“Tối ra ngoài ăn nhé, tiện thể anh đưa quà cho em.”
Mỗi năm Tết đến, Trần Thiệp Xuyên đều tặng quà cho tôi.
Từ năm hai đại học anh đã tự chơi chứng khoán, kiếm không ít tiền; quà anh chọn toàn là những thứ tôi thích nhưng không nỡ mua.
Trước đây tôi nhận rất tự nhiên, nhưng lần này tôi từ chối.
“...Em không cần đâu. Trần Thiệp Xuyên, sau này anh đừng mua đồ cho em nữa.”
Giọng anh hơi ngạc nhiên:
“Sao thế? Vì sao?”
Tôi cúi đầu:
“Giờ anh đang yêu đương rồi. Tặng quà đắt cho cô gái khác, bạn gái anh sẽ thấy không thoải mái.”
Tôi thích Trần Thiệp Xuyên, nhưng bây giờ anh đã có người mình thích, tôi thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Tôi cũng không có địch ý gì với Giang Dĩ Ninh.
Không phải cô ấy thì cũng sẽ là người khác.
Tóm lại, sẽ không bao giờ là tôi.
“Không sao đâu,” — anh nhẹ nhõm — “cô ấy biết mà, Dĩ Ninh không nhỏ nhen thế đâu.
Tối bảy giờ, chỗ cũ nhé. Không nói nữa, anh vào họp đây.”
Cúp máy, trong lòng tôi khó tả, như có dòng m.á.u đắng nghét tràn khỏi lồng ngực, chát như nước mận xanh.
Đôi khi tôi oán anh vì đối xử quá tốt với tôi — thà anh tệ một chút, có lẽ tôi đã không thích anh đến thế.
Dĩ Ninh đương nhiên không bận tâm.
Chính vì anh không thích tôi, nên anh chẳng cần tránh né; và cô ấy cũng biết tôi không bao giờ là mối đe dọa.
Chúng tôi không phải tình địch.
Tôi không đủ tư cách để trở thành tình địch của cô ấy.
Trần Thiệp Xuyên không cho tôi cơ hội từ chối, nên tan làm tôi vẫn đến nhà hàng quen.
Không ngờ vừa bước vào đã thấy ba người ngồi bên bàn.
Giang Dĩ Ninh cũng tới, còn có một người đàn ông tôi không quen: áo len cổ lọ đen, dáng rất chuẩn, khuôn mặt như minh tinh.
Tôi khựng lại; Trần Thiệp Xuyên vẫy tay:
“Bên này!”
Vừa ngồi xuống, anh đã giới thiệu:
“Bạn anh, Hứa Cạnh Kiêu, MIT, giờ tự mở công ty.”
Tôi còn chưa hiểu sao anh giới thiệu kỹ thế thì thấy anh mấp máy môi không ra tiếng với tôi:
“Độc thân.”
Trong thoáng chốc, tôi hiểu hết.
Thì ra tối nay không phải để đưa quà — mà là để giới thiệu đối tượng cho tôi.
Tiếng ù ù dội lên trong đầu.
Tôi đoán lúc ấy mặt mình chắc khó coi lắm, nhưng tôi không sao khống chế được.
Tôi có thể chấp nhận việc anh không thích tôi, nhưng không thể chấp nhận việc anh nóng lòng đẩy tôi cho người khác.
Rõ ràng anh biết tôi yêu anh đến mức nào — sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Hay là anh sợ tôi tiếp tục bám lấy, nên mới vội vàng để tôi yêu người khác?
Trần Thiệp Xuyên có vẻ không nhận ra cảm xúc của tôi:
“Hồi bé hai người còn từng gặp nhau đấy, không nhớ à?”
Tôi cúi đầu, im lặng.
Hứa Cạnh Kiêu không hề khó chịu, mỉm cười bảo:
“Trình Hạ, hồi nhỏ cô còn đánh tôi nữa kìa, thế mà giờ không nhận ra, vô lương tâm quá rồi!”
Anh vén mái tóc, để lộ vết sẹo nhỏ trên trán:
“Thấy không?”
Tôi sững người; anh kể tiếp:
“Hồi đó chúng ta là hàng xóm. Tôi mới dọn tới, còn Trần Thiệp Xuyên là ‘đầu lĩnh’ đám trẻ khu ấy. Tôi không phục nên suốt ngày gây sự, cô thì bênh cậu ta, nhào vào đánh tôi.”
Anh chống cằm, mắt cong cong:
“Hồi nhỏ cô dữ lắm, lớn lên lại trông ngoan hiền hơn nhiều.”
Ký ức ùa về.
Khi ấy lũ trẻ đều nghe lời Trần Thiệp Xuyên, chỉ có thằng mới chuyển đến hay gây hấn. Một lần hai đứa nó đánh nhau, tôi lao vào giúp Trần Thiệp Xuyên.
Tôi chỉ định dọa cậu kia thôi, không biết bị ai vấp ngã, viên sỏi trong tay tôi đập thẳng vào trán cậu ấy, chảy m.á.u ngay.
Hôm đó tôi bị mẹ đánh một trận, rồi dắt sang nhà Hứa Cạnh Kiêu xin lỗi bồi thường.
Bố mẹ cậu ấy rất thông cảm, nói trẻ con va chạm không sao, không trách tôi.
Từ đó, vì cảm giác áy náy, mỗi lần cậu rủ đi chơi tôi đều không nỡ từ chối. Lâu dần, thời gian tôi ở với Hứa Cạnh Kiêu còn nhiều hơn ở bên Trần Thiệp Xuyên, khiến anh giận mấy bận, nói sẽ không chơi với tôi nữa.
Nhưng mấy năm sau, Hứa Cạnh Kiêu chuyển nhà. Lúc đầu tôi rất lưu luyến, còn viết thư cho cậu ấy. Chỉ là trẻ con mau quên, rồi cũng phai dần.
Không ngờ thằng nhóc hung hăng trong ký ức, lớn lên lại đẹp trai đến vậy.
“Hôm nọ bọn tôi tình cờ gặp nhau, nhắc đến cô thì cậu ấy bảo rủ nhau ăn bữa cơm… À đúng rồi.”
Trần Thiệp Xuyên lấy quà đưa tôi — đồng hồ Cartier vàng hồng.
Tim tôi khựng lại.
Trước đây tôi từng buột miệng khen đẹp, không ngờ anh vẫn nhớ.
“Là Dĩ Ninh chọn cho em đấy. Thế nào, con mắt của chị dâu không tệ chứ?”
Tay cầm hộp quà của tôi khựng lại.
Giang Dĩ Ninh mỉm cười:
“Ừ, lần trước tôi và Thiệp Xuyên đi du lịch thấy mẫu này, lúc ấy đã nghĩ cô đeo chắc hợp lắm. Cô thích không?”
Bỗng nhiên tôi thấy vừa nực cười, vừa buồn cười.
Thì ra tôi và Giang Dĩ Ninh có cùng gu — không chỉ cùng thích một chiếc đồng hồ, mà còn thích cùng một người đàn ông.
Cô ấy thật ra là một cô gái không tệ.
Chắc cô ấy đã sớm nhìn ra tôi thích Trần Thiệp Xuyên, nhưng chưa từng làm khó tôi.
Chỉ là không để lại dấu vết mà tuyên bố chủ quyền, để tôi hiểu rằng: từ đầu đến cuối, Trần Thiệp Xuyên chưa từng động lòng với tôi dù chỉ một chút.
Tôi kéo khóe môi, gom hết sức lực để nụ cười không quá khó coi:
“Thích. Cảm ơn chị dâu.”
Tối đến, Trần Thiệp Xuyên gọi cho tôi:
“Anh đã kết nối WeChat của em với Hứa Cạnh Kiêu rồi. Cậu ấy thực sự ổn đấy, em cứ thử tìm hiểu nhé.”
“Ổn ư?” — Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ; mặt trăng trắng nhợt, sáng như một bóng đèn dây tóc.
“Đương nhiên rồi. Em không biết cậu ta được hâm mộ đến mức nào đâu — bữa sáng mỗi ngày nhận đều không trùng món.
Với lại cậu ta còn tám múi bụng, ngày nào cũng tập gym. Em chẳng thích đàn ông có cơ bụng còn gì, trước đây còn hay bắt anh chụp cho em xem—”