10
Trong thời gian mẹ điều trị, tôi không có nhiều cơ hội được gặp mẹ.
Bố thật đáng ghét, cứ không cho tôi đến bệnh viện thường xuyên.
Thế là tôi bắt đầu cãi nhau với bố.
"Tần Diệm, bố đưa con đi thăm mẹ đi!"
"Lại không biết lễ phép rồi”, bố hất mắt nhìn tôi, "mẹ con bây giờ không có sức mà lo cho con đâu, đừng đến đó làm phiền mẹ."
"Con muốn gặp mẹ! Con chỉ ghé thăm một chút rồi về nhà ngay, con sẽ không quậy phá mà." Tôi nhìn bố, đôi mắt đầy khẩn cầu.
"Không được." Giọng bố nói câu này cứng như đá.
Tôi giận quá, đứng hẳn lên ghế, chống nạnh nhìn bố:
"Sao bố lại như thế, bảo sao mẹ không cần bố nữa!"
Câu này làm bố khựng lại.
Bố hừ lạnh, đứng dậy nhìn tôi:
"Con còn nhớ chuyện mẹ con vứt bỏ bố à? Bố còn chưa tính sổ đâu, mà con nít con nôi lại còn châm chọc bố hả?"
"Mẹ con không ra gì là chuyện của mẹ con, bố không chấp."
Sao bố lại nói mẹ như vậy chứ?
"Mẹ con không hề không ra gì!" Tôi hét lên, "Rõ ràng là bà nội đưa mẹ 5 triệu bắt mẹ rời khỏi bố, còn nói bố sẽ cưới người khác!"
"Cái gì cơ?" Bố sững người.
Tôi tức quá rơi nước mắt:
"Giá như mẹ nhận tiền của bà nội thì tốt rồi, mẹ đâu phải vất vả nuôi con lớn, chắc cũng không bị bệnh nữa... hu hu hu..."
Càng nghĩ càng tủi, tôi hì hục chạy tới bàn trà, ở đó có sổ và bút của tôi.
"Bé con làm gì đấy?" Bố hỏi.
Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi vừa nấc vừa trả lời:
"Con viết nhắc nhở, lần sau gặp mẹ sẽ bảo mẹ đừng thích bố nữa, kiếm cho con một ông bố mới!"
"......"
Một lúc sau, bố ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi viết, rồi cười:
"Chữ nhận biết được cũng khá phết nhỉ, mẹ con bận thế mà vẫn dạy con học à?"
Tôi không tình nguyện đáp:
"Mẹ mua máy học cho con, con tự học thôi."
"Thế thì con thông minh hơn mấy bạn khác đấy."
"Bố có khen cũng không tha thứ cho bố đâu." Tôi quay lưng lại, chỉ cho bố thấy cái ót.
Bố đưa tay lau nước mắt cho tôi, cười:
"Khóc mà mặt nhem như mèo thế kia."
"Nói thật cho bố nghe, ai kể mấy chuyện vừa rồi cho con biết?"
Là chị bình luận nói đó.
"Không ai kể, con tự biết, bố không tin thì về hỏi lại bà nội đi."
"Ý con là bà nội ấy à."
"Bà nội không thích mẹ, cũng chẳng thích con”, tôi dụi mắt, "bà chỉ thích cháu gái do người khác sinh thôi."
Bố im lặng một lúc:
"Không có ai khác cả, bà nội nhất định sẽ thích con, mà nếu không thích thì cũng không sao, bố thích con là đủ rồi."
"Bố nói dối! Lúc trước bố còn gọi con là nhóc mũm mĩm nữa!"
"Bố gọi thế là vì con dễ thương, dễ thương đến mức 'tròn xoe' ấy mà." Bố nói.
Tôi vẫn quay mặt đi, không thèm nói chuyện với bố nữa.
Một lúc sau, bố bất ngờ chọc tôi:
"An An, bố hỏi con một chuyện, con có biết chú tên là Từ Tử Việt không?"
"Bố nói chú Từ à?"
Sắc mặt bố lập tức tối lại:
"Mẹ con còn liên lạc với hắn ta à?"
Tôi chợt nhớ ra, mấy chị bình luận từng nói, chú Từ là nam phụ trong truyện này, luôn cho rằng bố đối xử không tốt với mẹ, muốn đưa mẹ rời đi. Chú Từ từng thích mẹ, nhưng sau khi mẹ rời bố mới phát hiện có thai, chú Từ muốn chăm sóc mẹ nhưng mẹ từ chối, về sau chú ấy cũng buông bỏ luôn.
"Bố biết ngay ngày xưa mẹ con có ý gì với hắn ta mà, cứ gọi 'tiền bối, tiền bối' suốt..." Bố vừa nói vừa nghiến răng.
"Nhưng mà bố ơi”, tôi nhỏ giọng nói, "con trai của chú Từ giờ biết bò rồi mà."
11
Chú Từ đã kết hôn hai năm trước, khi con trai chú ấy chào đời còn nhắn tin báo tin vui cho mẹ tôi.
"Từ Tử Việt kết hôn rồi, còn có con nữa à?" Bố tôi ngạc nhiên.
Tôi gật đầu.
Sau hôm ấy, tâm trạng bố rõ ràng vui lên trông thấy.
Mẹ tôi thì ca phẫu thuật đã thành công, vẫn đang nằm viện dưỡng bệnh.
Bố nói bệnh viện nhiều người, tôi là trẻ con sức đề kháng yếu nên không được đến thăm nhiều.
Tôi cứ có cảm giác bố nói dối.
Nhưng nhiều khi cô Trần có việc bận, bố cũng không rảnh ở nhà, đành phải cho tôi theo đến công ty.
Cuối cùng có một hôm, đang ở nhà với cô Trần thì có khách không mời mà đến.
Cô Trần rõ ràng nhận ra vị khách này, vội vàng mời vào. Đó là một người phụ nữ rất sang trọng, phía sau còn có một cô rất xinh đẹp đi cùng.
"Sơ Phương này, nghe bảo con trai tôi bỗng dưng có thêm một cô con gái phải không?"
(Cô Trần tên đầy đủ là Trần Sơ Phương.)
Ngay lập tức, mấy dòng bình luận cuộn lên trước mắt tôi:
【A a a, bé con, đây là bà nội của con đó, cố lên nào!】
【Bé Bảo Bảo, nhanh lên, chẳng ai cưỡng lại nổi một đứa nhỏ thông minh siêu cấp dễ thương, huống hồ lại còn là cháu ruột!】
【Á đù, nữ phụ lại xuất hiện nữa à, không phải cô ta kết hôn rồi sao?】
【Bạn trên đúng là không đọc kỹ truyện, nữ phụ lấy phải anh công tử bột, không thích sống chung, mà cũng không để anh kia ăn chơi, cuối cùng lại ly hôn.】
【Nghe nói nam chính độc thân mà có con riêng, nữ phụ lại tưởng mình còn cơ hội, muốn làm mẹ kế mà khỏi cần sinh con đây mà.】
【Ơ nhưng mẹ nam chính kén chọn thế mà chịu cho con lấy cô nàng đã ly hôn sao?】
【Chịu gì nổi, chẳng qua thấy con trai 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ nên sốt ruột thôi.】
【Từ khi nữ chính đi, 5 năm qua nam chính không rung động với ai khác cả.】
【……】
Tôi nhìn hai người khách trước mặt, cô Trần bên cạnh liền giới thiệu:
"An An, đây là bà nội của con, con chào đi nào."
"Cháu chào bà nội, cháu là An An ạ."
Vừa dứt lời, chưa kịp nói thêm thì người phụ nữ đứng cạnh bà nội đã tự giới thiệu:
"An An, cô tên là Tằng Thanh Như, là bạn của bố con."
"Cháu chào cô Tằng ạ."
Bà nội nhìn tôi chăm chú, một lúc sau mới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không giỏi lấy lòng người lớn, nhưng mấy chị bình luận bảo chỉ cần ngồi yên ở đây là đủ rồi.
"An An, năm nay cháu mấy tuổi rồi?" Bà nội hỏi.
"Bà ơi, cháu bốn tuổi ạ."
"..."
Lúc bố nhận được tin nhắn của cô Trần và về tới nơi, tôi đã ngồi trong lòng bà nội, bà vui vẻ nắm tay tôi không rời.
"Ôi chao, An An của bà thông minh quá đi..."
Bên cạnh, cô Tằng cũng lên tiếng:
"An An, sau này cô thường xuyên đến chơi với con nhé?"
Bố đi tới, mặt sầm lại, bế tôi ra khỏi lòng bà nội:
"Mẹ, mẹ đến thì báo trước một tiếng chứ?"
Bà nội cũng thu lại nụ cười:
"Sao, mẹ đến thăm con mà cũng không được à?"
"Mẹ đến thì được, nhưng mà dẫn người không liên quan tới thì con không hoan nghênh đâu."
Cô Tằng nghe vậy liền nói:
"Anh Diệm, anh không cần như thế đâu, hôm nay em chỉ đi cùng bác gái thôi. Dù sao trước đây mình cũng suýt kết hôn, An An rất đáng yêu, em cũng thích con bé."
"Suýt cái gì chứ?" Bố lạnh lùng, "Chuyện đính hôn kiểu ấy tôi từng gật đầu bao giờ chưa mà gọi là suýt?"
Bà nội còn định nói gì đó, bố đã lên tiếng tiễn khách:
"Mẹ, nếu sau này có dịp, con sẽ đưa An An và mẹ nó về thăm ông bà, hôm nay thế là đủ rồi ạ."
"Bảo là nếu có dịp là sao?" Bà nội sững lại, "Mẹ của đứa bé là ai?"
Bố bình thản đáp:
"Ý con là nếu mẹ con bé đồng ý làm lại với con, cũng chịu kết hôn, thì con mới đưa hai mẹ con về gặp ông bà."
"Mẹ nó là Giang Uyển."
Bà nội ngẩn người, môi run run, như thể vừa nhớ ra chuyện mình đã làm mấy năm trước, chính là nguyên nhân khiến cháu gái mình phải xa nhà bao năm.
12
Bố bế tôi đứng ở cửa tiễn khách, nói với bà nội:
"Mẹ à, nếu mẹ không muốn con trai mẹ ở vậy đến già thì đừng can thiệp chuyện riêng của con nữa."
Đóng cửa lại, bố đặt tôi xuống.
"Không phải con không thích bà nội sao? Nãy thấy con cũng thân với bà ấy đấy chứ."
"Tại bà là mẹ của bố mà." Tôi nhìn bố, thở dài.
Bố bật cười, dí nhẹ vào trán tôi:
"Nhỏ mà lắm chiêu."
"Đi thay đồ đi, lát nữa bố đưa con vào bệnh viện thăm mẹ."
"Yeahhh!"
Mẹ hồi phục sau phẫu thuật rất tốt, nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao. Tôi lại gần, dụi đầu vào mẹ:
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn. Mẹ xem này, nhớ mẹ mà con gầy luôn rồi!"
Bên cạnh vang lên tiếng bố cười không nể nang gì:
"Thật hả? Sao bố không thấy vậy nhỉ?"
Tôi lườm bố một cái rõ dài.
Mẹ bảo mấy hôm nữa sẽ được xuất viện, dặn tôi phải ngoan ngoãn.
Thăm xong, bố bảo cô Trần đưa tôi về trước, còn bố ở lại chăm mẹ.
Ra đến cửa, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện trong phòng.
"Tần Diệm, anh để em tự làm đi, em tự lau mình được!"
"Em tự với tự cái gì, em có chỗ nào anh chưa từng nhìn đâu? Dạo này chẳng phải anh chăm em à, giờ lại chê anh vướng víu?"
"Anh gọi hộ lý tới đi."
"Anh cho chị ấy nghỉ rồi, tối nay anh ở lại đây."
"......"
Trước mắt tôi lại hiện lên đám bình luận nhảy nhót, lần này toàn là mấy chị fangirl gào rú.
Câu được lặp lại nhiều nhất là 【đẩy thuyền thành công rồi】, tôi chẳng hiểu gì hết.
Ngày mẹ xuất viện, tôi mặc bộ đồ mới tinh đi đón mẹ, quần áo mới là bố mua, mà bố mua cả đống luôn.
Tôi muốn thật xinh đẹp để đón mẹ về nhà.
Bố đưa mẹ về nhà, nhưng mặt lại chẳng vui vẻ gì khi phải chuẩn bị cho mẹ một căn phòng khác.
Tôi bảo tôi có thể ngủ cùng mẹ, mà bố cũng không thích lắm.
Bố cầm mấy tờ quảng cáo trường học đặt trước mặt tôi:
"Nào, họp gia đình. Bé Giang An An phải chuyển trường mẫu giáo rồi, chọn một trường đi."
Bố nói không thể để mẹ quay lại làm công việc cũ, suốt ngày tăng ca được, nếu không mới khỏi bệnh lại đổ bệnh tiếp.
Vậy nên tôi cũng phải chuyển trường theo.
"Bố mẹ chọn đi ạ." Mấy chuyện này trẻ con như tôi nghĩ gì được đâu.
Dù vậy, tôi cũng giành được quyền được ngủ cùng mẹ, vì mẹ đồng ý rồi.
"Mẹ ơi”, tôi ôm lấy cánh tay mẹ, khe khẽ hỏi, "mẹ với bố làm lành rồi à?"
"Chưa đâu con."
"Nhưng con thấy bố hôn mẹ mà."
"...Bé con nhìn nhầm rồi."
"Thế mẹ còn thích bố nữa không?"
Mẹ im lặng rất lâu, rồi véo má tôi:
"Chuyện đó không phải thứ con nên lo, ngủ đi nào."
Thế giới của người lớn đúng là rắc rối, phức tạp thật.
Bố bảo mẹ sau khi bệnh phải được chăm sóc thật tốt, đặc biệt phải chú ý ăn uống. Bố thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng cho mẹ, ngày nào cũng lặng lẽ bồi bổ cho mẹ, cuối cùng cũng giúp mẹ mập lên một chút.
Bố bảo hồi mẹ còn ở với bố, cân nặng hơn một 50 kg, như thế mới là cân nặng khỏe mạnh.