22
Ta dắt bảy trái quýt nhỏ đi khắp thế giới rèn luyện.
Đến Nam Phi thấy kim cương thì đào vài viên,sang Trung Đông thấy dầu mỏ cũng đào một ít.
Ta dùng ma pháp chế ra ô tô đính kim cương, ở thế giới đầy linh khí này, thậm chí còn có thể tạo ra UFO chỉ bằng pháp thuật.
Lần nữa ta đặt chân đến phương Tây, đó là một ngày mưa.
Ta gõ cửa thành, mong có người tốt bụng cho ở nhờ.
Thực ra cũng không phải vì sợ mưa, chủ yếu là ta muốn… trải nghiệm homestay thôi.
Nữ vương ra mở cửa:
"Ngươi là công chúa phải không?"
Ta còn chưa kịp nói gì, thị nữ bên cạnh đã hét lên:
"Bên cạnh nàng ấy có một hạt đậu! Đây chính là công chúa Hạt Đậu!"
Ta: "?"
Các ngươi mù thật đấy à, đây là trái quýt màu xanh lá chứ không phải hạt đậu đâu!
Ta bảo mình không phải công chúa, nhưng vẫn được nồng nhiệt tiếp đón, mời ở lại trong lâu đài.
Nữ vương dẫn ta ra ruộng đậu, đưa cho ta một cái chăn nhung:
"Nếu ngươi cảm nhận được hạt đậu dưới tấm chăn này, thì ngươi chính là công chúa chúng ta tìm kiếm."
Ta lập tức bỏ chạy trong đêm.
Trước khi đi còn để lại cho nữ vương một chuỗi chú ngữ thần bí: 9331.
23
Ta trở về Tạ phủ lần nữa, đúng dịp Tạ Như Hạnh và Thời Hứa thành thân.
Thời Hứa đến mượn ta một con kỳ lân để rước dâu.
Ta hết lòng vì muội muội và muội phu, lôi từ nhẫn trữ vật ra đủ loại: rồng phương Tây, tinh linh, kỳ lân, cả lạc đà alpaca.
Để phù hợp với không khí hỷ sự, ta còn nhuộm đỏ hết cho rực rỡ.
Hôn lễ của Tạ Như Hạnh trở thành lễ cưới độc đáo nhất tu chân giới.
Muôn loài thần thú đều góp mặt.
Tạ Như Hạnh mặc giá y rực lửa, giữa trán điểm nốt chu sa, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp vô cùng.
Ta tiễn nàng lên xe bí ngô, mắt đỏ hoe vì xúc động.
Nàng ngoái lại dặn ta:
"Đừng khóc nữa, chỉ là làm hình thức thôi, không phải không quay về đâu."
Ta nghẹn ngào đáp:
"Chỉ là mắt dính cát thôi mà…"
Nàng trêu:
"Vậy thì nhặt mắt lên đi."
Ta: "?"
Chỉ đến lúc ấy mới nhận ra mình nói nhầm rồi.
Cũng lạ, dạo này Tạ Như Hạnh còn biết pha trò nữa cơ đấy.
Thời Hứa dắt cả vườn thú đi rước dâu, để lại ta phía sau khóc như mưa.
Ta còn chưa khóc xong, Tạ Như Hạnh đã cùng vườn thú quay lại rồi.
Nàng bảo sau này vẫn ở nhà là chính, bảo ta đừng gào khóc nữa, mất mặt lắm.
Ta yên tâm thỏa mãn, trong tiệc cưới của nàng bèn ra sức ăn quýt đường —
Đến mức đám quýt đường thú cưng của ta cũng hoảng quá mà khóc rống lên.
24
Ngày Tạ Như Hạnh về nhà thăm phụ mẫu sau đám cưới, phụ thân ta liền khuyên nàng sớm sinh con:
"Nếu tu chân giới ai cũng không sinh, thì các tu sĩ chẳng phải sẽ tuyệt chủng à?"
Tạ Như Hạnh đáp tỉnh queo:
"Tỷ con bảo, phụ thân đã sinh sáu đứa rồi, phần của con phụ thân cũng sinh xong rồi."
Phụ thân trừng mắt nhìn ta.
Ta giả vờ không nhìn thấy gì.
Phụ thân vẫn tiếp tục khuyên bảo:
"Sau này con ra ngoài, nhìn ai cũng dắt theo một đám con, chẳng lẽ không thấy thèm à?"
Tạ Như Hạnh:
"Không thèm."
Phụ thân nghiến răng:
"Ta thì thèm đấy."
Tạ Như Hạnh lạnh lùng đáp:
"Vậy thì phụ thân đi sinh thêm một đứa nữa đi."
Phụ thân ta tuy đã ngoài năm mươi, nhưng trông vẫn trẻ trung như thanh niên mới lớn,
Có sinh thêm một trăm linh tám đứa nữa cũng không phải vấn đề.
Phụ thân ta: "..."
Từ đó, ngày nào Tạ Như Hạnh cũng phái bồ câu đưa thư về nhà,
Giục phụ mẫu ta sinh thêm muội muội cho nàng.
Mẫu thân ta bực bội lườm ta:
"Rảnh quá đi bày trò với nó làm gì không biết!"
24
Rất lâu sau, Tạ Như Hạnh chuẩn bị phi thăng.
Quả đúng như lời tiên đoán của thiên đạo, nàng chính là chân tiên được định sẵn.
Lúc nàng độ kiếp, các trưởng lão mạnh nhất của Tạ gia và Thời gia đều đến hộ pháp cho nàng.
Tám mươi mốt đạo thiên lôi, nhìn mà ta cũng lạnh cả sống lưng.
Đến tia sét cuối cùng, Tạ Như Hạnh toàn thân bê bết máu ngã xuống đất.
Thời Hứa mắt đỏ hoe, lao vội đến bên nàng.
Nhưng ta còn nhanh hơn, vừa lăn vừa bò tới, ôm lấy nàng mà khóc trời khóc đất:
"Muội ơi!"
Bảy trái quýt đường của ta cũng hét thật to:
"Tỷ ơi!"
Tạ Như Hạnh giơ tay bịt tai:
"Đừng ồn nữa. Ta chỉ mệt thôi, nằm nghỉ một lát."
Nghỉ ngơi một lúc, nàng quay sang nói với Thời Hứa — người đang ôm nàng bên kia:
"Ta thành công rồi."
Ta hỏi:
"Ở trên trời nhớ phù hộ cho tỷ nhé?"
Nàng giơ tay làm ký hiệu "OK".
Ta vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Tạ Như Hạnh đã bay lên, lao vút lên tận trời xanh, xuyên qua tầng mây rồi biến mất.
Ta sững người.
Một Tạ Như Hạnh to đùng đâu rồi nhỉ?
Thời Hứa nói, Tạ Như Hạnh thành tiên rồi, đã sang một thế giới khác.
Mất thê, Thời Hứa càng tu luyện chăm chỉ,
Hai tháng sau, hắn cũng phi thăng theo nàng.
Ta càng buồn hơn nữa.
Hai người họ trên trời thành đôi thành cặp,
Chỉ còn lại mình ta dưới đất, bị phụ mẫu bám riết bắt đi xem mắt, thúc giục cưới gả.
25
Từ đó về sau, Tạ Như Hạnh thường xuyên xuất hiện trong mộng của ta.
Nàng nói:
"Đợi ta đứng vững ở Tiên giới, sẽ đưa tỷ lên đó cùng luôn."
Ta bảo:
"Thôi đi..."
Cái giọng điệu này nghe y như kiểu muốn kéo người đi cùng chết ấy!
Một hôm, Tạ Như Hạnh đột nhiên nói với ta:
"Ta trộm được Tiền Trần Kính."
Ta bị nàng dọa cho hết hồn:
"Vừa lên trời mà đã đi trộm đồ à? Có bị bắt không đấy?"
Nàng ra vẻ nghiêm túc:
"Bị bắt rồi. Ti chủ đòi gọi phụ huynh lên xử lý, tỷ đi cùng ta một chuyến nhé."
Ta đấm ngực dậm chân:
"Con bé này đúng là rắc rối!"
Nàng bật cười:
"Đùa thôi, không bị bắt đâu. Nhưng ta nhìn thấy bí mật của tỷ trong đó rồi."
Ta còn đang băn khoăn không biết nàng phát hiện ra chuyện mình ăn trộm dưa lưới Hami của nàng chưa,
Thì nàng bất ngờ lên tiếng:
"Tỷ không phải người của thế giới này."
Ta hỏi:
"Sao mà cũng biết được luôn vậy?"
Nàng gật đầu, hỏi lại:
"Tỷ có muốn trở về không?"
Ta gật đầu lia lịa.
Đương nhiên là muốn rồi, trăm năm nay chưa được lướt tiktok lần nào!
Tạ Như Hạnh nói:
"Ta sẽ tìm cách đưa tỷ về."
Ta ngập ngừng hỏi:
"Sau khi về rồi, muội còn phù hộ tỷ ở trên trời nữa không?"
Nàng đáp:
"Có chứ, ta sẽ luôn dõi theo tỷ."
Ta nổi hết da gà:
"Muội đừng nói kiểu ấy, nghe rợn cả người!"
26
Tạ Như Hạnh vẽ cho ta một chiếc “bánh vẽ” thật to.
Ta lại tiếp tục sống vô công rồi nghề ở tu chân giới thêm năm năm nữa.
Đến mức cũng chẳng còn hy vọng gì.
Rồi một ngày nọ, ta tỉnh dậy trên chiếc giường rộng tám trăm mét vuông, vừa mở mắt đã phát hiện mình đã trở về hiện đại.
Vui đến mức lăn lộn khắp giường.
Lăn mệt rồi, ta phấn khích cầm lấy điện thoại bên gối, dành luôn một ngày một đêm chỉ để cập nhật hết mọi trend hot dạo gần đây.
Tạ Như Hạnh đúng là không lừa ta, nàng vẫn luôn phù hộ ta từ trên trời.
Ta mua vé số cào,
Vô tình trúng ngay năm vạn.
Bốc thăm trúng thưởng,
Lại hốt được sợi dây chuyền vàng bự chảng.
Nói không ngoa, giờ đây ta đã thành “fan cuồng” của Tạ Như Hạnh rồi.
27
Đến năm thứ hai không gặp Tạ Như Hạnh, dựa vào ký ức, ta quay trở lại nơi từng là Tạ phủ.
Nay chỗ đó đã thành điểm tham quan, chẳng còn chút dấu tích nào của Tạ phủ xưa nữa.
Ta không hiểu sao lại cất tiếng gọi: “Tạ Như Hạnh!”
Trước mắt, bỗng xuất hiện một bóng trắng mơ hồ.
Khiến ta suýt ngã lộn nhào từ trên núi xuống.
Là Tạ Như Hạnh.
Nàng vẫn đứng đó, vóc dáng thướt tha, lông mày, ánh mắt chẳng hề thay đổi:
"Đại tỷ, ta đây."
Ngươi làm thần tiên, ta làm phàm nhân, hai ta cứ hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Mẫu Thân Ta Không Phải Nữ Phụ Ác Độc
Ta là nữ nhi của nữ phụ ác độc.
Thiên hạ đều biết, nữ nhi của nữ phụ ác độc cũng là nữ phụ ác độc.
Ba tuổi, ta dùng đũa đâm xuyên cổ họng một con chó dại muốn cắn nương thân.
Hai tháng trước, ta lại lừa một tên buôn người định bắt cóc muội muội nhà bên ra bờ sông, rồi dùng đá đập c.h.ế.c, đẩy hắn xuống nước.
Chỉ khổ nỗi, ta sinh ra mập mạp, trắng trẻo khả ái, lại khéo giả vờ, nên ai gặp lần đầu cũng đều thích ta.
Mãi cho đến sinh nhật bốn tuổi, trên không trung bỗng hiện ra hàng chữ kỳ quái:
【Nữ phụ ác độc quả là đáng kiếp! Từ nữ nhi Thượng thư rơi xuống cảnh hầu trà rót nước nơi tửu lâu!】
【Ha ha! Nàng ta muốn hãm hại, khiến nữ chủ mất đi thanh danh, ai ngờ chính mình lại mang thai con của kẻ ăn mày, thất trinh bị đuổi ra ngoài. Thật là hay, vị trí đích nữ nay thuộc về nữ chủ mềm mại thơm ngát của chúng ta!】
【Nhưng mà cũng phải nói, đứa nhỏ mà nữ phụ ác độc sinh ra hình như chẳng giống con kẻ ăn mày… ta thế mà còn thấy nó dễ thương?】
【Người trên kia mù mắt rồi hả? Nữ nhi của nữ phụ ác độc sao có thể dễ thương? Tương lai ắt sẽ bị con của nữ chủ một kiếm xuyên tim mà c.h.ế.c!】
Hãm hại?
Nữ phụ ác độc?
Ta ngẩng đầu nhìn nương thân xinh đẹp yếu đuối đang tất tả chạy bàn trong tửu lâu, bỗng trầm ngâm.
Nếu đây là nữ phụ ác độc, vậy ta là gì?
Bình luận