Tôi sững sờ. Mở trang cá nhân của người đã tặng phiếu cho mình ra, chỉ thấy tên của vị “đại lão” đó là một chuỗi ký tự loằng ngoằng, ngoài ra chẳng có thông tin gì cả.
Là ai vậy?
Phản ứng đầu tiên của tôi là Trần Thiệp Xuyên, nhưng ngay sau đó tôi lập tức phủ nhận.
Anh ta chưa từng xem thứ tôi viết. Từ sau khi biết tôi viết truyện ngôn tình, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng thái độ lại ngập tràn khinh thường.
Miệng thì động viên tôi, nhưng chưa một lần hỏi xem tôi viết ở đâu.
Hứa Cạnh Kiêu lại càng không thể nào, vì tôi chưa từng kể cho anh biết tôi đăng truyện ở trang nào.
Vậy là ai?
Tôi mơ màng hỏi người bạn cùng viết, cô ấy hưng phấn nói:
“Không chắc là người quen đâu nhé! Biết đâu có phú bà nào mê truyện của cậu thì sao! Trước kia có phú bà ném hơn tám trăm ngàn phiếu đề cử cho một truyện cơ mà!
Tóm lại là sắp phát tài rồi bạn ơi!”
Tôi ngẩn ngơ nhìn truyện mình vẫn đang treo trên trang chủ, đầu óc choáng ngợp đến mức chưa kịp vui.
Tôi không dám vui.
Tôi sợ đây chỉ là một khoảnh khắc phù du.
Nhưng rất nhanh, số lượt sưu tầm truyện bắt đầu tăng vọt, lượt đọc và đặt mua cũng phi mã theo sau!
Vài ngày kế tiếp, con số vẫn không ngừng tăng.
Cho đến ngày thứ mười, tôi kinh ngạc phát hiện truyện của mình đã leo lên bảng xếp hạng!
Tin nhắn từ biên tập viên cũng tới:
【Dữ liệu truyện của bạn rất tốt, hiện có công ty đang hỏi mua bản quyền. Nếu được thì cố gắng hoàn thành sớm nhé, phần giá cả bản quyền mình sẽ giúp bạn thương lượng sau.】
Tôi đặt điện thoại xuống, cảm thấy luồng khí nặng nề trong ngực cuối cùng thoát ra được một hơi dài.
Một lúc sau, tôi nhắn cho Hứa Cạnh Kiêu:
【Hứa Cạnh Kiêu, hôm đó ngắm sao, ước gì có vẻ linh thật đấy.】
Anh trả lời rất nhanh:
【Tốt quá rồi. Lần sau mình lại cùng xem nhé.】
Tôi che miệng, cảm giác nóng ấm ẩm ướt lan qua kẽ tay.
【Ừm!】
Đến sinh nhật mẹ, tôi đã kiếm được mười vạn tệ đầu tiên trong đời.
Có thể với người khác chẳng đáng kể, nhưng với tôi, đó là con số mà trước đây chưa bao giờ dám mơ đến.
Tôi xách đầy túi quà, phấn khởi trở về nhà mừng sinh nhật mẹ.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.
Trần Thiệp Xuyên đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi, giúp mẹ bóc tỏi.
Anh ta như chưa từng có cuộc cãi vã hôm ấy, mỉm cười nói:
“Nhanh đi thay đồ, rửa tay đi. Hôm nay bác gái nấu nhiều món ngon lắm, toàn là những món em thích.”
Sắc mặt tôi càng trầm xuống.
Mẹ tôi đứng dậy, nghiêm mặt nói:
“Con làm sao vậy hả? Nhìn người ta kìa — bận trăm công nghìn việc mà vẫn về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ!
Còn đây này—”
Bà chỉ vào đống quà đắt tiền chất đầy trước cửa:
“Toàn là Tiểu Trần mua! Nếu nó không nói, mẹ còn chẳng biết!
Con xem, người ta thích con là phúc của con đấy!
Một đứa tốt như thế, con không cần, vậy con còn muốn loại nào nữa?”
Đầu tôi bắt đầu đau nhức:
“Mẹ, mẹ đừng nghe anh ta nói bậy! Với lại, con có bạn trai rồi!”
Mẹ khoát tay, giọng cao lên:
“Bạn trai cái gì mà bạn trai! Mẹ nghe Tiểu Trần nói mới quen mấy tháng thôi. Hai nhà ta thì biết rõ gốc gác nhau, còn nó thì là người ở đâu?
Con tự tìm thì được mấy người ra hồn? Có bằng được Tiểu Trần không?!”
Tôi chỉ thấy vừa bực vừa mệt, mẹ tôi tuy là vì thương tôi thật lòng, nhưng tính kiểm soát quá mạnh, mạnh đến mức nghẹt thở!
Trần Thiệp Xuyên lúc này mặc áo len trắng, cúi đầu vẻ buồn bã nói:
“Bác đừng giận Hạ Hạ. Cô ấy không thích cháu thì cũng chẳng sao, chắc là cháu làm chưa tốt chỗ nào. Mong bác đừng vì cháu mà giận cô ấy.”
Quả nhiên mẹ càng nổi giận:
“Con làm gì mà không tốt! Là nó không biết điều!”
Tôi giận tím mặt, không ngờ Trần Thiệp Xuyên lại lôi cả mẹ tôi vào cuộc!
Từ trước đến nay, mẹ luôn ưu ái anh ta, còn từng nói với tôi:
“Giá mà con cố gắng hơn chút, biết đâu Tiểu Trần sẽ thành con rể mẹ.”
Bây giờ thì xong rồi! Tôi biết chắc mẹ sẽ ép tôi phải ở với anh ta!
Tôi đập cửa bỏ vào phòng, mẹ còn gào với ra ngoài phòng khách:
“Nếu con không ở với Tiểu Trần thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!
Quà cũng đừng mang đến!
Sau này đừng về nhà nữa!”
Tôi suýt phát điên!
Vừa tủi vừa tức, tôi gọi ngay cho Hứa Cạnh Kiêu.
Anh còn đang cười:
“Sao thế, mới về đã nhớ anh rồi à?”
Tôi không định khóc, nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào bật tiếng nức nở:
“Hứa Cạnh Kiêu…”
Giọng anh lập tức nghiêm hẳn lại:
“Sao thế? Ai bắt nạt em?”
Tôi kể hết đầu đuôi cho anh nghe, rồi nói:
“Tối nay em bay về, không ở đây nữa. Anh ra sân bay đón em nhé?”
Anh bật cười lạnh:
“Trần Thiệp Xuyên là loại người thâm hiểm từ nhỏ. Lúc đ.á.n.h nhau, anh toàn đánh vào mặt, nó lại đánh chỗ không thấy.
Đến lúc bố mẹ đến, chỉ mắng anh, không mắng nó.
Nhưng mà đã ở bên nhau, cửa ải gia đình này sớm muộn gì cũng phải vượt qua thôi.
Đừng lo, để anh xử lý.”
Trần Thiệp Xuyên thế là ở lì trong nhà tôi luôn.
Buổi tối ăn cơm, mẹ tôi bị anh ta dỗ cho cười không khép miệng, cứ gắp hết món này đến món khác cho anh:
“Tiểu Trần, ăn nhiều vào nhé—”
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi không động đậy, mẹ liếc tôi một cái rồi đi ra mở cửa.
Chỉ một giây sau, bà đứng chết lặng ở ngưỡng cửa.
Tôi đứng dậy, vừa nhìn ra, suýt nữa không tin nổi vào mắt mình.
Ngoài cửa, Hứa Cạnh Kiêu mặc bộ vest cao cấp vừa vặn đến từng đường cắt, vai rộng eo thon, đeo kính gọng vàng, tay ôm một bó hoa rực rỡ.
Anh ta như vừa bước ra từ poster điện ảnh, khí chất bức người, khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ!
Anh mỉm cười, giọng trầm ấm:
“Chào bác gái, cháu là Tiểu Hứa, bạn trai của Trình Hạ.
Bác trẻ quá ạ, nếu cháu không hỏi trước, cháu còn tưởng bác là chị gái của cô ấy cơ.”
Anh lễ độ đưa bó hoa cho mẹ tôi, đôi mắt hoa đào cong cong, cười đến rực rỡ:
“Hôm nay cháu mạo muội đến, mong bác trai bác gái đừng trách.
Là cháu nghe nói hôm nay sinh nhật bác, muốn tới chúc mừng sinh nhật bác gái.
Cháu có thể vào nhà được chứ ạ?”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng, lắp bắp:
“Mau… mau vào đi chứ, trời ơi, người đến là quý rồi, sao còn mang quà nữa!”
Hứa Cạnh Kiêu cười nhẹ, đặt túi quà xuống cửa:
“Không có gì đáng giá đâu ạ, chỉ là tấm lòng nhỏ thôi.”
Mẹ tôi lập tức xếp thêm chén bát cho anh, vẻ mặt thay đổi 180 độ.
Anh ngồi xuống, đối diện Trần Thiệp Xuyên, mỉm cười — rồi nắm lấy tay tôi ngay trước mặt anh ta.