16.
Tôi lắc đầu thở dài, nhét lại lệnh bài gỗ sét vào túi quần:
"Đâu có dễ thế, Địa phược linh là loại hồn ma bị trói buộc với đất, nhưng 'trói buộc' cũng có nghĩa là được đất bảo vệ.
Bình thường mấy cách thông thường không làm gì được họ đâu, muốn giải quyết thì phải đi đúng theo kịch bản lúc họ c.h.ế.c, tìm ra đầu mối mới được."
Tôi sờ cằm nghĩ ngợi:
"Không biết vừa rồi mình sai ở bước nào nhỉ?"
Ba người kia cùng lúc lườm tôi:
"Cô là bước nào cũng sai hết ấy!"
"Thôi bỏ đi, làm lại từ đầu vậy."
"Nhớ nhé, Địa phược linh có c.h.ế.c cũng sẽ tái hiện lại mọi thứ từ đầu, nhưng những vết thương tụi mình phải chịu trong này là thật đấy. Lát nữa ai lo thân nấy, tôi không bảo vệ nổi hết đâu."
Cả bọn lại quay vào nhà, ông lão lại rót trà cho từng người.
Anh Trần nhanh nhảu giành trước:
"Tôi bị dị ứng với trà, để Kiều Mặc Vũ uống cho."
"Anh dị ứng với trà xanh thôi, cái này là hồng trà mà."
Tôi đẩy ly trà lại cho anh Trần, rồi đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh cái nhé."
Có vẻ Tôn Quý không phải then chốt của vụ này, tôi lục lọi mấy phòng còn lại cũng chẳng thấy đầu mối gì. Anh Trần nhất quyết không chịu uống trà, ông lão lại bắt đầu nổi cáu, tôi lại phải ra tay đánh cho tan.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, tôi mới nhận ra, hóa ra vấn đề nằm ở chính ly trà.
"Uống trà đi—"
Lần này tôi không từ chối nữa, nhận lấy ly trà, rồi chỉ tay về phía bếp:
"Ơ, Tôn Quý ở nhà à?"
Nhân lúc ông lão ngoảnh lại nhìn, tôi nhanh tay hắt trà xuống đất, làm bộ lau miệng như vừa uống xong.
"Nhìn nhầm rồi, bác pha trà ngon thật."
Ba người kia cũng bắt chước làm theo, chỉ có mỗi Văn Yến phản ứng chậm hơn một nhịp.
Bị ông lão nhìn chằm chằm, Văn Yến cắn răng nhắm mắt uống hết ly trà.
Toàn là thứ tà khí ngưng tụ, thôi thì về sau tôi tìm cách giải độc cho cậu ta vậy.
17.
Cả bọn ngồi trên ghế sô pha, chưa được một phút thì Văn Yến bỗng ôm bụng kêu la thảm thiết, vừa rên vừa lăn lộn dưới đất:
"Đau bụng quá—"
Ông lão đắc ý cười lớn, mấy đứa tụi tôi không biết làm sao, đành giả vờ ôm bụng đau theo.
Văn Yến lăn được một lúc thì sùi bọt mép, ngất xỉu tại chỗ, chúng tôi cũng lập tức giả vờ ngất theo.
Ông lão đang cười bỗng dưng bật khóc:
"Chúng mày hại c.h.ế.c Tôn Quý, tất cả đều phải chôn cùng nó!"
Ông ta đi tới bên cạnh tôi, nắm lấy cánh tay tôi lôi ra ngoài, tôi lén hé mắt nhìn, phát hiện ông lão đang kéo cả bọn vào gara.
Trong gara xếp bốn cái quan tài.
Ông lão mở nắp một cái, rồi lôi tôi ném vào trong.
Nửa người trên của tôi đập lên thành quan tài, vừa cúi nhìn xuống thì ruột gan lộn tùng phèo, toàn thân nổi hết da gà.
Trong quan tài, còn nằm sẵn một x.á.c người.
Mắt nhắm nghiền, mặt đầy vết bầm tím, chỗ gò má đã bắt đầu thối rữa, lộ ra cả mảng xương trắng.
"Tôn Quý coi tụi mày là bạn, tụi mày lại rủ nó lạc đường, là tụi mày hại nó, hại nó như thế—"
"Thích quan tài nhà tao lắm đúng không? Mỗi đứa một cái, không ai thiếu phần!"
Tôi bám chặt lấy thành quan tài không nhúc nhích, ông lão lôi mãi không được, đành bỏ mặc tôi, quay sang kéo mấy người còn lại.
Văn Yến thì thực sự đã ngất xỉu, ông lão ném cậu ta vào quan tài rồi đóng nắp lại, lấy búa và đinh từ bên cạnh ra, bắt đầu đóng nắp quan tài lại.
Âm thanh búa đập lên đinh "cạch—cạch—" vang lên từng hồi, khiến ai cũng nổi hết gai ốc.
Không biết phải oán hận đến mức nào, mà không chỉ hạ độc làm người ta mê man, còn định chôn sống vào quan tài như vậy.
X.á.c người dưới tôi, cánh tay cong lên, móng tay đều đã mục nát, hai bên quan tài đầy vết cào xước.
Ông lão đóng xong quan tài của Văn Yến, lại quay sang bắt lấy anh Trần. Đến lúc này anh Trần chịu hết nổi, bất ngờ lật người, rút súng bên hông ra:
"Đứng yên, tôi là cảnh sát đây!"
Ông lão c.h.ế.c sững tại chỗ, môi run run mãi mới lên tiếng:
"Cảnh sát... anh là nằm vùng à?"
18.
Anh Trần ngơ ngác, đứng hình một lúc rồi chần chừ gật đầu:
"Đúng, tôi là cảnh sát nằm vùng, tôi là người tốt, ba người kia đều là kẻ xấu."
"Tôi không hại Tôn Quý đâu."
Ông lão bỗng òa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa đập đùi vừa gào lên:
"Sao anh không đến sớm hơn? Sao không nói sớm hơn? Giờ thì không kịp nữa rồi, Tôn Quý nhà tôi không sống nổi nữa…"
Ông lão sụp xuống đất, vừa khóc vừa kể lể.
Qua tiếng khóc của ông, chúng tôi mới hiểu được mọi chuyện.
Nhà ông lão làm nghề đóng quan tài, Tôn Quý là con một. Khu này gần biên giới Myanmar, có nhiều thanh niên sa ngã. Tôn Quý bị mấy người bạn xấu rủ rê, dính vào ma túy.
Gia đình cũng không khá giả gì, đến khi nghiện nặng, Tôn Quý bày trò lấy thuốc của bạn để bỏ độc vào cho người làng uống.
Cứ thế, mỗi tháng trong làng lại có mấy người c.h.ế.c, tiệm quan tài của nhà ông lão ăn nên làm ra, Tôn Quý lấy tiền đó đi mua ma túy.
Sau này, ông lão phát hiện ra mọi chuyện, hai cha con cãi nhau to, Tôn Quý lên cơn nghiện, nổi điên chạy vào bếp lấy dao tự chặt ngón tay.
Đúng lúc ấy, mấy đứa bạn xấu kia lại mò tới, ông lão tuyệt vọng quá, liền bỏ thuốc độc vào trà g.i.ế.c hết bọn chúng, cuối cùng ông cũng uống thuốc tự sát.
"Tôi là cảnh sát nằm vùng, tôi có thể làm chứng cho bác, Tôn Quý là bị người khác hại. Nếu bác tự nguyện ra đầu thú, nhiều khả năng Tôn Quý chỉ bị án tử hoãn thi hành thôi."
"Vào tù mà cải tạo tốt, tử hoãn chuyển thành án tù hai mươi năm, trong trại có thể cai nghiện, Tôn Quý vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời."
Anh Trần nói dối tỉnh bơ, nhưng lại đúng ngay tâm nguyện của ông lão. Khuôn mặt ông ta bỗng dịu lại, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện:
"Tôn Quý nhà tôi hồi nhỏ ngoan lắm, mẹ nó mất sớm, tám tuổi đã biết rửa bát, làm việc nhà rồi."
"Nó cũng chịu học hành, bảo sau này lên thành phố mua nhà, kiếm cho tôi một bà bạn già."
Ông lão thì thào, ánh mắt hiền hòa, cả người hóa thành làn sương mờ rồi tan vào màn đêm.
Tôi cúi xuống nhìn, x.á.c trong quan tài cũng biến mất.
Có lẽ ông ta giấu x.á.c ở đâu đó, chứ nếu không cảnh sát đã phát hiện ra lâu rồi.
Anh Trần và Tôn Lượng đứng bên cạnh, thở dài:
"Thì ra vụ ở làng Lột Da là vậy, ngày xưa điều tra còn kém, nên không tìm ra do đầu độc."
"Ôi, dính vào ma túy chỉ có nước hủy hoại cả nhà…"
Sương mù tan hết, cánh cổng biến mất ban nãy lại hiện ra như cũ. Cả bọn rời khỏi nhà Tôn Quý, vừa đi vừa bàn tán, đi được một đoạn, tôi cứ thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó.
"Chắc mình quên cái ba lô rồi?"
Tôi sờ lên lưng, ba lô vẫn đeo chắc chắn, thế là yên tâm.
Đi thêm mấy bước, Tôn Lượng đột nhiên vỗ đùi hét lên:
"C.h.ế.c rồi, Văn Yến đâu?"