Hôm sinh nhật của chú, mẹ tôi bị tát mười cái.
Chỉ vì lúc đang nấu nướng trong bếp, mẹ than với bố một câu “chẳng ai phụ”, thế là bị đánh ngay giữa đám đông.
Mọi người thay nhau khuyên mẹ nhẫn nhịn, miệng còn nói: đàn bà thì có ai không bị đánh.
Tôi sôi máu, vớ ngay một viên gạch đập thẳng về phía bố:
“Đúng rồi, làm gì có ông bố nào về già mà không bị con cái đánh!”
1
Giữa trưa nắng như đổ lửa, em gái bất ngờ gọi điện.
Nó khóc nức nở, thở không ra hơi, gào cầu cứu tôi, nói bố đang bóp cổ mẹ và tát hơn chục cái.
Tôi không nghĩ ngợi, lái xe phóng thẳng về nhà.
Vừa đến, tôi bắt gặp cảnh bố chỉ thẳng vào mũi mẹ chửi bới, bắt mẹ “cút” về nhà ngoại.
Không kịp suy tính, tôi chộp viên gạch lót dưới chậu hoa ở cửa, lao lên nện liên tiếp vào đầu bố. Bảy, tám vị trưởng bối phải vừa kéo vừa ngăn, suýt nữa thì thành chuyện lớn.
Bà nội thét ầm, chú quát nạt.
Ai nấy đều mắng tôi đại nghịch bất đạo: sao dám đánh bố mình. Còn người đàn bà ngã sõng soài dưới đất mãi không gượng dậy nổi thì họ làm như không thấy.
Tôi đỡ mẹ, giật con dao trong tay em gái, bảo nó dìu mẹ vào phòng.
Còn tôi, một mình chắn ngay cửa phòng ngủ, nhe răng trợn mắt nhìn cả bọn:
“Sợ gì, có c.h.ế.t đâu.”
Tôi cười khẩy, mặt mũi sắc lạnh:
“Chỉ một viên gạch thôi. Còn thở là được, làm gì mà ầm ĩ.”
“Tạ Mộng Như, mày điên rồi hả! Đây là bố mày! Sao mày dám đánh bố mày!”
Bà nội hận không thể xông lên x.é x.á.c tôi; nhưng vừa liếc thấy viên gạch trong tay, bà chột dạ, chỉ dám đứng một chỗ mà quát:
“Đồ nghiệt chủng dám đánh cha mình, trời đánh không c.h.ế.t tử tế! Cứ đấy mà đợi, đến lúc nghiệp báo quật mày xuống mười tám tầng địa ngục!”
Bà chống nạnh chửi ăng ẳng, nước bọt bắn tung tóe.
Tôi chỉ thấy buồn cười:
“Tôi mà c.h.ế.t không toàn thây thì Tạ Khánh Quốc phải c.h.ế.t để tạ tội!”
“Đồ hèn không có gan, ngoài đánh vợ thì còn biết làm gì? Có bản lĩnh thì ra ngoài mà hùng hổ, giỏi thì đi đánh người ngoài đi, đồ rác rưởi não tàn!”
Tôi khinh bỉ tận đáy lòng, hận không thể nhổ một bãi đờm đặc vào mặt ông ta. Chỉ tiếc mấy hôm nay ăn ngon ngủ yên, cố cũng không khạc ra được, đành thôi.
Vẻ khinh miệt trên mặt tôi không hề tan. Nhìn ông ta đang ôm đầu rên rỉ, trong mắt tôi chẳng chút mềm lòng, càng không có tí áy náy nào.
Nhìn ông ta với nhìn cục gờ đá ngoài đường cũng chẳng khác gì.
Chú tức tối:
“Tao nói rồi mà, mày hư hỏng! Không biết mẹ mày dạy kiểu gì mà dạy ra đứa súc sinh dám đánh cha!”
“Mày còn dám cãi! Lấy tư cách gì mà cãi ở đây? Cả nhà này đều là trưởng bối của mày, mày dám ăn nói như thế, ông đây phải xé cái mồm mày!”
Nói xong, chú lao tới định dạy dỗ tôi.
Nhưng tôi đâu dễ bắt nạt.
Từ lúc hiểu rõ bố mình là đồ súc sinh, tôi đã đăng ký học võ, chuyên luyện tán đả.
Giờ học xong trở về, không dám nói một chọi trăm, chứ hạ gục ông chú hay cắn ngược này thì dễ như chơi.
Cú đấm của chú vừa vung vào mặt, tôi khẽ dịch người, tung đòn cận chiến: khuỷu tay giáng vào ngực, ống chân đá mạnh vào mặt trong đầu gối.
Chú quỵ sụp tại chỗ.
“Nguyên Quốc!!!”
Cô thím út xưa nay làm người vô hình cũng không ngồi yên nữa.
2
Trong phòng, tiếng em gái nức nở đứt quãng; ngoài phòng, thím út gào khóc trời đất.
Tôi vẫn chắn trước cửa, lưng thẳng, đối mặt cả nhà như một con hổ cái đang cáu bẳn.
Thím út vừa khóc vừa làm ầm, đập đùi đánh đét rồi ngồi phịch xuống đất, giở trò ăn vạ mà gào:
“Cô dựa vào cái gì mà đánh người lung tung! Cô là công an hay thổ phỉ, dựa vào cái gì mà đánh người!”
“Thiệt là… Hồi nhỏ tôi còn bế cô, mua kẹo cho cô, thế mà cô đối xử với tôi, với chú cô như vậy hả? Không sợ trời giáng năm luồng sét à!”
Miệng chửi miệng than, nhưng thím út cũng e dè nắm đấm của tôi, không dám xông lên, chỉ đứng một chỗ mà rủa.
Trong nhà om sòm một trận.
Ông nội—vốn im lặng bấy lâu—rốt cuộc cũng thở dài một tiếng rồi mở miệng:
“Mộng Như, chuyện này không phải như con nghĩ, là mẹ con sai trước.
Đang yên đang lành sinh nhật của chú con, mẹ con ở trong bếp thì đập cái này ném cái kia, mặt nặng mày nhẹ lại còn lẩm bẩm. Bố con cũng vì tức quá mới động thủ, chứ không phải cố ý.
Hơn nữa, người một nhà vốn chẳng phân biệt ta–người. Ầm ĩ trong bếp mà lộ ra ngoài thì mất mặt. Bố con tuy hơi nóng tính nhưng xuất phát điểm là tốt.
Chuyện này là mẹ con không đúng. Trước khi ăn cơm, con thay mẹ xin lỗi chú một tiếng, cả nhà hòa thuận mới là đẹp.”
Một câu chốt hạ, ông nội thẳng tay đóng dấu lỗi cho mẹ, ba câu hai lời là muốn kết luận cho qua, còn bắt tôi xin lỗi.
Tôi phì cười. Nhìn ông nội quen làm gia trưởng, bỗng thấy vừa xa lạ vừa ghê tởm.
Không hổ là lão già có thể nuôi dạy ra một kẻ bạo hành như bố tôi—ngang ngược có bài bản, hận không thể đổ hết mọi tội lên người khác.
Trong phòng bỗng vang tiếng em gái hét toáng.
Không biết nó đã nghe bao lâu, hay đã nén bao lâu, “rầm” một tiếng mở toang cửa, mặt đỏ bừng, chỉ vào ông bố còn ôm đầu chóng váng, giọng khàn mà chói:
“Không phải!
Là bố vô lý!
Đáng lẽ hôm nay bố hứa đưa con đi sở thú, ai ngờ cả nhà chú đột nhiên kéo qua bảo sinh nhật tổ chức ở đây! Bố liền không cho mẹ ra ngoài, cứ bắt mẹ đi mua đồ nấu nướng!
Không một ai giúp mẹ: bà nội với thím ngồi phòng khách nghịch điện thoại xem tivi, bố với chú thì bàn xem chiều mấy giờ đi câu cá!”