14
Khi ta đến hiện trường, dưới đất đã nằm la liệt người rồi.
Chỉ còn một người đứng thẳng tắp, miệng lải nhải không ngớt.
Nhìn một cái là ta nhận ra — đó là nam chính Thời Hứa.
Hắn nói:
"Ta biết chuyện này có ẩn tình..."
Ở đây gió lớn, ta nghe không rõ lắm.
Chỉ thấy hắn hỏi: "what's your name?"
Công chúa Bạch Tuyết vốn rất lịch sự, liền đáp:
"snow white."
Thời Hứa: "...Hả?"
Bạch Tuyết: "hello."
Hai người nói chuyện mà chẳng hiểu nhau.
Ta đi ngang qua nam chính, dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi Công chúa Bạch Tuyết.
Nàng ấy kể, sau khi được ta thả cho đi, đã học được pháp thuật, rồi quay về báo thù Hoàng hậu.
Nhưng rồi vương quốc không chứa nổi cô, thế là một mình đi đến núi Côn Lôn, ở lại đây sinh sống.
Có điều nàng là người ngoại quốc, không thể ở lại lâu dài.
Vì vậy, nàng bèn xin một công việc ở Côn Lôn — trông giữ đám băng cúc trên núi.
Nói đơn giản, nàng đã trở thành NPC giữ băng cúc, chính là Công chúa Bạch Tuyết.
Nàng cầm đũa phép, bảo:
"Ta được con quái vật tuyết đời trước dặn, có ai đến hái băng cúc thì cứ đánh họ."
Ta im lặng...
Ai mà đánh lại nàng chứ, sống dai như gián ấy!
Ta ra dấu hỏi:
"Ngươi có thể nhẹ tay chút không?"
Nàng nói ok.
Ta lấy kiếm ra khỏi nhẫn trữ vật, bắt đầu “tỷ thí” với nàng ấy.
Ta niệm một câu chú.
Nàng ấy lập tức từ trên trời xoay tròn rồi nhảy xuống, che mặt kêu:
"A, ta thua rồi!"
Diễn còn lố hơn cả Hollywood, như đổ cả Thái Bình Dương ra ấy!
Nam chính đứng một bên trợn mắt há mồm.
Ta bèn tranh thủ hái một nắm băng cúc.
Ta nói:
"Ngươi vẫn nên để quái vật tuyết quay lại đi, chứ sức mạnh của ngươi vượt mức quy định rồi."
Bởi vì không rành tiếng Trung, Công chúa Bạch Tuyết chỉ biết "huhuhu" khóc lóc:
"Ta không thể về nữa..."
Nghĩ một lát, ta lấy bản đồ thế giới do Ptolemy vẽ ra, chỉ cho nàng ấy một vùng đất:
"Chỗ này gọi là châu Mỹ, có nhiều vùng đất hoang không người ở, ngươi đi khai phá đi!"
Công chúa Bạch Tuyết: "Hả?"
Công chúa Bạch Tuyết đi mở đường hàng hải mới, hợp lý thật đấy!
"Đến lúc ấy, ngươi trồng trọt, nuôi lạc đà, làm cao bồi ở châu Mỹ; còn ta cưỡi chổi bay ở Vân Kinh, hai ta thế là sống vui vẻ cả đời!"
Bạch Tuyết bị ta dỗ ngon dỗ ngọt, liền mượn ta một con thuyền.
Ta lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc tàu lớn cho nàng ấy.
Nàng ấy vác thuyền bay đi mất.
Ta nhìn bóng lưng cô nàng vác thuyền bay mất, trong lòng mơ hồ cảm thấy... hình như có gì đó sai sai.
15
Tay cầm một bó băng cúc, ta trở thành MVP của cả hiện trường.
Thời Hứa lại bắt chuyện với ta:
"Đạo hữu à, chuyện này có ẩn tình đó."
What's your name?
Sao nói chuyện mà cứ pha trộn tiếng Trung tiếng Anh vậy nhỉ, giả trân thật.
Ta đáp:
"Tạ Như Hằng."
Thời Hứa: "?"
"Ngôn ngữ của ngươi thật ít người dùng, ba chữ 'Tạ Như Hằng' cũng là tiếng Trung à?"
Ta:
"Tất nhiên là tiếng Trung, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Thời Hứa im bặt.
Rồi lại ngồi tự kỷ.
Một lúc sau, hắn lại mở lời:
"Lần này ta tới núi Côn Lôn là để lấy băng cúc cứu mạng cụ tổ. Nếu đạo hữu chịu nhường một ít, Thời gia ta có thể đáp ứng một điều kiện của đạo hữu."
"Vậy cụ tổ của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Thời Hứa:
"Vừa tròn một trăm tám mươi tuổi~"
Ta chọn một bông băng cúc đưa cho hắn, rồi mang hai bông còn lại đi tìm Tạ Như Hạnh, lúc này vẫn sống dở chết dở.
Nam chính này đúng là lễ phép hiếm thấy, cứ đi theo sau ta đa tạ suốt dọc đường,
Mà lại còn đi thẳng đến trước mặt Tạ Như Hạnh nữa.
Đúng là có duyên phận, kiểu gì hai người này cũng sẽ gặp nhau theo đủ mọi cách để thành cặp CP.
16
Tạ Như Hạnh vẫn ngồi xếp bằng trên đất tu luyện.
Ngã chỗ nào, ngồi luôn chỗ đó.
Khi ta đưa bó băng cúc cho nàng, nàng kinh ngạc tròn mắt:
"Ngươi có thể đánh thắng Công chúa Bạch Tuyết sao?"
Thực ra không thắng nổi.
Nhưng ta bắt đầu chém gió:
"Ngươi biết thực lực của ta mà! Ngày xưa nàng ấy còn thua ta, giờ gặp ta vẫn không dám động thủ."
Chứ thực ra, chỉ cần Công chúa Bạch Tuyết nghiêm túc đánh ta,
Không bao lâu là nàng ấy sẽ phải quỳ xuống, xin ta… đừng có chết lãng xẹt!
Tạ Như Hạnh vốn luôn kính trọng kẻ mạnh,
Nay nhìn ta đầy ngưỡng mộ, lúng túng gọi một tiếng "Đại tỷ".
Tự nhiên ta lại thấy mình làm quá tay rồi.
Bình thường quen thấy bộ mặt nàng ngạo nghễ, giờ thấy thế… cũng hơi không quen.
Ta hỏi:
"Ngươi bị đoạt xá rồi à?"
Nàng nhíu mày:
"Tạ Như Hằng!"
Tốt, lần này thái độ đã trở lại như cũ.
Lúc ấy, Thời Hứa và Tạ Như Hạnh nhìn nhau, ánh mắt trao đổi —
Hai người lập tức tìm được tiếng nói chung.
Thời Hứa điều tra như kiểu tra hộ khẩu, hỏi thăm hết cả gốc tích của cụ tổ nhà Tạ Như Hạnh.
Rồi hắn đề nghị cùng bọn ta quay về Vân Kinh,
Vì ở đó có bí mật của cụ tổ hắn.
Ta bay phía trước, hai người họ bay phía sau vừa đi vừa bồi dưỡng cảm tình.
Bọn họ đều là thiên tài trăm năm khó gặp của tu chân giới,
Có vô số đề tài để tám chuyện.
Thời Hứa thì thầm:
"Đại tỷ của nàng tu đạo kiểu gì ấy nhỉ, khác hẳn chúng ta."
Tạ Như Hạnh đáp:
"Tỷ ấy đi du học nước ngoài mấy năm, học ma pháp. Tỷ ấy rất strong."
Thời Hứa nghi hoặc:
"Hai người không thân lắm sao? Sao nàng bảo tỷ ấy 'giả tạo'?"
Tạ Như Hạnh giải thích:
"Strong là tiếng Anh, nghĩa là thân thể cường tráng, sức khỏe tuyệt vời."
Thời Hứa:
"Ồ ồ."
Nghe đến đây mà ta toát hết mồ hôi hột.
17
Về đến Vân Kinh, phụ thân ta đích thân tiếp đón Thời Hứa.
Nam chính này đúng là không phải dạng vừa.
Ngay cả cụ tổ (thái tổ mẫu) nhà ta, người đã bế quan trăm năm vì sợ giao tiếp, cũng hiếm khi xuất quan để gặp mặt.
Khi chúng ta đang ngồi trong chính đường xã giao, bỗng vang lên một giọng nói mờ ảo, phiêu dật:
"Đây là Thời Hứa à? Lúc con còn nhỏ, ta còn từng bế con đấy."
Ta giật mình:
"Đâu ra tiếng vậy?"
Phụ thân ta vẫn bình thản:
"Đó là cụ tổ của con đấy."
Đúng là cụ tổ, có thể truyền âm cho từng người trong phòng một cách dễ dàng.
Phụ thân ta lại bảo:
"Cụ tổ ngươi ngại người lạ, nên ngồi dưới đất."
Thì ra sợ giao tiếp mà cũng chịu ra khỏi cửa, chỉ là... đi bằng cống ngầm thật sự!
Thời Hứa rất biết cách lấy lòng cụ tổ, cứ “cụ tổ, cụ tổ” gọi ngọt xớt, làm cụ tổ vui đến nỗi suýt nữa nhận luôn hắn làm cháu cố.
Cuối cùng, cụ tổ nhất quyết giữ Thời Hứa lại ở Tạ phủ nghỉ lại.
Ta với phụ thân chỉ biết đứng hình, trợn tròn mắt nhìn nhau.