4.
Hai chúng tôi bị áp giải rời khỏi phòng, cậu thanh niên kia ghé sát lại nói nhỏ với tôi:
"Cô em, tôi tên là Văn Yến, đừng sợ, sư phụ tôi chưa c.h.ế.c đâu."
Tôi gật đầu:
"Giáng Đầu Sư rời khỏi thân x.á.c không được quá ba ngày, sư phụ anh đi ra ngoài bao lâu rồi?"
Ánh mắt Văn Yến sáng lên:
"Đồng đạo rồi! Khụ khụ, thật ra mà nói, hôm nay là ngày thứ ba rồi, chậm nhất đến sáu giờ tối là sư phụ tôi chắc chắn sẽ quay về."
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại:
"Giờ cũng sắp sáu giờ rồi đấy."
"Không sao, đến lúc đó chỉ cần thông báo với mấy anh cảnh sát một tiếng là được, ở chỗ này ai cũng nể mặt sư phụ tôi cả."
Văn Yến có vẻ rất tự tin, hai chúng tôi cũng không cố nói nhỏ, mấy anh cảnh sát trẻ đứng cạnh nghe thấy, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì thế? Giáng Đầu Sư à?"
Tôi gật đầu:
"Anh cảnh sát, sư phụ cậu ấy là Giáng Đầu Sư, vừa dùng Phi Đầu Giáng nên tạm thời không có trong x.á.c thôi, lát nữa sẽ tự trở về, không c.h.ế.c đâu."
Vài cảnh sát ngơ ngác, rồi bật cười ha hả:
"Giới trẻ bây giờ đúng là mồm mép thật đấy, nói gì cũng được! Anh Trần, anh nghe xem, thế này mà nghe được à?"
Anh Trần chính là người cảnh sát trung niên chỉ huy, mặt lạnh tanh, quát:
"Cười cái gì? Đây là vụ án g.i.ế.c người, mấy cậu tưởng đùa chắc? Còn cô, Kiều Mặc Vũ, là nghi phạm thì phải biết thân biết phận, im miệng, giao nộp điện thoại đây!"
Anh Trần giật lấy điện thoại và chứng minh nhân dân của tôi, tôi cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn theo họ lên xe.
Đồn cảnh sát cách khách sạn không xa, vừa xuống xe chuẩn bị bước vào cổng, tôi bỗng thấy có gì đó không ổn.
Đã quá sáu giờ rồi.
"Anh cảnh sát ơi, anh có thể gọi cho mấy người ở lại khách sạn không, hỏi xem cái đầu kia đã quay về chưa?"
Anh Trần không thèm để ý đến tôi, nhưng anh cảnh sát trẻ bên cạnh thì cười, rút điện thoại ra:
"Được, để tôi hỏi thử cho cô, lần đầu tiên tôi gặp nghi phạm nào thần kinh vững thế này đấy."
Anh ta vừa gọi điện cho đồng nghiệp vừa bật loa ngoài:
"A lô—"
5.
"Vừa nãy cái x.á.c đó—hả?"
"Được rồi, biết rồi, được."
Cúp máy xong, sắc mặt của anh cảnh sát trẻ bỗng nghiêm lại.
Tôi ghé lên hàng ghế trước hỏi nhỏ:
"Anh cảnh sát, cái đầu đã quay về chưa?"
"Ngồi yên đó cho tôi!"
Anh ta bỗng trừng mắt nạt tôi một câu, rồi im bặt, không nói thêm gì nữa. Tôi và Văn Yến nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh Trần nhếch mép:
"Tôn Lượng, như vậy mới đúng, với loại tội phạm g.i.ế.c người này thì không cần khách sáo quá đâu."
Cảnh sát đưa chúng tôi về đồn, nhốt vào phòng tạm giam.
Phòng tạm giam là phòng đặc biệt trong đồn, có thể giữ nghi phạm tối đa 24 tiếng, cùng lắm là 48 tiếng. Sau thời hạn này, nếu còn cần điều tra thêm sẽ phải chuyển qua trại tạm giam.
Phòng tạm giam chỉ khoảng bốn mét vuông, một bên là song sắt hướng ra hành lang, trong phòng có một cái bồn cầu ngồi xổm, cạnh đó là bức tường thấp ngang hông, ngoài ra không còn gì khác.
Nhốt tôi vào xong, cảnh sát gọi Văn Yến sang phòng thẩm vấn bên cạnh để hỏi cung.
Một lát sau, Văn Yến quay lại, mặt mũi thất thần.
Phòng giam tách nam nữ, nên Văn Yến bị nhốt ở phòng đối diện tôi, tôi vội vàng vẫy tay qua song sắt hỏi:
"Chú anh đâu rồi?"
Văn Yến mặt cắt không còn giọt m.á.u:
"Chú tôi c.h.ế.c rồi."
"Cảnh sát nghi ngờ tôi mới là hung thủ g.i.ế.c người, hu hu hu—"
Văn Yến ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên.
Hóa ra vừa qua sáu giờ, cổ x.á.c c.h.ế.c kia đột nhiên phun ra rất nhiều m.á.u tươi. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát khách sạn, thấy cảnh Văn Yến đeo ba lô rời khỏi phòng, sau đó tôi mới vào.
Từ lúc tôi vào phòng đến khi cảnh sát tới, tôi không hề rời khỏi đó, mà đầu nạn nhân thì không thấy trong phòng, thế là Văn Yến trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án g.i.ế.c người, phi tang đầu.
6.
Quả nhiên, sau khi thẩm vấn xong, cảnh sát biết tôi là khách du lịch từ nơi khác đến, chẳng có quan hệ gì với Văn Yến hay những người kia, cũng chưa từng tiếp xúc trước đó, nên nhanh chóng thả tôi ra. Tôi gọi cho Giang Hạo Ngôn xong, nhìn thấy Văn Yến vẫn ngồi dưới đất khóc ròng mà cũng thấy hơi áy náy:
"Anh cảnh sát, nếu tôi tìm được cái đầu của nạn nhân, có chứng minh được Văn Yến vô tội không?"
Văn Yến lập tức ngừng khóc, hai tay bám chặt lấy song sắt, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
"Hu hu, Kiều Mặc Vũ, cô đúng là người tốt!"
"Hả?"
Tôn Lượng tròn xoe đôi mắt: "Như vậy càng chứng tỏ hai người là đồng phạm, cô cũng bị tình nghi luôn đó!"
Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ:
"Cô thật sự biết cái đầu ở đâu à?"
Tôi: "......"
"Đùa gì vậy, tôi đâu có quen biết cậu ta! Anh cảnh sát, hung thủ chắc chắn là cậu ta rồi, các anh điều tra xong thì cho tôi về nhé, tôi sẽ gửi tặng mấy anh cái băng rôn cảm ơn sau!"
Tôi cũng chỉ thương cảm vừa phải thôi, còn nhiều chuyện cần phải lo, không thể lãng phí thời gian ở đây mãi.
Tôi vừa định đi, Tôn Lượng không chịu:
"Tôi thấy hai người như quen biết nhau ấy, có ai không, đưa cô ta về nhốt lại, lát nữa tôi sẽ thẩm vấn lại lần nữa!"
Một phút sau, tôi lại ngồi xổm sau song sắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Văn Yến.
Văn Yến vừa khóc vừa cười toe toét:
"Kiều Mặc Vũ, cảm ơn cô đã ở lại với tôi, chứ một mình trong này tôi sợ c.h.ế.c mất."
Văn Yến kể với tôi, sư phụ cậu ấy có một kẻ thù không đội trời chung, là một bà già họ Hoàng, cũng là Giáng Đầu Sư, mọi người gọi là bà Hoàng Cô.
Bà Hoàng Cô là người Miêu, hồi trẻ đi cùng chồng xuống vùng Nam Dương, ở Thái Lan nhiều năm rồi mới về nước. Bà vốn đã biết làm bùa ngải, lại còn học thêm giáng đầu thuật ở Thái nữa nên rất lợi hại.
"Con mụ già đó chỉ cần có tiền là chuyện gì xấu xa cũng dám làm, sư phụ tôi chắc chắn là bị bà ta hại rồi!"
7.
Văn Yến nghiến răng nghiến lợi chửi mắng bà Hoàng Cô, còn tôi thì chẳng quan tâm mấy đến mấy chuyện phân tranh giữa các phái, ngồi bệt xuống đất ngơ ngẩn.
Không đời nào tìm được cái đầu kia trong căn phòng này đâu, cảnh sát cùng lắm thì cũng chỉ giữ tôi lại đến mai, hoặc tối nay thẩm vấn xong là phải thả thôi.
Tôi chán chường, cứ thế nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Nhìn một lúc, lại cảm thấy có gì đó không ổn, khóe mắt như thấy trong cái bồn cầu ngồi xổm kia có thứ gì đang bò lúc nhúc.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, trong phòng tạm giam cũng chỉ có một bóng đèn vàng vọt. Tôi tiến lại gần, cúi xuống soi vào cái bồn cầu xem kỹ hơn.
Chỉ thấy từ trong hố cầu, một con rắn đen ngòm bò ra.
Đầu tam giác, thân chỉ to bằng ngón tay cái, dài chừng nửa mét, uốn éo thân mình chậm rãi trườn lên khỏi hố.
Rồi con thứ hai, con thứ ba, chẳng mấy chốc đáy bồn cầu đã chật kín rắn.
Tôi nổi hết da gà, giật lùi về sau mấy bước.
Tựa lưng vào tường, tôi hít một hơi sâu, vừa định hét lên gọi người thì lại phát hiện đáy hố bồn cầu đã chẳng còn con rắn nào nữa.
Những gì vừa xảy ra, cứ như chỉ là ảo giác.
Chẳng lẽ vì phòng tối quá, nên mình hoa mắt?
Tôi còn đang ngẩn người thì lát sau, Tôn Lượng lại dắt Văn Yến đi thẩm vấn, xong xuôi anh ta quay lại mở cửa phòng tạm giam cho tôi:
"Ra ngoài đi, Kiều Mặc Vũ, Văn Yến đã khai hết rồi."
"Khai gì cơ?"
Tôn Lượng mở cửa, đeo còng tay cho cả tôi lẫn Văn Yến.
Văn Yến trông xấu hổ ra mặt:
"Tôi nói là tôi biết cái đầu ở đâu, nhờ anh Tôn cảnh sát dẫn chúng ta đi nhận diện hiện trường."
"Anh đi nhận diện thì liên quan gì đến tôi?"
Văn Yến cúi đầu:
"Vì cô là đồng phạm của tôi mà, Kiều Mặc Vũ, tôi đi một mình sợ lắm."
Mẹ nó, tôi hiểu ý đồ của tên này rồi.
Một mình anh ta thì khó mà thoát nghi ngờ, nên muốn kéo tôi đi tìm cái đầu, nếu cái đầu ở nơi ngoài bán kính một tiếng đồng hồ kể từ lúc anh ta rời khách sạn thì anh ta mới có cơ hội rửa tội.