1.
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, là sinh viên năm ba của Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất còn lại của Địa Sư thời hiện đại.
Địa Sư, thời xưa còn gọi là thầy phong thủy.
Có câu nói thế này: "Nhất đẳng địa sư xem sao trời, nhị đẳng phong sư tìm long mạch, tam đẳng địa sư khắp nơi rong ruổi."
Bây giờ ngoài xã hội, đa phần chỉ là mấy ông thầy phong thủy bình thường.
Những người thật sự biết thuật xem sao đoán khí, ngày xưa đều làm quan trong Khâm Thiên Giám, phục vụ cho Hoàng đế.
Tổ tiên nhà họ Kiều tôi chính là Giám chính của Khâm Thiên Giám, cũng là chưởng môn của dòng phong thủy gia truyền.
Lần này tôi đến Quảng Tây thăm một người bạn, không ngờ vừa mới vào khách sạn đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Chào bạn, cho tôi thuê một phòng đơn."
Lễ tân cúi đầu nghe điện thoại, tôi sốt ruột thúc giục mãi, cuối cùng cô ta cũng nhận lấy chứng minh nhân dân của tôi, chẳng buồn ngẩng đầu lên, ném cho tôi một cái thẻ phòng:
"8302—"
"Gì kỳ vậy?"
Tôi nhận lấy thẻ phòng, kéo vali đi tìm phòng. Vất vả lắm mới thấy phòng 8302, đang định quẹt thẻ thì phát hiện cửa phòng đã mở sẵn.
Chắc nhân viên dọn phòng vừa mới dọn xong, tôi cũng không để ý, đẩy cửa bước vào, kéo vali qua một bên, nằm vật xuống giường ngủ luôn.
Đêm qua tôi thức trắng, lại còn ngồi máy bay suốt ba tiếng, mệt rã rời, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Đang mơ màng thì bị một mùi gì đó làm tôi tỉnh giấc.
Một mùi tanh rất quen, trong mùi m.á.u còn lẫn cả mùi trầm hương, vừa thơm vừa khó ngửi, lạ lắm, cảm giác như mình từng ngửi thấy ở đâu rồi.
Tôi mở mắt, phát hiện ra mùi đó bốc lên từ dưới gầm giường.
"Rốt cuộc là mùi gì thế này—"
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy thì lập tức trố mắt, cơn buồn ngủ bay biến sạch.
Dưới gầm giường có một người đàn ông đang nằm.
Anh ta mặc áo ngủ, hai tay để xuôi bên người, các ngón tay còn đang co giật nhẹ.
"Ông anh ơi, anh bị gì thế, nằm dưới gầm giường doạ người ta hả!"
Tôi vươn tay kéo anh ta ra ngoài, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
"Xin chào, tôi là nhân viên khách sạn, phòng này cần dọn không ạ?"
Tôi đi ra mở cửa, chỉ vào người đàn ông dưới gầm giường, tức giận nói: "Khách sạn các người làm ăn kiểu gì vậy? Dưới gầm giường còn để lọt cả người lớn thế này mà không biết à?"
2.
"A—"
"A—Có án mạng! Có người bị g.i.ế.c!"
Cô nhân viên khách sạn hét lên điên loạn, vừa la vừa quay đầu bỏ chạy.
Tôi ngoái lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông mà tôi vừa kéo ra vẫn nằm bất động trên sàn — đầu của anh ta... ồ, không hề có cái đầu nào cả.
Nhưng rõ ràng ban nãy tôi còn thấy các ngón tay của anh ta cử động mà.
Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn.
Vết cắt ở cổ anh ta rất gọn gàng, phần da thịt cũng đều tăm tắp, không hề bị lật hay rách. Lạ nhất là, chẳng có giọt m.á.u nào chảy ra. Quanh cổ như bị một lớp gì đó trong suốt bịt kín lại.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Hóa ra anh ta là một Giáng Đầu Sư, mà còn là loại cao thủ — biết dùng Phi Đầu Giáng.
Nhắc đến giáng đầu thuật, mọi người thường nghĩ ngay đến mấy nước Đông Nam Á, kiểu như bùa ngải Nam Dương, nhưng thật ra nguồn gốc của giáng đầu thuật rất phức tạp.
Nó là sự pha trộn giữa phép thuật của phái Mao Sơn, bùa ngải Miêu Cương và cả Phật giáo Ấn Độ.
Nếu phân loại dựa theo loại vật dùng để giáng, thì giáng đầu có ba kiểu chính: dược giáng, huyết giáng và quỷ giáng.
Dược giáng khá giống với bùa ngải Miêu Cương, dùng ngũ độc để hại người, nạn nhân phải tiếp xúc với thuốc mới trúng giáng.
Huyết giáng thì dùng m.á.u tươi làm môi giới, nhưng mạnh nhất vẫn là quỷ giáng.
Phi Đầu Giáng, chính là loại cao cấp nhất trong quỷ giáng.
Nghe nói Phi Đầu Giáng là một thuật khiến Giáng Đầu Sư làm phép để tách rời đầu khỏi thân, cái đầu có thể bay đi xa hàng ngàn dặm, tìm đến mục tiêu để nguyền rủa hoặc báo thù.
Tương truyền muốn luyện thành Phi Đầu Giáng, phải trải qua bảy giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài tám mươi mốt ngày. Sáu giai đoạn đầu, ngoài cái đầu ra, nội tạng cũng sẽ bay theo.
Chỉ nghĩ đến cảnh dưới cái đầu còn lủng lẳng một đống ruột gan thôi cũng đủ khiến người bình thường phát khiếp, khỏi cần ai hù dọa.
Ngoài ra, khi cái đầu bay ra ngoài, nó sẽ hút sạch m.á.u động vật gặp trên đường để duy trì pháp lực.
Không ngờ người này đã luyện tới tầng thứ bảy của Phi Đầu Giáng rồi, vậy mà còn không biết giấu x.á.c mình cho kỹ, lại để ở đây hù người ta như thế này!
3.
Tôi đang ngồi xổm dưới đất, mải quan sát đến xuất thần thì đột nhiên một đám cảnh sát ập vào phòng.
Cô lễ tân vừa nãy đưa tôi thẻ phòng cũng có mặt, nép trong đám đông, thò đầu vào nhìn.
"Trời ơi, có thù oán gì mà chặt luôn cả đầu thế này! Người phụ nữ này đáng sợ quá!"
Tôi đứng dậy:
"Các anh cảnh sát ơi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, lúc tôi vào thì cái x.á.c này đã nằm đây rồi. Tôi mới nhận phòng này cách đây một tiếng, lễ tân có thể làm chứng cho tôi."
Cô lễ tân lập tức hét lên:
"Tôi không có! Tôi đưa cho cô thẻ phòng 8306 cơ mà, ai biết cô lại chạy sang đây làm gì!"
"Chủ phòng 8302 này vẫn chưa trả phòng, làm sao tôi có thể mở phòng cho người khác được?"
Cô ta lao vào phòng, mở tủ quần áo bên cạnh, chỉ vào một cái vali nói: "Cô nhìn đi, đồ của anh ấy vẫn còn nguyên đây này!"
Tôi đơ luôn. Bảo sao lúc nãy mình vào phòng mà chẳng cần quẹt thẻ, thì ra có người đang ở thật.
"Đưa người này đi trước, các anh đừng làm hỏng hiện trường, khiêng cái x.á.c này ra, gọi pháp y tới xem xét!"
Người cảnh sát trung niên dẫn đầu chỉ huy mọi việc rất chuyên nghiệp, tôi cũng không vội. Đối phó với Giáng Đầu Sư cấp này, chắc chắn sẽ có người trông chừng x.á.c, không đời nào để pháp y tự tiện khám nghiệm đâu.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có một thanh niên trẻ hớt hải chạy tới:
"Các anh làm gì vậy?"
"Các anh thả chú tôi ra đi—"
Biết cậu ta ở chung phòng với nạn nhân, cảnh sát ngăn lại, giải thích qua tình hình rồi an ủi: "Cậu cũng đừng quá kích động, chi tiết vụ án thế nào chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ phải đưa nghi phạm về đồn."
"Bị chặt đầu sao?"
Cậu thanh niên nghe xong, mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi, rồi đột nhiên dậm chân hét:
"Các anh, các anh đừng động vào nữa, cứ để nguyên x.á.c ở đây cho tôi!"
"Sao cơ? Ý cậu là gì? Chẳng lẽ các người là đồng bọn?"
Cảnh sát nheo mắt lại, nghi ngờ.
"Đưa cả cậu ta về đồn luôn!"