Em gái hét lên một tiếng, lao tới cào một đường rách trên mặt ông ta, túm chặt da đầu giật mạnh về sau buộc ông buông tay.
Tôi bẻ mạnh cổ tay bố, tung một cú đá vào lưng khiến ông lùi liền mấy bước, không cho lại gần mẹ.
Không áp sát được mẹ, bố lập tức chuyển mục tiêu sang em gái.
Mặt ông ta vặn vẹo, rơi vào cơn hưng phấn bạo hành, gân xanh hai bên thái dương nổi hằn vì gồng lực.
Tôi quấn chặt cổ bố, ghì ép bắt ông buông ra.
Nhưng ngay giây sau, tay bố đã túm tóc tôi, ghì cổ đè sấp xuống đất, ép chặt mà tát lia lịa.
Mẹ phát điên—thật sự phát điên.
Nhìn tôi và em nối nhau lãnh đòn, bị tát đến choáng váng sắp lả đi, mẹ bất thần lao vút, bổ nhào vào bố, ôm cổ ông ta lăn thẳng xuống bậc thang bên cạnh.
Bà buông bỏ chống đỡ, chẳng màng tính mạng; đoạn cầu thang dài thế, nói nhảy là nhảy, ôm chặt bố muốn cùng c.h.ế.t.
Chỉ là… kẻ ác lại thường gặp may.
Sắp lăn nhào tới nơi, bố chộp được tay vịn, mượn lực kéo mình lại, không thực sự lăn xuống.
Còn mẹ tôi…
Dòng chất lỏng đỏ au (m.á.u) chồng lên bóng lưng bất động trong ký ức đêm ấy khi mẹ bị bố đánh ngã.
Tôi chợt rơi vào ác mộng—như quay về đêm ôm em vừa khóc vừa gào, loạng choạng chạy sang nhà chú cầu cứu.
Hôm đó tôi suýt mất mẹ.
Bây giờ, mẹ tôi… hình như thật sự không còn nữa.
“Mẹ!!!!!!”
“Mẹ!!!!!!”
Tôi phát cuồng—hoàn toàn phát cuồng.
10
“Chị!!”
Bầu trời đen kịt, còi cảnh sát rít gào; xa xa có ai đó đang gọi, lại có người bất thần giật phắt hòn đá khỏi tay tôi.
Tôi kéo đôi tay đẫm m.á.u, vô thức mỉm cười với em một cái, giây sau thì ngất lịm.
Tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện; em ôm chặt tôi khóc một trận, nói mẹ không sao—đã qua cơn nguy kịch.
Còn bố…
“Ông ta đã bị bắt rồi.”
Lau nước mắt, em lạnh lùng nói: “Có một cô tốt bụng nhìn thấy toàn bộ quá trình ông ta hành hung, đã gọi 110 giúp.
Lần này không c.h.ế.t thì cũng lột một lớp da; không có cái cuốn sổ hôn thú bìa đỏ ấy, với tội cố ý gây thương tích thì án chẳng nhẹ đâu.
Chỉ cần chúng ta kiên quyết không chấp nhận hòa giải ngoài tòa, không nhận bất kỳ điều đình nào, thì án tù này là chắc chắn!”
Những chữ cuối, em nghiến rất nặng, lời nói đầy sát khí.
Em đã hoàn toàn căm thù bố; sau những lần bạo lực nối tiếp, chút tình cha ít ỏi đã bị mài mòn sạch.
Vậy nên, khi mẹ sốc còn tôi thì ngất, là người duy nhất tỉnh táo tại chỗ, em chỉ nói với cảnh sát bốn chữ: “Tuyệt đối không tha thứ.”
Mặc người ngoài trố mắt bảo em vô tình—đến bố mình còn nỡ tố cáo—em cũng không lay chuyển.
Tôi cũng vậy.
Bất kể bà nội ông nội khóc lóc nói gì, tôi và em giữ vững ý kiến: nhất định kiện, tuyệt không lùi.
Bà nội khóc ầm:
“Nó là bố mày đấy! Sao mày nỡ độc ác thế!
Dù nó có làm sai gì, nể nó là bố mày mà tha không được sao! Mày nỡ nhìn bố mình ngồi tù mấy năm không được gặp à—sao lòng mày đen vậy!”
Bà nội hận không thể xông lên x.é x.á.c tôi, nhưng vừa liếc thấy viên gạch trong tay tôi thì chột dạ, chỉ dám đứng tại chỗ mà quát tháo:
“(…)”
Ông nội cũng thử nói lý với chúng tôi:
“Ừ, nó làm hơi quá. Nhưng làm con cái ai lại ghét cha mình mãi. Gãy xương còn dính gân; trăm năm sau vẫn chung một họ—tách sao được. Huống hồ Mộng Thiến còn định học trường tốt, sau này làm cô giáo kia mà.
Có ông bố mang án tích thế này, thẩm tra lý lịch chính trị chắc chắn không qua đâu.”
Ông bà—một người ăn vạ, một người cố nói tỉnh—vì bố mà liều hết, hợp sức moi đủ mọi góc để thuyết phục tôi.
Nhưng tôi với em không lay động, vẫn kiên quyết khởi tố.
Cuối cùng hai cụ hết đường, bèn lấy thân phận bề trên ra đè, dọa: nếu không đồng ý thì không nhận chúng tôi là cháu nữa.
Tôi và em nhìn nhau cười: Lại còn chuyện tốt thế cơ à!
Thế thì càng không thể đồng ý.
Sau cùng, bố được như ý—đi tới “chốn” ông ta hằng mơ: nhà giam; tôi và em đến bệnh viện đón mẹ.
Trùng hợp thay, đúng ngày xuất viện, trên đường chúng tôi gặp một chiếc xe cảnh sát đang chạy về trại giam Lão Thành.
Không biết bên trong có phải là ông bố mặt mày ân hận đang ngồi đó không—nhưng chuyện ấy không quan trọng.
Quan trọng là: “Từ nay về sau, chúng ta thật sự tự do rồi.”
Nắm tay tôi và em, chiếc váy hoa hướng dương xinh đẹp của mẹ phập phồng trong gió thành những gợn sóng.
Như đang nói: trời biển mênh mông—con thuộc về tự do.
(Hết toàn văn)
Bình luận