19.
Tính tò mò nhiều chuyện đúng là mạnh hơn mọi thứ, cả bọn mải mê bàn tán mà quên khuấy mất chuyện Văn Yến vẫn còn bị đóng đinh trong quan tài.
Mấy đứa vội vàng quay lại, mở nắp quan tài ra, nhưng điều bất ngờ lại xảy ra.
Văn Yến đã biến mất.
Mặt anh Trần lập tức xám ngoét, cảnh giác rút súng chỉ thẳng vào tôi:
"Các người là một bọn với nhau, bày ra mấy trò tà thuật này để cho cậu ta chạy thoát hả?"
"Anh bị điên à, tôi mà cho cậu ta đi thì ở lại đây làm gì để bị các anh bắt? Cậu ta là bố mẹ tôi chắc?"
Tôi lườm nguýt một cái, anh Trần lúng túng hạ súng xuống:
"Vậy cậu ta đi đâu rồi?"
Văn Yến đã uống ly trà kia, mà cái đó toàn là oán khí tích tụ từ người c.h.ế.c, vào cơ thể thì ngũ tạng sẽ như bị thiêu đốt, nên chắc chắn cậu ta sẽ đi tìm chỗ nào có nước.
Ngày xưa ở nông thôn cũng hay nghe kể ai đó bị trúng tà, va phải thứ không sạch, sau đó lại thấy x.á.c ở bờ giếng, bờ ao, bờ sông. Mọi người tưởng họ đi lạc rồi té xuống nước, thật ra là vì họ cảm thấy cơ thể khó chịu, muốn ngâm mình cho đỡ nóng rát, mà nhiều người như thế rồi c.h.ế.c đuối luôn.
"Ở đây gần đó có con sông."
Xem bản đồ vệ tinh, đúng là phía tây nam làng có một dòng sông nhỏ, cả nhóm liền đi theo hướng đó, đi chừng ba bốn trăm mét thì một luồng gió lạnh mang theo mùi tanh nước sông ập tới.
"Ngay phía trước kia."
Con sông rộng chừng hai mét, chúng tôi thấy có một bóng người đang ngồi bên bờ, quay lưng lại phía mình.
Người đó vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, vừa thình lình chúi đầu xuống nước, nửa phút sau lại ngẩng lên thở dốc, trông chẳng khác gì muốn tự dìm mình c.h.ế.c đuối.
"Văn Yến—"
Tôn Lượng với anh Trần vội kéo cậu ta lên bờ, tôi lấy ra ít nước âm dương từ ba lô, cho cậu ấy uống mấy ngụm, Văn Yến giãy khỏi hai người, chạy ra một bên nôn thốc nôn tháo, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại:
"Ọe— Kiều Mặc Vũ, sao tôi lại ở đây thế này?"
"Được rồi, tỉnh rồi thì đi tìm cái đầu của chú cậu tiếp đi."
20.
Tôi kéo Văn Yến dậy, cậu ta mặt mày bí xị, nhấc ba lô lên cho tôi xem.
"Con thằn lằn nuôi trong này, không biết từ lúc nào tự dưng biến mất rồi."
"Cậu có cách nào gọi nó về không?"
Là Giáng Đầu Sư, đã nuôi độc trùng thì lẽ ra cũng phải biết cách điều khiển chúng.
Thế mà Văn Yến vẫn lắc đầu:
"Tôi không biết… Tôi vốn rất sợ mấy thứ này, ngay cả độc trùng của mình cũng chưa thuần hóa nổi."
"Đúng là vô dụng."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chỉ còn cách đi tìm người khác nhờ giúp.
Tôi có một người bạn tên là Hoa Vũ Linh, cô ấy là Thánh nữ Miêu Cương, rất giỏi dùng thuật nuốt và điều khiển cổ trùng. Dạo trước, cô ấy một mình tới làng Lột Da, nói muốn luyện một loại cổ đặc biệt, lần này tôi đến Quảng Tây cũng là để tìm cô ấy.
Dù là Giáng Đầu Thuật hay Hắc Mao Tà Thuật, đều không tách rời được với cổ trùng của Miêu Cương, mà cổ trùng, thực ra vốn là bí thuật truyền lại từ bộ tộc Xi Vưu thời xa xưa.
Tôi mở lại vị trí Hoa Vũ Linh gửi cho mình trước đó, mới phát hiện nhà cô ấy ở ngay dưới hạ lưu con sông này.
Cả bọn men theo bờ sông đi xuống, hai bên cây cối um tùm, bụi rậm thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rỉ rả, không khí vừa ẩm vừa oi, người lúc nào cũng thấy dính dính khó chịu.
Đến trước một căn nhà gỗ, bỗng trên cây bên cạnh có một đàn côn trùng bay vụt lên.
"Ai ngoài kia—"
Hoa Vũ Linh đẩy cửa bước ra, nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy tới:
"Kiều Mặc Vũ, khuya rồi mà cậu còn mò đến đây làm gì?"
Tôi kể lại đầu đuôi sự việc, cô ấy kinh ngạc nhìn Văn Yến:
"Giáng Đầu Sư á?"
"Không cần phải đi tìm con thằn lằn đâu, để mấy bé nhà mình đi tìm cái đầu là được."
Nói rồi, Hoa Vũ Linh vừa cười vừa chìa tay, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa trước mặt tôi.
Tôi lập tức kêu lên:
"Cái gì? Cậu chẳng phải là tiểu thư hào môn rồi sao, giờ còn đòi tiền tôi nữa à?"
21.
Sau một hồi mặc cả, tôi đồng ý sau khi về Nam Giang sẽ đãi Hoa Vũ Linh ăn một tuần liền.
Hoa Vũ Linh lấy từ trong nhà ra một cái hũ, moi ra một nắm thứ gì đen sì sì, rồi cắn đầu ngón tay nhỏ mấy giọt m.á.u lên đám đó.
"Đây là hắc mật, mấy loài rắn rết, chuột bọ đều thích ăn cái này."
Cô ấy ném đám hắc mật nhão nhoét xuống đất, rất nhanh sau đó, từ bốn phương tám hướng, nào chuột, thằn lằn, côn trùng... đủ các loài bò tới vây quanh miếng hắc mật.
Như một làn sóng, lũ sâu bọ ập đến rồi cũng tản đi rất nhanh. Khoảng mười mấy phút sau, có một con nhện đen bò lên cánh tay Hoa Vũ Linh.
"Mào Mào, mày biết đồ ở đâu rồi hả?"
Chúng tôi đi theo Hoa Vũ Linh, lòng vòng cả đêm, trời cũng đã hửng sáng.
Đến tận giữa rừng rậm, Hoa Vũ Linh ngẩng đầu nhìn rồi bất ngờ chỉ lên một cây thông to:
"Ở trên kia."
Cây thông rất cao, lại ít cành, người thường chắc không leo lên nổi.
Anh Trần và mấy người kia do dự một lúc rồi gọi tăng cường, cảnh sát đem theo dây thừng và dụng cụ, trèo lên lấy xuống... quả nhiên trên đó có một cái đầu người.
Từ cổng làng Lột Da đến đây đi bộ mất ít nhất nửa tiếng, mà từ làng về khách sạn cũng phải nửa tiếng lái xe, hoàn toàn không đủ thời gian gây án, tôi và Văn Yến đều được gỡ bỏ nghi ngờ.
Anh Trần thì mặt mày rầu rĩ, không biết viết báo cáo thế nào để giải thích vụ án không đầu này.
Tôi theo anh ấy về đồn làm lời khai, một lát sau bên phòng bên vang lên tiếng quát tháo:
"Giáng Đầu Sư?"
"Phi Đầu Giáng? Bay luôn à, bay lên tận cây luôn à, sao không bay thẳng lên trời cho rồi!"
Tiếng gầm vang như sấm, lát sau anh Trần với Tôn Lượng cúi đầu lủi thủi bước ra:
"Kiều Mặc Vũ, cô có thể về rồi, còn Văn Yến thì… khụ khụ, vẫn bị tình nghi nên phải ở lại thêm mấy ngày."
Văn Yến sắp khóc đến nơi:
"Anh cảnh sát, tôi... tôi còn một cách nữa để chứng minh mình vô tội."
Phi Đầu Giáng cực kỳ nguy hiểm, đầu dù có thể bay ra ngoài nhưng rất dễ gặp trục trặc khiến thân x.á.c và đầu lìa nhau vĩnh viễn. Để đề phòng trường hợp c.h.ế.c không toàn thây, Phi Đầu Giáng còn có một câu chú, c.h.ế.c rồi vẫn có thể nối lại đầu với thân x.á.c.
Bất cứ ai học Phi Đầu Giáng đều phải học câu chú này.
Dù Văn Yến không biết thi triển Phi Đầu Giáng, nhưng câu chú này thì chú cậu ấy đã từng dạy cho cậu.
22.
Văn Yến giải thích hết mọi chuyện, lãnh đạo của anh Trần chỉ cười khẩy:
"Đừng có vớ vẩn nữa!"
Anh Trần thì sốt sắng năn nỉ:
"Sếp, cho cậu ấy thử đi mà."
"Được, được, nếu cái đầu không dính vào thân thì mấy người liệu hồn đấy!"
Anh Trần cho người đưa x.á.c vào, Văn Yến tiến đến, ấn cái đầu chú mình lên cổ, rồi lấy con thằn lằn trong ba lô ra, cho luôn vào miệng nhai nát.
"Xời, ghê quá! Đúng là mấy ông Giáng Đầu Sư chẳng kiêng nể gì!"
Tôi lập tức né xa hẳn một bước, còn Văn Yến thì nghiêm túc lấy m.á.u thịt con thằn lằn bôi lên chỗ cổ bị đứt, vừa bôi vừa lầm rầm đọc chú.
Cậu ấy đọc rất lâu, ít nhất cũng mười mấy phút, anh Trần và Tôn Lượng tròn mắt nhìn không dám chớp.
Cuối cùng, Văn Yến lau mồ hôi trên trán, buông tay:
"Xong rồi."
Anh Trần bước lên sờ thử, kinh ngạc đến há hốc miệng:
"Mẹ ơi——"
Tôi cũng cực kỳ kinh ngạc.
Giáng Đầu Thuật quả không hổ là tà thuật Nam Dương, trong Đạo môn tôi chưa từng nghe có bí pháp nào mà có thể nối liền đầu và x.á.c lại như vậy.
X.á.c không đầu bỗng biến thành x.á.c còn nguyên vẹn, lần này thì đau đầu nhất chắc là người phải viết báo cáo kết án, không chỉ mình anh Trần với Tôn Lượng nữa rồi.
Rời khỏi đồn công an, tôi về tìm Hoa Vũ Linh.
Tôi lôi từ trong ba lô ra một thứ, Hoa Vũ Linh lập tức bĩu môi, đẩy tay tôi ra:
"Thật kinh quá, cậu định làm gì vậy?"
Lần trước ở Đông Bắc đánh nhau với Hắc Mao, trên người hắn lúc nào cũng treo đầy chuột, lúc rời đi tôi có bắt theo một con, giữ trong lồng nhỏ, con chuột ấy vẫn sống, nhảy nhót loạn xạ.
Tôi kể cho cô ấy nghe đầu đuôi về tộc Xi Vưu:
"Loại tà thuật điều khiển chuột này có nét giống với cổ trùng nhà cậu, cậu giúp tôi xem đây là phép gì."
"Tôi muốn điều tra xem, rốt cuộc Hắc Mao thực sự là ai."
Hoa Vũ Linh gật đầu, thả con nhện trên mu bàn tay vào lồng chuột.
Con nhện cắn một phát, chuột giãy đành đạch một lúc rồi cứng đờ.
Nhện bò trở lại tay Hoa Vũ Linh, cô ấy ngạc nhiên nhướn mày:
"Hóa ra là Thất Diệp Cổ."
Thất Diệp Cổ là loại cổ bắt chuột ăn một loại thảo dược đặc biệt trong thời gian dài. Chuột lớn lên mắt đỏ như m.á.u, thân hình to bất thường, trong người còn có độc, dùng để hại người rất hiệu quả.
"Loại thảo dược này tên là Thất Diệp Nhất Chi Hoa, chỉ có một nơi mới có thôi."
Hoa Vũ Linh nhìn tôi nghiêm túc:
"Thần Nông Giáp."
"Cậu chắc chắn muốn đi à?"
23.
Trước khi đi, Hoa Vũ Linh hỏi tôi:
"Người trong giấc mơ của cậu là ai vậy?"
Tôi cười khổ, trong đầu hiện lên một cảnh tượng quen thuộc.
Vẫn là ngôi miếu Hồ Tiên quen thuộc ấy, tôi bước vào trong, dưới mái hiên sân sau đặt một chiếc ghế tựa, có một người nằm đó quay lưng về phía tôi.
Ghế tựa kêu "kẽo kẹt kẽo kẹt", một con hồ ly trắng như tuyết nằm cuộn tròn dưới chân anh ấy.
"Cuối cùng em cũng tới rồi—"
"Kiều Môn Chủ—"
Trần Trinh xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện: 👉Quan Âm Tống Tử
Tôi là một bác sĩ chuyên trị hiếm muộn, được mọi người tặng cho biệt danh Quan Âm Tống Tử.
Ban ngày, tôi ở bệnh viện giải quyết đủ loại ca khó.
Ban đêm, tôi lại dùng một phương pháp động phòng cổ xưa đã thất truyền, giúp những người đàn ông vừa mới qua đời giữ lại dòng giống.
Chỉ có điều, cách này nghịch thiên và vô cùng hao tổn sức lực, nên tôi chỉ nhận làm cho nhà giàu, giá khởi điểm ba triệu.
Hôm ấy, ban ngày tôi vừa uống rượu đầy tháng cháu trai của một khách hàng, buổi tối đã nhận ngay một đơn gấp.
Tính đến nay, đó đã là người chồng thứ mười bảy của tôi.
Bình luận