8
"Tần Diệm, thả tôi ra!" Mẹ vùng vẫy, "Anh định đưa tôi đi đâu?"
Bố tôi tặc lưỡi: "Vẫn bướng như xưa, bướng còn hơn cả lợn nái."
Chẳng mấy chốc, bố buông mẹ ra, rồi quay sang tôi:
"Mẹ con không chịu hợp tác, bố đành phải bắt cóc một con lợn con như con làm con tin vậy."
Tôi không phục:
"Con là lợn con thì bố cũng là lợn!"
Bố bật cười khinh khích.
Quả nhiên, vừa được buông ra, mẹ nhìn thấy tôi vẫn còn bị bố ôm thì lập tức đi theo, cuối cùng cũng leo lên xe với bọn tôi.
"Tần Diệm, trả con gái lại cho tôi!" Mẹ giận đến đỏ cả mắt.
Tôi nhanh chóng chui vào lòng mẹ, đưa tay vuốt mặt mẹ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ:
"Mẹ đừng khóc, con đã bảo bố đưa chúng ta đến bệnh viện rồi mà."
"Mẹ ơi, sao phải đến bệnh viện?"
Mẹ nhìn tôi, trong mắt đầy lo lắng:
"Bé con, con thấy không khỏe ở đâu à?"
"Mẹ ơi, mình đi kiểm tra sức khỏe cho mẹ đi”, tôi nói, "dạo này mẹ không khỏe, mình đi kiểm tra thử nhé."
Mẹ sững người:
"Bé con, mẹ không sao đâu, chỉ là làm việc nhiều quá nên hơi mệt thôi."
Tôi biết mẹ vẫn vậy, tôi chỉ hơi ho một chút là mẹ đã cuống lên, còn bản thân thì lúc nào cũng bảo không sao.
"Mẹ ơi, con xin mẹ mà, mình đi bệnh viện kiểm tra đi được không?" Tôi nhìn mẹ, ánh mắt đầy mong chờ.
Cuối cùng mẹ cũng chịu đồng ý, nhưng ôm tôi vào lòng, vẫn không nói chuyện với bố.
Ngay sau đó, một bàn tay đưa qua nhéo má tôi, giọng bố đầy không hài lòng:
"Việc tốt đều để con làm, còn bố cứ phải đóng vai người xấu à?"
Mẹ gạt tay bố ra, vẫn mặc kệ ông ấy.
Bố nhìn bàn tay vừa bị mẹ gạt, không nói gì thêm.
Đến bệnh viện, bố theo sát mẹ, mạnh mẽ sắp xếp cho mẹ kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Chờ kết quả, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau.
Bố nghe hai cuộc điện thoại mà không rời đi, vừa nghe vừa liếc nhìn tôi và mẹ.
Đây là bệnh viện tư, giờ này cũng vắng người.
Chờ kết quả, tôi cứ níu lấy áo mẹ, lo lắng thấp thỏm.
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng:
"Bé con, mẹ chắc chắn không sao đâu."
Nhưng không phải vậy.
Khi có kết quả, bác sĩ nói mẹ bị ung thư dạ dày, giai đoạn đầu.
Mẹ cầm kết quả, ngơ ngác không nói nên lời.
Tối hôm đó, bố không cho mẹ phản kháng, lập tức làm thủ tục nhập viện, liên hệ bác sĩ chủ trị bàn bạc phương án phẫu thuật.
Mấy chị trong bình luận sướng như tết:
【Cuối cùng cũng phát hiện rồi! Nữ chính mới đầu thôi, chắc chữa được đấy!】
【A a a, An An ơi, đến ngày bố mẹ con cưới nhau, nhất định phải ngồi bàn chính nhé!】
【Đọc mà vừa cười vừa khóc, cuối cùng bé Bảo Bảo cũng không phải làm đứa trẻ mồ côi mẹ, bố cũng nhận con rồi, cuộc sống rich kid mở ra, đã quá!】
【Bé Bảo Bảo, con là thiên thần lanh lợi đáng yêu nhất quả đất!】
【……】
"Bên công ty có quan trọng đến mấy cũng không bằng mạng sống đâu, xin nghỉ hoặc nghỉ hẳn đi, em tự quyết đi”, bố đứng cạnh giường bệnh nói với mẹ, "An An sẽ theo anh trước."
"Tần Diệm, anh dựa vào đâu mà đòi giành con với tôi?" Nhắc đến tôi là mẹ lại trở nên gay gắt, "Là tôi sinh ra con bé, cũng là tôi vất vả nuôi nó lớn thế này, anh dựa vào đâu?"
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, bố nổi nóng với mẹ:
"Giang Uyển, em có thể tỉnh táo lại không? Nếu em không hợp tác điều trị, còn lần lữa nữa, em thật sự muốn con bé mất mẹ à? Đến lúc đó em nghĩ mình còn giành nổi với anh sao?"
"Bố ơi, mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa..." Tôi lí nhí lên tiếng.
Hai người vừa nhìn tôi là lại im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi thấy bố quỳ xuống trước mặt mẹ, đầu dựa lên đầu gối mẹ, giọng nhỏ đi:
"Giang Uyển, mình chữa bệnh trước đi, những chuyện khác tính sau."
Tôi đứng phía sau bố mấy bước, chỉ nhìn thấy bóng ông ấy cúi thấp, nghe giọng trầm xuống, không biết bố có khóc không nữa.
9
Tôi muốn ở lại bệnh viện chăm mẹ, nhưng mẹ không cho, dù tôi có khóc cũng không được.
Bố đưa tôi về khách sạn, thu dọn hết đồ của tôi và mẹ mang đi.
Tôi chuyển đến sống ở nhà bố.
Đó là một căn nhà lớn, lạnh lẽo và vắng vẻ.
Bố dẫn tôi đi tham quan hết cả nhà, rồi hỏi:
"Con muốn ngủ phòng nào?"
"Mẹ ngủ phòng nào con sẽ ngủ phòng đó."
Bố nghe xong thì dừng lại một chút, rồi bảo tôi:
"Con lớn rồi, không thể ngủ chung với mẹ mãi được."
Tôi chọn một phòng trong số đó, rồi bố bắt đầu dọn giường cho tôi.
Bố nói:
"Chút nữa sẽ có một cô đến chăm con, con phải ngoan, còn số điện thoại của bố thì lưu vào đồng hồ trẻ em đi, có chuyện gì thì gọi cho bố."
"Thế bố đi đâu?"
"Bố đi bệnh viện."
Mắt tôi sáng rỡ lên:
"Con cũng muốn đi."
"Không được, trẻ con mà không ngủ sẽ không lớn đâu."
Dù tôi nói gì, bố cũng cứng rắn không cho, đợi đến khi cô Trần đến chăm tôi rồi, bố cầm đồ chuẩn bị cho mẹ, rời khỏi nhà.
Đồ bố đáng ghét!
Cô Trần tắm cho tôi, tắm xong tôi nằm trên giường gọi điện cho mẹ. Vừa gọi là mẹ bắt máy luôn.
"An An?"
"Mẹ ơi”, vừa nghe thấy tiếng mẹ, mũi tôi đã cay cay, "con nhớ mẹ quá."
"Bé con, con về nhà bố rồi à?" Mẹ dịu dàng hỏi, "sao nghe như tủi thân thế, bố mắng con à?"
"Không đâu, chỉ là con nhớ mẹ thôi." Tôi hít hít mũi.
Mẹ bên kia im lặng thật lâu rồi mới nói:
"Bé con, nghe lời bố nhé, đợi mẹ chữa khỏi bệnh sẽ đến đón con."
"Mẹ phải chữa lâu không ạ?"
"Mẹ cũng chưa biết nữa."
"Mẹ ơi, con muốn đến bệnh viện ở với mẹ mà bố không cho..." Tôi bắt đầu lải nhải kể lể.
Đột nhiên bên đó chen vào một giọng khác:
"Đang nói xấu bố đấy à?"
Đúng là bố đáng ghét, bố bảo:
"Giang Cẩm An, mẹ con cần nghỉ ngơi, con cũng nên ngủ đi."
Nói rồi bố tắt máy luôn.
Tôi ghét bố thật sự.
Cô Trần dỗ tôi đi ngủ:
"An An, để cô ngủ cùng con nhé?"
Tôi lắc đầu:
"Cô ơi, con tự ngủ được mà."
"Vậy cũng được, có chuyện gì thì gọi cô nha."
Tôi ở nhà bố luôn. Phải đến tận trưa hôm sau bố mới về, ngồi xuống ăn cơm cùng tôi.
"Mẹ đâu ạ?"
"Mẹ ở bệnh viện, bác sĩ còn đang bàn bạc phương án điều trị nên chưa ra viện được”,
Nói đến đó, bố nhìn thấy mắt tôi đỏ lên, bèn đổi chủ đề:
"Con ngoan, ở nhà chờ, tan làm bố sẽ đưa con đi thăm mẹ."
"Dạ bố."
Tôi ăn thật to miệng, nghe bố nói:
"Bố không biết con thích ăn gì, con có thể nói với cô Trần, cô ấy sẽ nấu cho con."
Ăn xong, bố lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, nhìn tôi một lúc lâu, tự nhiên lại bế tôi lên, cân cân đo đo.
"Bố làm gì thế ạ?"
"Không có gì, tự nhiên có một đứa con gái, vẫn thấy như đang mơ vậy."
Bố lầm bầm gì đó, tôi nghe cũng chẳng hiểu lắm.
"Bố ơi, bố cho con đến công ty, tan làm rồi đi thẳng đến bệnh viện với mẹ được không?"
"Không được." Bố từ chối ngay.
Thôi cũng được.
Trẻ con như tôi, chẳng có quyền quyết định gì cả.