vào cung thăm bệnh, không biết đã nói điều gì, bị phụ hoàng mắng cho một trận không dám ngẩng đầu lên.
Một ngày sau, phụ hoàng đuổi hết mọi người, chỉ gọi riêng ta vào.
Người tựa nửa người trên giường bệnh, mắt khép hờ, khẽ hỏi ta:
"Nếu một ngày nào đó A Lăng bệnh nặng, con sẽ tính sao?"
Ta chậm rãi đáp, từng chữ một rõ ràng:
"Giang sơn này, A Linh sẽ giữ!"
Phụ hoàng mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén tựa ưng:
"Con có biết mình to gan đến thế nào không?"
Ta lập tức quỳ xuống, lưng thẳng như tùng, ngẩng đầu nhìn thẳng người:
"Chờ A Lăng có con, thần nữ nhất định sẽ giao lại giang sơn."
Phụ hoàng chăm chú nhìn ta thật lâu, hồi lâu sau mới thở dài:
"A Linh, tính tình con cứng cỏi giống hệt ngoại công con.
Nhưng con không biết, trèo lên ngôi vị kia đã khó, giữ cho vững lại càng khó hơn!"
Ta dịu giọng đáp:
"Vậy xin phụ hoàng hãy trải đường cho A Linh!"
Phụ hoàng nhìn ta hồi lâu với ánh mắt phức tạp, rồi lại hỏi:
"Con có biết vì sao ngoại công con muốn nhận Lâm Kinh Phong làm đích tôn không?"
Ta trầm ngâm, hồi lâu mới đáp:
"Lâm Kinh Phong là quân cờ kỳ lạ. Ngoại công lấy vinh quang của gia tộc ràng buộc chặt hắn với con và A Lăng, lưu lại cho chúng con một quân cờ mạnh mẽ, hữu dụng."
Phụ hoàng mỉm cười hài lòng:
"A Linh, chỉ tiếc con không sinh ra là nam nhi."
Mắt ta chợt cay xè, phải cắn chặt môi mới không khóc thành tiếng:
"Phụ hoàng, A Linh dẫu không phải là con trai, cũng nhất định có thể giữ được giang sơn này."
Người mỉm cười, xoa đầu ta, lại căn dặn:
"Con có người có thể dùng, nhưng cũng phải biết đề phòng.
Đạo làm vua là ở chỗ biết chế ngự, cân bằng.
Trẫm từng dạy A Lăng, nay cũng muốn dạy con."
Giọng người như dặn dò hậu sự, khiến ta không kìm được nghẹn ngào.
Ta dập đầu thật mạnh, từng chữ rành rẽ:
"Tạ ơn phụ hoàng đã thành toàn!"
Người khẽ mỉm cười, lại khép mắt yên nghỉ.
Ta rón rén lui ra ngoài, đi xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng người vọng lại sau lưng:
"A Linh, nếu một ngày thật sự chống đỡ không nổi nữa, hãy đi sống cuộc đời của chính con đi."
Ta lấy tay bịt miệng, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.