17
Cuối đông năm ấy, từ Giang Nam truyền về tin báo: Thục phi đã có thai.
Ta chưa kịp mừng vui, thì ngay sau đó lại nhận được một tin khác—Thục phi, bụng mang dạ chửa, bỗng nhiên mất tích.
Cùng lúc ấy, người Thổ Cốc vốn yên ắng đã lâu lại gửi đến cống lễ, chúc mừng hoàng triều ta vừa có long thai đầu tiên.
Cùng với lễ vật, còn có cả thư cầu thân của Thổ Cốc.
Bọn họ xin cưới Minh Nghi Trưởng công chúa Tạ Linh cho tân vương Thổ Cốc.
Đây là ép buộc, lấy lợi đổi lợi, lấy người đổi người.
Người Thổ Cốc tưởng trên ngai vàng vẫn là A Lăng, đánh cược rằng nó sẽ vì long thai mà bỏ rơi ta.
A Lăng lập tức viết thư gửi về, bảo:
"A tỷ, tỷ nhất định không được đồng ý."
Ta rủ mắt nhìn tờ thư, bên mép giấy in hằn vài vết nhăn, ta nhận ra ngay—
Đó là dấu nước mắt.
Nghĩ tới đây, ta siết chặt ngón tay, mặt không đổi sắc nhìn xuống triều thần đang tranh luận ồn ào.
Giữa một rừng ý kiến "xin bệ hạ nên thuận lòng người Thổ Cốc, để thể hiện phong độ của đại quốc", Lâm Kinh Phong bước ra khỏi hàng, giọng lạnh lùng:
"Các vị đại thần ngày thường tự nhận mình khí tiết cứng cỏi, giờ lại tranh nhau đẩy một nữ nhi ra làm vật hi sinh hòa hiếu, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Điện vàng lặng ngắt như tờ.
Lâm Kinh Phong cúi người hướng về phía ta, lớn tiếng:
"Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép thần xuất binh xuất chinh, nếu không bình định được Thổ Cốc, thề không trở về!"
Ta lập tức bổ nhiệm Lâm Kinh Phong làm chủ tướng, Triệu Mưu làm phó tướng.
Đại quân hùng dũng lên đường, đi biệt ba tháng ròng.
Trong thời gian đó, Thục phi cũng được đưa trở về trước.
Ta không gặp nàng, vì trong thâm tâm ta rất rõ—có một đêm khuya nào đó, đệ đệ của ta đã lựa chọn giữa ta và nàng.
Ta không biết phải lấy thái độ gì để đối mặt với Thục phi, cho nên, dứt khoát không gặp.
18
Ngày Lâm Kinh Phong khải hoàn hồi triều, hắn dẫn về một nữ tử đang mang thai.
Nét bút của ta trên tấu chương chợt khựng lại giữa không trung.
Bên cạnh, Bội Như khẽ nói:
"Công chúa, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Vẫn là câu nói ấy.
Không lâu trước đây, chính Lâm Kinh Phong cũng từng nói như thế với ta.
Nhưng một người tốt như hắn, chớp mắt đã mang một nữ nhân khác về.
Tim ta như bị trăm nghìn mũi kim châm, mà chẳng rơi nổi một giọt lệ.
Rất lâu sau, ta ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Ta thì có gì phải khóc? Nam nhân đến tuổi nên lập gia thất, cũng là chuyện đáng mừng."
Bội Như nhìn ta, ánh mắt đầy thương xót, khẽ thở dài:
"Công chúa lại mạnh miệng rồi."
Ta lắc đầu:
"Truyền hắn vào đi."
Cửa ngự thư phòng mở ra rồi khép lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Ta ngắm nhìn Lâm Kinh Phong, hắn lặng lẽ đứng đó cho ta nhìn.
Hắn gầy đi nhiều, làn da cũng sạm đen hơn xưa.
Duy chỉ có vẻ kiên nghị nơi lông mày, trước sau chưa từng phai nhạt.
Nhìn đủ rồi, ta khép tấu chương, lạnh nhạt hỏi hắn:
"Có cần trẫm ban hôn cho không?"
Hắn điềm tĩnh đáp:
"Thần chỉ muốn cưới bệ hạ."
Ta nhặt ngọc tỷ ném vào trán hắn, gầm lên:
"Trẫm là Hoàng đế, ngươi hãy làm người đi!"
Dòng m.á.u đỏ loang từ trán chảy xuống chân mày, Lâm Kinh Phong chẳng chút bận tâm, đưa tay lau qua, vẫn mỉm cười:
"Biên cương lạnh giá, thần thay người trấn thủ ba năm; đại họa Yên Hư, thần vì người mà một mình đối nghìn quân.
Chúng ta đã giao ước: giang sơn là của người, người là của ta."
Từng lời hắn nói, bình thản như nước, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng cuồng dại.
Chàng thiếu niên tướng quân ấy, kẻ điên cuồng ấy, tựa như vệt màu rực rỡ nhất giữa bức họa thế gian.
Ta bật cười lạnh lẽo:
"Ngươi không cần nói những lời đường mật đó nữa. Nếu trong lòng ngươi trẫm quan trọng đến thế, sao còn để nữ nhân khác mang thai con của ngươi?"
Hắn bỗng bật cười, sắc mặt giãn ra, ánh mắt ôn hòa dịu dàng. Rồi hắn thở dài:
"Công chúa, đó là Thục phi."
Ta sửng sốt:
"Chẳng phải người trở về cung một tháng trước là Thục phi sao?"
Hắn đáp:
"Thái y chuẩn đoán, Thục phi mang thai song sinh. Long thai quý giá, ta nào dám chỉ cử một toán nhỏ hộ tống? Kẻ phía trước chỉ là che mắt, còn bản thân nàng ấy thì đi cùng đại quân."
Lâm Kinh Phong nói liền một mạch, rồi lại mỉm cười nhìn ta, cười đã rồi mới hỏi:
"Vừa rồi công chúa phải chăng là đang ghen?"
Mặt ta đỏ lên, lúng túng đáp:
"Không có!"
Thế nhưng trong lòng lại bối rối, ta kiễng chân nhìn vết thương trên trán hắn, hỏi nhỏ:
"Có đau không?"
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, cằm tựa bên tai, thì thầm:
"Công chúa, giang sơn đã vững vàng rồi."
Ta ngây người, lặng lẽ xuất thần.
Phải rồi, Thổ Cốc đã tổn hao nguyên khí, tông thất không còn dám mưu phản, thiên hạ yên ổn.
Lâm Kinh Phong hỏi:
"Thần và công chúa từng có một ước hẹn, chẳng biết công chúa còn nhớ không?"
Ta nhớ chứ.
Ngày ấy, ta quỳ trước Phật, khóc nức nở rằng mình không thể nghịch lại số mệnh.
Là Lâm Kinh Phong lau khô nước mắt cho ta, từng chữ một nói:
"Nếu trời muốn diệt nàng, ta sẽ khiến trời phải cúi đầu xưng thần!"
Dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ vượt qua vì ta, bảo hộ cho ta cả đời bình an.
Lời thề “sống c.h.ế.c chẳng đổi”, hắn quả nhiên đã làm được.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng biết từ lúc nào mắt lại rưng rưng lệ.
Ở trước mặt hắn, ta luôn dễ dàng trở thành tiểu A Linh hay khóc năm xưa.
Ta nghẹn ngào hỏi:
"Lâm Kinh Phong, ngày Thục phi lâm bồn, chính là ngày ta và chàng thành thân. Đến khi ấy, ta muốn chàng bỏ hết vạn quân thiên binh, chỉ làm phu quân của riêng ta thôi, chàng bằng lòng chứ?"
Hắn ôm ta thật chặt, hôn nhẹ lên trán ta, như một tiếng thở dài rất khẽ:
"Thần đã đợi ngày ấy, lâu lắm rồi."
Ngoài cửa sổ, cây lê nở trắng, gió xuân cuốn vài cánh hoa bay rơi trên vai hắn.
Hắn đưa tay phủi đi, ta lại đưa tay hứng lấy.
Hắn liền đứng yên, để mặc ta giữ lấy đầu ngón tay hắn.
Năm ấy, ta mười tám tuổi.
Bốn năm xuân hạ thu đông, ta từ một công chúa trở thành Trưởng công chúa, rồi từ Trưởng công chúa lên ngôi Hoàng đế.
Con đường này hiểm trở biết bao, nhưng người ta yêu từ khi mười bốn tuổi vẫn luôn ở bên ta, không rời nửa bước.
Giang sơn thuộc về ta, còn ta—thuộc về hắn.
Hắn là nghịch thần, nhưng cả đời này chỉ không nghịch lại mình ta.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện (cùng tác giả): 👉Ngày Ta Qua Đời, Cũng Là Ngày Đại Hỷ Của Vị Hôn Phu
Ngày ta qua đời, cũng là ngày đại hỷ của vị hôn phu.
Trong ngôi chùa hoang tàn nơi ngoại ô, ta thất khiếu đổ máu, nằm úp mình trên tấm bồ đoàn, lệ rơi hướng về pho tượng Quan Âm phủ đầy bụi thời gian.
Kiếp này, tín nữ chưa từng làm điều gì hổ thẹn với trời đất, cớ sao lại rơi vào kết cục bị người đời ruồng bỏ?
Quan Âm không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt xót thương.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Là ai, mang theo khí lạnh lẽo, đang tiến về phía ta?
Mắt ta đã mờ, chỉ còn có thể nhìn về bóng người kia bằng ánh nhìn vô vọng, khàn giọng thốt lên:
“Bất kể ngươi là ai, xin hãy chôn cất ta. Kiếp sau, ta nhất định báo đáp.”
Người đó run rẩy ôm ta vào lòng, một giọt lệ nóng rơi xuống mi tâm ta.
Đêm tuyết đầu mùa, trời giá buốt căm căm.
Cô nương được phủ Trung Dũng Hầu nâng niu như châu như ngọc, mệnh yểu, khuất nơi hoang dã, vừa tròn mười sáu tuổi.
Bình luận