8.
Bây giờ đã là tám giờ tối, ở mấy thị trấn nhỏ như này rất hiếm khi xảy ra án mạng, cảnh sát sốt ruột phá án nên vội vàng đưa tôi và Văn Yến ra ngoài, bảo chúng tôi đi chỉ điểm hiện trường.
Văn Yến đòi mang theo ba lô của mình.
Loại giáng mà Giáng Đầu Sư hay dùng nhất là ngũ độc giáng. Ngũ độc chỉ năm loại động vật cực độc ngoài tự nhiên, đó là rắn, rết, bọ cạp, nhện và cóc (hoặc thằn lằn). Đây đều là những loài có chất độc tự nhiên rất mạnh.
Trong ba lô của Văn Yến có nuôi một con thằn lằn mà chú anh ấy đã chăm sóc.
Mấy con độc trùng này được nuôi bằng m.á.u của Giáng Đầu Sư, giữa chúng và chủ nhân có mối liên kết đặc biệt. Nhờ vào con thằn lằn này, chúng tôi có thể tìm ra được cái đầu của Giáng Đầu Sư.
Tôi cũng vội vàng xin phép mang theo ba lô của mình, cảnh sát cũng không phản đối, thế là tôi và Văn Yến bị còng tay, áp giải lên xe.
Từ đồn công an đến khách sạn có một ngã rẽ, xe đi theo chỉ dẫn của Văn Yến rẽ vào con đường nhỏ, chạy gần nửa tiếng mà cậu ta vẫn chưa bảo dừng.
Anh Trần bắt đầu nổi nóng:
"Thằng nhóc, đừng có giở trò! Rốt cuộc tới chưa?"
"Đi từ khách sạn ra đây mất nửa tiếng, cả đi cả về là một tiếng, vậy mà cậu có thể mang cái đầu ra đây giấu à?"
Văn Yến nhăn nhó:
"Tôi... tôi cũng không chắc nữa..."
"Mẹ kiếp, cậu định giỡn mặt tôi đấy à?"
Anh Trần túm lấy cổ áo Văn Yến, đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc ba lô bên cạnh động đậy, một con thằn lằn bò ra khỏi miệng túi, chui tọt vào dưới vạt áo của Văn Yến.
Văn Yến thở phào nhẹ nhõm:
"Anh Trần, tới rồi, tới rồi, chính là cái làng phía trước kia."
Tôn Lượng đạp phanh, xe chậm rãi dừng lại bên đường.
Hai chúng tôi bị áp giải xuống xe, ánh đèn xe rọi lên biển tên làng, chiếu ra một màu trắng bệch ghê rợn.
Tôi nhìn dòng chữ trên biển làng mà rùng mình:
"— Làng Lột Da!"
Chính cái làng Lột Da này là nơi tôi cần đến để tìm người trong chuyến đi Quảng Tây lần này.
"Sao lại tới đây được nhỉ?"
Tôn Lượng nhìn tên làng, mặt mày do dự:
"Anh Trần, chỗ này tà lắm, hay là để sáng mai trời sáng hẵng vào?"
9.
Nhiều người nghe tên làng Lột Da thì thấy sợ, thực ra cái tên này cũng bình thường thôi.
Rừng ở Quảng Tây rất rậm rạp, có nhiều người làm nghề buôn gỗ, ngày xưa, làng này vốn là nơi chuyên lột vỏ cây.
Làng Lột Da là một ngôi làng lớn, lại có nguồn thu nhập ổn định, so với mấy làng xung quanh thì thuộc loại giàu có, người đến người đi tấp nập, lúc nào cũng nhộn nhịp. Cho đến hai mươi năm trước, trong làng xảy ra một chuyện kỳ quái.
Có một ông lão đang ngủ trưa ở nhà, tỉnh dậy thì bỗng dưng sùi bọt mép, chưa kịp đưa đi viện đã c.h.ế.c. Từ hôm đó, cứ như có ai mở ra chiếc hộp Pandora, mỗi tháng lại có vài người c.h.ế.c.
Có người nói nước sông ở làng có vấn đề, cũng có người bảo đất đai bị nhiễm bẩn, dân làng sợ quá nên lần lượt dọn đi nơi khác, chỉ còn lại mấy ông bà già cố bám trụ ở đây.
Từ đó, làng bắt đầu truyền tai nhau đủ thứ chuyện quái lạ: nào là xe qua làng thì bị lạc đường, có người bảo nhìn thấy quan tài trong nhà hoang, những chuyện ma quái cứ thế nối tiếp, khiến chẳng ai dám bén mảng đến nữa.
Giờ cũng gần chín giờ tối, cả làng tối om, chẳng có lấy một bóng đèn đường, Tôn Lượng bắt đầu thấy hoang mang.
Anh Trần lườm anh ta một cái:
"Sợ gì chứ? Làm cảnh sát mà cũng tin mấy chuyện này à? Sáng mai còn bao nhiêu việc, nhỡ đâu tên g.i.ế.c người đổi ý không chịu nhận tội thì sao?"
"Đi nhanh lên!"
Anh Trần bật đèn pin, Tôn Lượng không dám cãi nữa, đẩy chúng tôi đi trước.
Đường vào làng khá rộng, hai bên là bóng những cây to đen kịt, hình thù quái dị giữa đêm tối, cứ có cảm giác như sau lưng luôn có thứ gì đó rình rập.
Con thằn lằn từ lúc vào làng cứ nằm im trong túi, như thể đang ngủ vậy.
Dưới sự giục giã của anh Trần, Văn Yến bắt đầu chỉ loạn xạ:
"Trong bụi cỏ bên kia kìa."
Cậu ta vừa dứt lời, bụi cỏ lập tức có một bóng trắng lao vụt qua với tốc độ cực nhanh.
Văn Yến hét lên, dúi sát người vào tôi:
"A— có gì đó kìa—"
Tôi bực mình lườm cậu ta:
"Này, gan cậu thế mà cũng đòi làm Giáng Đầu Sư hả?"
"Tôi… chú tôi bảo tôi không đậu đại học thì phải theo nghề này, tôi bị ép chứ bộ."
10.
Anh Trần lắc lắc đèn pin, một mình đi lên phía trước, rồi bỗng đứng khựng lại.
Tôn Lượng cẩn thận hỏi:
"Anh Trần, có chuyện gì vậy?"
"Không sao, cái bóng trắng ban nãy là một con chó thôi."
Tôn Lượng thở phào, đi theo rồi cúi xuống xem con chó:
"Trời ạ, cứ tưởng gì ghê gớm, chó nhà ai đây nhỉ?"
"Bà mẹ nó—"
Tôn Lượng hít mạnh một hơi, mặt tái mét rồi ngã ngồi xuống đất. Tôi cũng tiến lại gần xem, mới phát hiện đó là một con Samoyed trắng.
Chó không lớn, chỉ cao đến đầu gối, mắt mở trừng trừng, nằm im dưới đất không nhúc nhích.
Kỳ lạ ở chỗ, con chó này đã c.h.ế.c từ lâu. Trên cổ có một vết cắt lớn, toàn bộ m.á.u trong người dường như bị hút sạch, thân x.á.c mềm oặt, rỗng tuếch như một cái bao tải rách.
Tôi và Văn Yến nhìn nhau, không ai nói gì.
Chắc chắn chú của Văn Yến từng tới đây. Giáng Đầu Sư trên đường đi thường hút m.á.u động vật để duy trì năng lượng, tám chín phần là con chó này bị ông ấy hút sạch m.á.u.
Hơn nữa, sau khi hút m.á.u xong, Giáng Đầu Sư có thể tạm thời duy trì thói quen sinh hoạt của động vật vài phút, nên khả năng rất cao là ông ấy đang ở trong nhà của chủ con chó này.
Tôi x.á.ch con chó lên:
"Trong làng này còn mấy hộ dân đang ở nhỉ? Tốt nhất hỏi thử xem nhà ai nuôi chó."
Anh Trần cau mày:
"Đừng có nhiều chuyện, đi tìm cái đầu mới là quan trọng nhất, quan tâm chó mèo làm gì?"
Tôi giải thích:
"Nếu tìm được chủ nhân con chó này, chúng ta sẽ tìm ra cái đầu."
Anh Trần hừ một tiếng:
"Thôi đi, cô đừng bịa mấy thứ đó nữa! Đường đường là sinh viên đại học mà nói chuyện hoang đường thế à, nói chuyện cho hợp khoa học chút được không?"
"Anh nói chuyện khoa học, vậy giải thích giùm tôi, tại sao con chó này đã c.h.ế.c mà vừa nãy còn chạy qua trước mặt mọi người?"
Anh Trần im lặng.
"Có thể là gió thổi thôi mà?"
Anh Trần cố gắng cãi.
"Anh Trần, hay là… nghe theo các bạn ấy một lần đi."
Tôn Lượng đứng bên cạnh hòa giải. Văn Yến cũng nằng nặc muốn tìm chủ con chó trước, anh Trần đành bất lực gật đầu đồng ý.
11.
Chúng tôi men theo con đường nhỏ trong làng đi sâu vào bên trong, băng qua mấy căn nhà cũ kỹ đổ nát, chẳng mấy chốc đã thấy phía trước có ánh đèn.
Tường rào sân chỉ cao ngang người, phía trên là hàng song sắt, trong sân hắt ra ánh sáng, còn vang vọng tiếng người trò chuyện.
Anh Trần tiến lên gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa mở, một ông lão tóc bạc thò nửa người ra:
"Ai đấy?"
Tôi vội giơ con chó c.h.ế.c trong tay lên:
"Đây là chó nhà bác à?"
Ông lão nhìn kỹ một lúc, lắc đầu:
"Không phải, chó nhà tôi đâu có bẹp dí thế này."
"Nhưng mà tôi nhận ra cô đấy, Tôn Quý nhà tôi –– vẫn đang đợi cô đấy, vào đi."
Biết tôi á?
Mà tôi chẳng biết bác là ai.
Tôi đầy nghi ngờ, anh Trần thì lại nghĩ ông lão là đồng bọn của chúng tôi, lập tức cảnh giác, tay đặt lên súng bên hông, liếc mắt ra hiệu cho Tôn Lượng, hai người họ kẹp sát lấy tôi với Văn Yến, một trước một sau cùng vào sân.
Ông lão tò mò nhìn chằm chằm vào khẩu súng ở thắt lưng anh Trần, mắt sáng rực lên:
"Ơ, tới đây rồi thì tới đi, còn mang theo mấy thứ này làm gì, khách sáo thế?"
Vừa nói vừa giơ tay định sờ súng của anh Trần.
Anh Trần giật mình, quát lớn:
"Bác làm gì đấy? Không được đụng vào!"
"Sao dữ vậy trời?"
Ông lão lẩm bẩm một câu, rút tay về, rồi sau đó lại vui vẻ dẫn chúng tôi ra chỗ gara bên cạnh:
"Phòng khách đã chuẩn bị sẵn cho các người rồi, mỗi người một phòng, tha hồ mà ở."
Trong căn nhà cấp bốn tối om, phía trên là chiếc đèn tuýp chập chờn ánh sáng trắng, nền xi măng phủ bụi, xếp thành hàng ngay ngắn bốn cái quan tài.
Ông lão quay người lại, cười toe toét, nếp nhăn trên mặt dúm dó cả lại:
"Tôn Quý nhà tôi dặn rồi, các người đều là khách quý, tối nay cứ ngủ ở đây nhé!"