Giang Dĩ Ninh thì rất hào hứng:
“Đi thôi. Bạn tớ đầu tư hơn tám triệu tệ cho dự án này, chỉ riêng NPC người thật đã mấy chục người, chơi vui lắm.”
Trần Thiệp Xuyên khịt mũi cười:
“Có người xem phim kinh dị còn mất ngủ vì tự dọa mình, chơi phòng thoát hiểm coi chừng sợ tè ra quần.”
Tôi sầm mặt nhìn anh, biết là anh đang nói chuyện hồi cấp ba.
Khi đó ba mẹ tôi và ba mẹ anh đi du lịch cùng nhau, tối tôi sang tìm anh chơi. Hình như A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng) hay gì đó vừa chiếu, anh nhất quyết lôi tôi xem cùng.
Lúc xem thì không sao, nhưng tối về càng nghĩ càng sợ, cứ nhắm mắt là thấy quái vật đứng cạnh giường nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, tôi mang hai quầng thâm như gấu trúc, lưỡng lự nửa đêm mới đẩy cửa phòng anh, đứng cạnh giường khe khẽ:
“Trần Thiệp Xuyên… em ngủ cùng anh được không?”
Anh giật nảy, vội kéo chăn che phần thân tr.ầ.n, lắp bắp:
“Ngủ… ngủ cùng?! Vì… vì sao?!”
Tôi sắp khóc:
“Em sợ! Tại anh cứ bắt xem phim kinh dị, em nói không xem rồi mà!”
Đường môi anh như sắp bật cười, nhưng thấy tôi rơi nước mắt, anh nín lại, thở dài, vén chăn, đôi chân dài trong quần ngủ lụa đen nhích sang một bên:
“...Lại đây.”
Đợi tôi chui vào chăn, anh gượng gạo vỗ nhẹ lên vai, giọng hạ xuống:
“Có anh ở đây, đừng sợ, ngủ ngoan.
Mai anh dẫn đi ăn quán kem mới mở.”
“Ừm.” — Tôi vừa khóc vừa rúc vào ngực anh, cảm giác mọi sợ hãi tan biến khi ở bên anh, yên tâm ngủ một mạch.
Đến giờ tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm sau.
Tôi lờ mờ mở mắt — đâm thẳng vào đôi mắt như lưu ly của anh.
Anh chống đầu bằng một tay, nhìn tôi mỉm cười, một bên khóe môi nhếch:
“Yo, đồ nhát gan, dậy rồi à?”
Nắng rơi lên hàng mi đen như lông quạ của chàng trai, chớp chớp, gãi nhẹ vào tim tôi.
Tôi nghe tiếng tim mình rơi xuống trong bình minh.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra — tôi thích Trần Thiệp Xuyên.
Đúng như Giang Dĩ Ninh nói, phòng thoát hiểm này đầu tư khủng.
Mọi chi tiết đều chân thực đến tột độ.
Tôi sợ đến mức nắm chặt gấu áo Hứa Cạnh Kiêu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch.
Hứa Cạnh Kiêu siết tay tôi:
“Đừng sợ.”
Giang Dĩ Ninh trông cũng căng thẳng, dựa sát vào người Trần Thiệp Xuyên.
Chỉ có anh là mặt lạnh tanh, tay đút túi, đi thẳng về phía trước.
Suốt đường tôi cố nhịn sợ, không muốn la hét trước mặt Trần Thiệp Xuyên và Giang Dĩ Ninh — mất mặt lắm.
Sắp đến lối ra, tôi thở phào, ai ngờ căn phòng cuối: chúng tôi đang lục manh mối, một bàn tay lạnh băng từ gầm giường túm chặt cổ chân tôi!
Trong ánh sáng xanh bầm, một nữ quỷ đầy m.á.u, tóc che kín mặt, từ từ thò đầu ra.
Hiệu ứng âm thanh nổ tung, xác treo cổ trên trần bất ngờ đổ xuống, thét vào mặt tôi và Giang Dĩ Ninh!
Khoảnh khắc ấy, dù biết chỉ là NPC, tôi vẫn hồn bay phách lạc, đến tiếng kêu cũng mắc lại trong cổ.
Giang Dĩ Ninh mặt tái, chúng tôi rối loạn, không biết ai vấp vào ai, cùng ngã nhào về sau!
Đúng lúc tôi sắp đập lưng xuống đất, hai cánh tay từ trái và phải đồng thời đỡ lấy tôi.
Tôi theo phản xạ chộp lấy cánh tay gần nhất; cánh tay ấy kéo mạnh, tôi úp mặt vào một lồng ngực phảng phất mùi bạc hà.
Giọng Hứa Cạnh Kiêu vang trên đỉnh đầu, lo lắng:
“Không sao chứ?”
Tôi chưa kịp đáp thì đèn bật sáng, cửa phòng mở ra.
Hết giờ.
Theo bản năng tôi nhìn sang bên —
Trần Thiệp Xuyên đang đưa tay về phía tôi, khựng lại giữa không trung.
Giang Dĩ Ninh ngã sõng soài dưới chân anh; cô nhìn bàn tay anh vươn về phía tôi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Không khí lúc này còn ngột ngạt hơn trong mật thất.
Tôi vội chữa cháy:
“Trần Thiệp Xuyên, anh nhìn nhầm em thành Dĩ Ninh à?”
Nhưng anh không đỡ lời.
Anh lạnh lùng ghim mắt vào tôi và Hứa Cạnh Kiêu, không hề có ý giải thích.
Hứa Cạnh Kiêu điềm tĩnh nhìn lại.
Giang Dĩ Ninh tự đứng dậy, quay người ra ngoài, không dựa vào Trần Thiệp Xuyên nữa.
Đêm đó, Giang Dĩ Ninh hẹn tôi riêng.
Mắt cô đỏ hoe, tựa như vừa khóc, nhưng vẫn giữ phong thái: áo khoác đắt tiền, trang điểm tinh tế, tóc chải gọn gàng.
“Tớ và Trần Thiệp Xuyên chia tay rồi.” — Giọng cô hơi nghẹt mũi.
Tôi ngạc nhiên.
Tôi luôn nghĩ hai người rất xứng, hơn nữa Trần Thiệp Xuyên dường như thật lòng thích cô — cô là cô gái đầu tiên anh đưa về ra mắt gia đình.
“Vì chuyện phòng thoát hiểm sao?” — Tôi muốn giải thích. —
“Chắc anh ấy chỉ nhận nhầm thôi.”
Giang Dĩ Ninh mỉm cười:
“Thật ra không phải tớ không tìm được bạn đi mật thất.
Tớ cố ý rủ cậu.”
Tôi sững người.
“Có lẽ cậu không biết — hai tháng nay tâm trạng Trần Thiệp Xuyên luôn tệ, mặt nặng như chì.
Tớ rủ hẹn thì anh ấy bảo bận, hiếm khi ở cạnh tớ cũng không cười nổi.”
Cô ngước nhìn tôi:
“Bắt đầu từ khi anh ấy biết cậu và Hứa Cạnh Kiêu yêu nhau.
Mấy lần tớ ở cạnh, thấy anh ấy lật ảnh cũ của hai người, mở khung chat của hai người ra xem.
Anh ấy vẫn luôn chờ cậu nhắn cho anh ấy.”
Tôi đờ người:
“Cậu nhìn nhầm rồi chăng? Rõ ràng ban đầu là—”
“Rõ ràng ban đầu là anh ấy từ chối cậu, phải không?” —
Giang Dĩ Ninh cười, nhưng nụ cười càng nhìn càng gượng.
“Lúc đầu, tớ cũng tưởng anh ấy chỉ xem cậu là bạn, đúng như anh ấy nói —
nếu anh ấy thích cậu, sao còn đến lượt tớ?
Tớ cũng tưởng anh ấy thích tớ. Người như anh ấy, bao nhiêu phụ nữ thích, vậy mà chỉ đưa mình tớ về nhà.
“Nhưng sau này tớ mới nhận ra không phải.
Anh ấy không nhớ tớ ghét cần tây, nhưng lần nào cũng nhớ cậu không ăn nấm hương.
Anh ấy nói không thích cậu, nhưng ra ngoài thì mắt luôn dõi theo cậu.
Anh ấy bảo hy vọng cậu yêu đương, nhưng khi cậu thật sự yêu, anh ấy lại khó chịu hơn bất kỳ ai—”