12.
Ngôi làng trên núi im ắng, ánh đèn lờ mờ, ông già cư xử cổ quái, lại thêm bốn cái quan tài xếp thẳng hàng — trong lòng tôi cũng lạnh buốt một nhịp, còn Văn Yến thì hít sâu một hơi, dúi sát vào người tôi.
Tôn Lượng thì hoàn toàn sụp đổ tâm lý.
"Đệt!"
Anh ta vò đầu bứt tai, chửi:
"Ông bị điên à? Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy, anh Trần, anh muốn tìm thì tự mà tìm tiếp đi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi quay về đây!"
Tôn Lượng đá một phát vào tảng đá bên cạnh rồi quay người định rời đi.
Vừa ra đến cổng, anh ta bỗng sững lại.
Cái cổng mà chúng tôi vừa mới đi qua, bây giờ biến mất không dấu vết, bốn phía sân chỉ là những bức tường gạch và hàng rào sắt, không thấy có lối ra nào cả.
"Không… không thể nào…"
Tôn Lượng mặt trắng bệch, không cam lòng chạy một vòng quanh sân, tôi cũng đi xem một vòng rồi thở phào:
"Thì ra là vậy, hú hồn hú vía…"
"Sao lại 'là vậy'? Kiều Mặc Vũ, chúng ta gặp ma rồi hả?"
Tôn Lượng run rẩy hỏi.
Tôi gật đầu:
"Ừ, tụi mình vừa gặp phải Địa phược linh* rồi, làm mình cứ tưởng gặp phải người điên."
(*Địa phược linh: kiểu hồn ma bị mắc kẹt, không rời khỏi nơi c.h.ế.c hoặc nơi bị trói buộc.)
Rồi tôi quay lại trấn an anh Trần:
"Đừng căng thẳng, chỉ là ma thôi mà."
Tôn Lượng: "......"
Anh Trần cố tỏ ra bình tĩnh:
"Ma với quỷ gì chứ, cô thôi bịa đi, chắc đây là đồng bọn của cô chứ gì?"
Ông già vẫn chẳng nói gì, đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chúng tôi:
"Vào nhà uống trà đi mà——"
13.
Tôi giải thích cho mọi người nghe: Địa phược linh là một loại linh hồn đặc biệt — chỉ những vong hồn vì còn vướng mắc, oán hận, nên sau khi c.h.ế.c bị kẹt lại ngay nơi mình tắt thở, không thể rời đi.
Địa phược linh thường vì chấp niệm, oán khí quá nặng, nên nhiều khi chính bản thân họ cũng không biết mình đã c.h.ế.c, cứ tiếp tục lặp lại thói quen sinh hoạt lúc còn sống.
Người tự tử thì cứ lặp đi lặp lại cảnh tự sát, còn ai c.h.ế.c thảm, oan khuất thì luôn tái diễn lại khoảnh khắc trước lúc c.h.ế.c.
Gặp loại ác linh này, tốt nhất là đừng chọc giận họ, chỉ cần để ý quan sát, làm theo lời họ nói, hoặc giúp họ hoàn thành nguyện vọng, họ sẽ tự để mình rời đi.
"Hừ, kể cũng khéo, chẳng lẽ ông ta không cho tôi đi là tôi không đi được à?"
"Vài bức tường thấp xíu, để tôi cho các người biết thế nào là cảnh sát đặc nhiệm vượt tường!"
Anh Trần bất ngờ vung tay, chạy đà về phía tường sân.
Đến trước tường, anh ấy bật nhảy, lấy một chân đạp vào tường, tay kia bám lên mép, dễ dàng trèo lên ngồi chễm chệ trên tường. Anh cười khẩy:
"Thấy chưa, tường thấp như vậy, tôi muốn leo thì leo thôi!"
Nói xong, anh ta xoay người nhảy ra phía ngoài.
"Ê— tôi vượt qua rồi nhé!"
Chúng tôi đứng đơ ra nhìn nhau, không biết nói gì luôn.
Tôn Lượng gượng vỗ tay hai cái, khen lấy lệ:
"Anh Trần, anh… hài hước ghê."
Anh Trần nhìn lại chúng tôi, rồi quay đầu nhìn bức tường phía sau, sắc mặt thay đổi hẳn:
"Không thể nào, không khoa học!"
Nói rồi lại tiếp tục trèo, nhảy ra nhảy vào liên tục bảy, tám lần, đến mức thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.
Ông lão vẫn đứng trước cửa nhà, tủm tỉm vẫy tay gọi:
"Khách quý, vào nhà uống trà đi nào!"
Cuối cùng anh Trần cũng đành chịu thua, lặng lẽ đi về phía nhà. Tôi vội níu tay anh ấy lại:
"Tháo còng tay cho tôi đi, không thì lát nữa có chuyện gì nguy hiểm, tôi không ra tay được đâu."
"Yên tâm, ngay cả anh cũng không thoát ra nổi thì tôi càng chẳng đi đâu được."
Anh Trần ngập ngừng một chút rồi rút chìa khóa, mở còng tay cho tôi với Văn Yến.
14.
Phòng khách nhà ông lão nhìn thì cũng khá bình thường, ông ấy mời bốn chúng tôi ngồi xuống rồi bưng ra một khay trà:
"Đừng khách sáo, uống trà đi."
Tôi cúi đầu nhìn ly trà trong tay, tách sứ trắng nhưng nước trà bên trong lại không phải màu nâu, mà là màu đỏ tươi, trên mặt nước còn lơ lửng một mảnh gì đó trong suốt.
Tôi dùng hai ngón tay gắp ra, đưa lên soi kỹ, thì phát hiện đó là một mẩu móng tay.
Văn Yến ngồi bên cạnh tôi khẽ hít một hơi, tôi ghé sang nhìn vào ly cậu ta, thấy nổi lềnh bềnh một nhúm tóc.
"Uống đi, sao không uống?"
Ông lão mặt đanh lại.
Anh Trần định từ chối, tôi vội liếc mắt ra hiệu cảnh cáo:
"Cứ nghe theo đi, đừng làm ông ấy nổi giận!"
Anh Trần sững người mất một lúc, mặt tái mét, run run nhận lấy tách trà.
Tôi thì đặt luôn tách trà lên bàn:
"Bác này, Tôn Quý đâu rồi? Sao không ra gặp bọn cháu?"
"À, biết các cháu sắp tới, nó ra ngoài mua thịt bò chín rồi. Uống trà đi, sao không uống trà?"
Ông lão nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thản nhiên đẩy tách trà về phía anh Trần:
"Cháu bị dị ứng với trà, anh Trần thích uống trà lắm, để anh ấy uống thay cháu nhé."
Anh Trần: "......"
Nhân lúc ông lão đang ép anh Trần uống trà, tôi đứng dậy giả vờ muốn đi vệ sinh, rồi đi về phía bếp.
Dù tôi chưa rõ hôm đó trong nhà này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tôn Quý rõ ràng là một mắt xích quan trọng. Trong tách trà có cả tóc và móng tay, rất có thể chính là di vật của cậu ấy sau khi bị hại.
Nhà bếp dùng cửa kính kéo, lớp kính bám đầy dầu mỡ dày cộp, chẳng nhìn thấy gì bên trong. Tôi vừa định đưa tay mở cửa thì sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói lạnh ngắt:
"Cô làm gì ở đây?"
"À, tay cháu bẩn, cháu qua đây rửa tay thôi."
Sắc mặt ông lão thay đổi hẳn, ông ta vội đưa tay chặn tôi lại:
"Rửa tay thì vào toilet mà rửa."
Tôi lắc đầu:
"Không được, cháu dị ứng với toilet."
15.
Đồng tử mắt ông lão bỗng dưng giãn to, khuôn mặt già nua nứt nẻ như vỏ cây khô, từng làn khí đen mờ mờ bắt đầu bốc lên quanh người ông ta.
Tôi lập tức đẩy ông ta ra:
"Tránh ra, đừng cản đường tôi."
Nói xong, tôi kéo cửa, bước vào bếp.
Trong bếp, một người đàn ông trung niên bị trói chặt hai tay, miệng bị nhét đầy giẻ lau, một bàn tay bị chặt hết năm ngón, m.á.u chảy ròng ròng trên sàn, loang tới tận chân tôi.
"Tôn Quý?"
Tôi gọi thử một tiếng, Tôn Quý lập tức ngẩng đầu, gắng sức ngồi thẳng dậy, vùng vẫy tiến lại gần tôi:
"Ư ư ư—"
Tôi đứng yên tại chỗ, ông lão bỗng nhiên phát điên:
"Đều là tại cô! Đều là cô hại c.h.ế.c Tôn Quý nhà tôi! Các người uống m.á.u nó, ăn thịt nó, các người hại c.h.ế.c nó rồi!"
Dứt lời, ông ta gào lên một tiếng, mặt mày dữ tợn, lao bổ về phía tôi.
Tôi cúi người né tránh, lao tới bên cạnh Tôn Quý, nhanh tay rút giẻ khỏi miệng anh ấy. Trong đôi mắt trống rỗng của Tôn Quý lóe lên tia sáng:
"Các cô đến rồi à, tôi... tôi có tiền, đưa hàng cho tôi đi, đưa hàng cho tôi..."
"Á—"
Ông lão tức tối rú lên, thân hình bắt đầu biến dạng, da thịt sưng phồng lên rồi nứt toác từng mảng. Tôi vội vàng quay người bỏ chạy, lao thẳng ra phòng khách tìm ba lô của mình.
"Kiều Mặc Vũ, chẳng phải cô bảo không được chọc giận ông ta sao, sao cô lại— Mẹ kiếp!"
Văn Yến hoảng hồn, nhìn thấy ông lão phía sau tôi đang biến thành quái vật, sợ đến đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.
"Tất cả tránh ra!"
Tôi lấy ra lệnh bài gỗ sét trong ba lô, nhắm thẳng vào ông lão:
"Ngũ Lôi hiệu lệnh—!"
Ngay lập tức, một tia chớp xẹt qua, bóng dáng ông lão tan biến, cả căn nhà ngập trong khói đen, một luồng sức mạnh lớn đẩy bọn tôi văng ra ngoài cửa.
Anh Trần thở phào:
"Đã có thứ này, sao cô không lấy ra sớm hơn?"
Anh ấy chưa nói hết câu thì đã c.h.ế.c lặng.
Khói tan dần, bốn chúng tôi vẫn đứng trong sân, ông lão lại đứng trước cửa, cười toe toét vẫy tay:
"Vào nhà uống trà đi nào."