13
Thời gian này, mấy dòng bình luận cứ xuất hiện liên tục.
Bố dẫn hai mẹ con đi ăn ngoài, ở một nhà hàng Tây, còn chuẩn bị cho tôi một phần ăn trẻ em.
Ăn xong, bố như ảo thuật gia rút ra một bó hoa hồng màu hồng nhạt.
Bố rút một bông riêng ra đưa cho tôi:
"An An nói thích hoa mà."
"..."
Bình luận:
【Không biết Tần tổng tính bao giờ mới dẫn con đi bệnh viện kiểm tra cột sống nhỉ, trẻ con thế này mà phải gánh cái nồi lớn như vậy…】
【Chuẩn luôn, An An thích hoa, rồi chỉ đưa một bông cho con gái, thế còn cả bó hoa to kia thì cho ai, khó đoán thật đấy.】
【Ai mà sáng sớm hôm qua cứ băn khoăn mẹ bé giờ thích hoa gì, thử lục lịch sử tìm kiếm xem có dám công khai không nào?】
【Còn dặn cửa hàng hoa phải bó dư một bông có thể dễ lấy ra, định để An An chịu tiếng chỉ được một bông à?】
【Tên này đúng kiểu ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng cuống quýt, đến lúc này còn chưa dám nói thẳng với vợ mấy câu ngọt ngào?】
【……】
Tôi ngẩng lên nhìn bố mẹ, quay sang hỏi bố:
"Bố ơi, hoa này là của con, còn cả bó hoa kia là cho ai vậy? Bố còn con gái nào khác à?"
Bố: "......"
Bố véo má tôi, nghiến răng:
"Lại đặt điều cho bố nữa hả?"
Tôi gạt tay bố ra, gắng ôm bó hoa to, đưa cho mẹ:
"Mẹ ơi, đây là hoa bố tặng mẹ nè!"
Chị bình luận nói thích là phải nói ra cho người ta biết.
Tôi vừa nói xong, sắc mặt bố mẹ đều thay đổi.
"Bố ơi, hoa không phải tặng mẹ à?"
Bố: "……Ừ, đúng rồi."
"Mẹ ơi, mẹ có nhận hoa của bố không?"
Tôi và bố cùng nhìn mẹ.
Mẹ nhận lấy bó hoa, mỉm cười dịu dàng với tôi:
"An An, vậy mình nên nói gì với bố nhỉ?"
"Tụi mình phải cảm ơn bố chứ!" Tôi và mẹ đồng thanh.
Bố: "……"
Một lúc sau, trông bố cũng như chấp nhận số phận, "hai cô gái lớn thì hai cô gái lớn vậy".
Đến lúc về nhà, mấy chị bình luận lại hiện lên:
【Sốt ruột quá rồi nam chính ơi, chuẩn bị quà thì lấy ra tặng vợ luôn đi!】
【Không mở miệng thì thôi, tay cũng không chịu đưa ra à?】
【Nhanh lên đi nào, hai người cứ kéo co kiểu này tôi ngứa ngáy quá! Muốn xem cảnh người lớn, chứ không phải hai đứa nhỏ!】
【……】
Chị bình luận hối quá, tôi cũng sốt ruột theo.
Mẹ chuẩn bị tẩy trang.
"Mẹ ơi!" Tôi gọi mẹ.
"Sao thế, An An?"
Tôi chạy đến chỗ bố, nhón chân lấy ra từ túi quần bố một hộp nhỏ dẹt, rồi lại chạy đến trước mặt mẹ.
"Mẹ ơi, quà bố tặng mẹ này, bố ngại không dám đưa!"
Không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên lặng ngắt.
Mẹ vượt qua tôi, nhìn về phía bố đứng sau lưng.
【Bé Bảo Bảo ngồi bàn chính!】
【Cười ngất mất thôi, ngoan quá đi bé con! Không biết nam chính kiếp trước tích được phúc gì mà kiếp này có đứa con gái hiểu chuyện thế này?】
【Nam chính xoắn xuýt mãi cuối cùng cũng bị con gái ép đưa quà tặng vợ, buồn cười c.h.ế.c mất!】
【Không hổ là con gái tổng tài, nhỏ xíu mà đã quyết đoán sát phạt thế này.】
Tôi cũng chẳng hiểu sao bố mẹ cứ nhìn nhau lâu vậy, thấy buồn ngủ nên dụi mắt đi tìm cô Trần rửa mặt chuẩn bị ngủ.
Bố thì cứ bắt mẹ phải ở nhà tĩnh dưỡng ít nhất một năm, lần nào cũng lấy tôi ra làm lý do, bảo vì con mà phải chăm sóc sức khỏe cho tốt.
Nửa năm sau, mẹ ở nhà rảnh quá, lén lút lên mạng xem chuyện công ty, bị bố phát hiện, bố tức giận thật sự.
Mẹ nói:
"Tần Diệm, anh đừng lúc nào cũng lôi con ra nói chuyện. Dù trước đây anh giúp em rất nhiều cũng không có quyền hạn chế tự do của em. Cơ thể em, em tự quyết."
Bố:
"Em tự quyết? Em quyết gì mà quyết, bản thân mình tự chăm sóc còn chẳng xong ấy!"
Hai người cãi nhau xong lại chiến tranh lạnh.
Tôi đọc xong bình luận, liền chạy tới bên mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ không chịu nói chuyện với bố nữa thì bố sắp khóc rồi đấy."
"……"
14
Sau đó không lâu, mẹ đi làm trở lại, nhưng làm luôn ở công ty của bố.
Tôi cũng bắt đầu đi học mẫu giáo mới, các bạn ở đây cũng giống hồi trước, tuy không thông minh lắm nhưng rất dễ thương.
Học sinh mẫu giáo thì phải đi ngủ sớm, dậy sớm.
Một hôm tối muộn, tôi mơ màng dậy đi vệ sinh.
Khi quay về, thấy phòng mẹ còn sáng, cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong vang lên tiếng nói chuyện của bố mẹ.
Nghe không rõ lắm.
Tôi dụi mắt, định đi về phòng ngủ tiếp.
Trước mắt lại xuất hiện hàng loạt bình luận bay ngang:
【Cuối cùng hai nhân vật chính cũng chịu nói rõ mọi hiểu lầm, đọc mà xúc động muốn khóc luôn!】
【Hai người cuối cùng cũng biết mở miệng nói chuyện rồi, hu hu hu, miệng không chỉ để nói đâu, phải hôn đi chứ!】
【Bé ơi mau đi ngủ đi, đừng làm phiền bố mẹ nha, sắp có em rồi đó.】
【Ơ kìa, sao đột nhiên lại có dấu ba chấm vậy?】
【Chỗ không muốn nhìn thấy dấu ba chấm nhất thì lại xuất hiện… (cười c.h.ế.c mất)】
【Tôi hiểu rồi, sáu chấm là sáu lần đúng không?】
【Sáu cái bao!】
【Đồ tác giả c.h.ế.c tiệt, chỗ quan trọng lại không tả chi tiết, nguyền rủa mì tôm của bạn không có gói gia vị! Mua dép thì cả hai chiếc đều là chân trái!】
【Trời ơi, cái web này dám để thành viên VIP xem dấu ba chấm à? Cứ thế này tôi tháng sau không gia hạn nữa đâu!】
【……】
Xen lẫn còn rất nhiều bình luận kiểu 【@&*=#%@#】 toàn ký hiệu loạn xạ, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi ngáp một cái rồi về phòng ngủ tiếp.
Sau này nhớ lại, tôi hỏi bố:
"Bố ơi, con sắp có em bé rồi hả?"
Bố khựng lại, hỏi lại tôi:
"Con muốn em trai hay em gái?"
Tôi nghĩ một lúc:
"Con muốn em gái."
"Bố đồng ý."
Không lâu sau, bố mang về nhà một con mèo tam thể, giới thiệu:
"An An, đây là em gái con, tên là Giang Lạc Lạc."
Chú mèo được đặt vào lòng tôi, cứ kêu rừ rừ.
"Bố ơi, sao em cứ kêu mãi vậy?"
"Bởi vì em thích con."
Em gái mèo đáng yêu thật.
Một hôm, bố mẹ dẫn tôi tới nhà người quen dự tiệc, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong rất đông vui.
Có một chú bế một đứa trẻ mũm mĩm khoe khắp nơi:
"Hehe, nhìn con trai tôi đáng yêu chưa, mấy ông chưa làm bố thì không hiểu đâu!"
Trên sàn trải một tấm thảm đỏ, xung quanh để rất nhiều đồ vật.
Mẹ bảo đây là lễ "bốc đồ chọn nghề", hồi nhỏ tôi cũng từng làm rồi.
Chú đang bế em bé thấy tôi và mẹ thì sững người.
Bố giới thiệu với mọi người:
"Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi Giang Uyển, còn đây là con gái tôi Giang Cẩm An."
Giới thiệu xong ai nấy đều bất ngờ.
"Hả? Anh Tần, sao lại có cô con gái lớn thế này, kết hôn bao giờ vậy?"
"Anh Tần chơi trò ẩn hôn à? Chị dâu quê ở đâu vậy…"
Bố tôi ung dung nói:
"Chắc phải ít hôm nữa sẽ gửi thiệp mời cưới cho mọi người."
Tôi nghe bố giới thiệu xong thì lần lượt chào từng người.
Chú đang bế em bé họ Triệu, chú ấy rất thân với bố, hình như cũng quen mẹ tôi, nhưng thấy tôi vẫn ngạc nhiên không nói nên lời.
Bố chỉ vào em bé đang được chú Triệu bế, bảo với tôi:
"Nếu con muốn có em trai thì chọn em này nhé."
Chú Triệu: "?" (ngơ ngác)
Bố nói mẹ sức khỏe yếu, chỉ sinh được mình tôi thôi, nếu tôi muốn có thêm em thì bố sẽ "tìm từ chỗ khác về" cho tôi.
Cũng được thôi.
15
Khi bố mẹ cưới nhau, tôi làm phù dâu nhí, còn được ăn cỗ cưới của bố mẹ.
Ăn no căng bụng luôn.
Các chị bình luận trước mắt tôi thì spam điên cuồng:
【Mừng cưới một triệu, nhớ ghi vào sổ cho tác giả nhé.】
【Mừng cưới mười triệu, nhớ ghi vào sổ tác giả.】
【Mừng cưới một trăm triệu, nhớ tác giả nhé!】
【……】
Sau này, tôi dần lớn lên, có lần bố mẹ đưa tôi đi kiểm tra IQ.
Bố còn khá bất ngờ với kết quả, véo má tôi (lúc đó cũng không còn mũm mĩm nữa):
"Hóa ra con đúng là tiểu thiên tài thật đấy."
Thế là đi học tôi được phép học vượt lớp.
Rồi dần dần, những dòng bình luận biến mất khỏi trước mắt tôi.
Khi tôi lớn lên, tôi cũng hiểu ra vì sao bình luận lại biến mất—bởi vì câu chuyện của bố mẹ tôi trong cuốn tiểu thuyết ấy đã kết thúc.
Nhưng với tôi, câu chuyện ấy vẫn còn tiếp diễn.
Mẹ và bố sống bên nhau rồi, mẹ cũng vui vẻ hơn hẳn.
"Giang Cẩm An, hồi con bốn tuổi bám mẹ thì thôi không nói, giờ tám tuổi rồi mà tối vẫn đòi ngủ với mẹ, con không thấy ngượng à?" Bố tôi chống nạnh nhìn tôi.
"Bố ơi, bố lớn rồi còn đòi ngủ với mẹ, con mới tám tuổi, vẫn là con nít!"
"Bố nhắc cho con nhớ nhé, đó là vợ của bố!" Bố tôi tỏ vẻ không vừa lòng, "Con đi ngủ với em gái con đi."
"Con với em gái đều muốn ngủ với mẹ cơ!"
"Giang Cẩm An, đúng là tại bình thường bố chiều con quá mà…"
Hai bố con còn đang cãi nhau, bỗng tôi nhớ lại biệt danh mà các chị bình luận đặt cho tôi và bố trước khi biến mất—
—— "Cặp cha con đối đầu đường trên".
Hình như… cũng không sai.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện cùng tác giả: 👉Khi Thiên Kim Thật Quyết Định Buông Bỏ Gia Đình Mình
Năm thứ sáu sau khi được đón về Giang gia, cả nhà đã hoàn toàn thất vọng về tôi.
Ba mẹ chê tôi chẳng ra dáng tiểu thư, làm sao so sánh nổi với cô con gái nuôi – vừa dịu dàng tao nhã, vừa rạng rỡ chói mắt.
Các anh thì công khai tỏ vẻ chán ghét, sợ tôi vì ghen tị mà bắt nạt “người em gái khác” của họ.
Còn về người đã chiếm chỗ của tôi suốt bao năm trời, cô ta lại vu cáo rằng tôi đạo nhái bản thiết kế của mình.
Cả gia đình thống nhất đưa tôi ra nước ngoài, để khỏi chướng mắt. Họ đã bỏ rơi tôi, và giờ… tôi cũng sẽ bỏ rơi họ.
Bình luận