1
Ta xuất thân từ Tạ gia ở Vân Kinh — một trong những đại gia tộc hưng thịnh bậc nhất tu chân giới.
Ngày ta ra đời, trời xuất dị tượng, trăm loài chim đồng loạt hót vang.
Vị trưởng lão lâu năm chưa từng xuất thế của Tạ gia cũng nhìn thấy điềm báo mà thiên đạo để lại:
Tạ gia sẽ xuất hiện một vị chân tiên.
Gần như cùng lúc ấy, thứ muội của ta cũng chào đời.
Ban đầu, tất cả người trong tộc đều gửi gắm kỳ vọng vào ta,
Bởi ta là đích trưởng nữ của gia chủ và chủ mẫu.
Còn thân mẫu của thứ muội lại chỉ là một người phàm không thể tu luyện.
Bao tâm huyết của Tạ gia đều dồn cả lên ta, thế nhưng ta lại không có linh căn.
Người trong tộc đều cho rằng ta có dị tượng khi sinh ra, linh căn chỉ là xuất hiện muộn mà thôi.
Mãi đến lễ cập kê của ta, trong tiểu viện vắng lặng chẳng ai đoái hoài, chợt vang lên một tiếng sấm động trời.
Thứ muội của ta — Tạ Như Hạnh — từ làn bụi mù mịt bước ra.
Nàng mày ngài mắt phượng, da trắng hơn tuyết, trên tay cầm thanh trường kiếm bạc lấp lánh quang mang rực rỡ.
Nàng vừa độ kiếp thành công, vượt qua lôi kiếp Kim Đan.
Khoảnh khắc ấy, mọi người bỗng đều nhớ lại lời tiên đoán về vị chân tiên kia.
2
Không biết là ai đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước tiên.
"Tạ gia lại có được một thiên tài như vậy!"
Sau đó, tiếng người vang lên náo nhiệt, câu nào câu nấy đều là chúc mừng thứ muội của ta.
Ta khoác lên mình bộ y phục lấp lánh châu ngọc, đứng giữa đám đông, chỉ biết nhìn những vị tu sĩ đến dự lễ lần lượt lướt qua ta, vây quanh lấy thứ muội.
Phụ thân ta không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào,
Ông mỉm cười ôn hòa, ánh mắt ngập tràn tự hào.
Ta vốn đã biết sẽ có ngày này.
Bởi vì ta chỉ là vai nữ phụ độc ác mà thôi.
Ta sẽ ghen tỵ với thiên phú của nữ chính, giống như một con gián vừa tối tăm vừa dai dẳng, mãi không chết, đi khắp nơi gây sóng gió.
Cuối cùng sẽ bị các tu sĩ chính đạo đồng loạt ra tay, chết dưới kiếm của nữ chính.
Đám đông chen lấn, ta không có tu vi bảo hộ, lo sợ bị giẫm đạp nên lăn lê bò toài nép vào một góc an toàn.
Bọn họ hô vang: "Tạ gia có người kế thừa rồi!"
Ta phụ họa: "Nói chí phải!"
Họ tiếp tục khen ngợi: "Thiên tài như vậy, khắp tu chân giới cũng hiếm có!"
Ta rất biết điều tiếp lời: "Đúng thật đấy!"
Rồi, mọi ánh mắt lại hướng về phía ta, bắt đầu mỉa mai, dèm pha.
"Ban đầu cứ tưởng trưởng nữ này mới là chân tiên tương lai, giờ xem ra..."
Giờ xem ra còn chẳng bằng những gì đã tưởng.
Ta phủi bụi trên váy, tỏ ra không chút bận lòng mà rời khỏi nơi đó.
Lễ cập kê mà mẫu thân ta đã dày công chuẩn bị cho ta, cuối cùng lại trở thành lễ trưởng thành rực rỡ của Tạ Như Hạnh.
Nàng tỏa sáng rực rỡ.
Còn ta thì mất hết mặt mũi.
Giờ thì tất cả mọi người đều biết, Tạ gia đang như mặt trời ban trưa, lại sinh ra một phế vật.
Mà lại còn là đích nữ — nữ nhi ruột của gia chủ, vị kiếm tiên Tạ gia kia.
3
Tối đến, mẫu thân đến thăm ta.
Bà đau lòng ôm ta vào lòng:
"Không sao đâu, A Hằng. Bây giờ nó mới chỉ là Kim Đan kỳ, nương sẽ không để nó vượt mặt con đâu."
Nhưng mà... nó là Kim Đan kỳ thật đấy.
Còn ta, ngay cả tu vi cũng không có.
Ta thở dài:
"Nương lạc quan thật đấy."
Mẫu thân chợt nảy ra một ý, nở nụ cười "đặc trưng nữ phụ độc ác":
"Con có thích linh căn của nó không?"
Ta hiểu ngay.
Ý là muốn moi linh căn của nó ra cho ta.
Dù gì thì ta là nữ phụ độc ác, nhưng làm vậy thì cũng quá ác rồi.
Ta lắc đầu:
"Làm vậy sẽ bị phản phệ đó."
"Bằng không, con tính sao đây..."
Ta cũng nở một nụ cười ngốc nghếch kiểu nữ phụ độc ác:
"Đi du học nước ngoài."
Mẫu thân: "?"
Đi du học nước ngoài —
Chính là gói giải pháp dát vàng dành riêng cho các nữ phụ độc ác.
Tu tiên không xong thì ta quyết định thử sức với ma pháp vậy.
Ta biết một chút tiếng Anh, thành thạo những từ như "abandon" các kiểu.
Trong lĩnh vực "tu sĩ đi du học nước ngoài" thì ta có ưu thế bẩm sinh.
Mẫu thân xuất thân từ danh môn vọng tộc, của hồi môn phong phú, dư sức chu cấp để ta học xong ma pháp ở nước ngoài.
Bà dùng mu bàn tay chạm thử lên trán ta:
"Con không sao chứ?"
Ta lắc đầu:
"Nương, con nói thật mà."
Bà luôn chiều chuộng ta, cuối cùng cũng ủng hộ quyết định này.
4
Tạ Như Hạnh đang luyện kiếm.
Còn ta thì đang tự chuẩn bị hồ sơ du học.
Tạ Như Hạnh ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Ta lại dùng bồ câu đưa thư gửi thư ra hải ngoại.
Ngày nàng dẫn theo các trưởng lão đến xử tội ta, ta vừa nhận được thư trúng tuyển từ Hogwarts.
Ta chưa từng hại nàng, lẽ ra nàng cũng không cần vội vàng tính kế đuổi ta ra khỏi nhà như vậy.
Chỉ là, ta đã chiếm dụng tài nguyên tu luyện của Tạ gia, mà nàng thì lại đang mắc kẹt ở bình cảnh, rất cần thiên tài địa bảo.
Nàng không thể ngồi yên thêm nữa.
Khi nàng dẫn các trưởng lão oai vệ đi về phía đại sảnh để xử ta, thì ta cũng xách hành lý của mình ra khỏi gian ba phòng một phòng khách — chuẩn bị xuất phát.
Nàng nhìn thấy ta ở cửa, suýt nữa thì không giữ được vẻ mặt bình thản:
"Đại tỷ đây là…?"
Ta đáp:
"Ta định ra ngoài mấy năm, tìm kiếm cơ duyên cho bản thân."
Trong đám trưởng lão, không biết ai cười nhạt một tiếng:
"Cơ duyên ư?"
Ta siết chặt nắm tay, tức giận nhưng bất lực.
Dám chọc vào ta, hắn đúng là chọc nhầm người hiền rồi!
Tạ Như Hạnh bắt đầu giả vờ tốt bụng khuyên nhủ:
"Tạ gia to thế này vẫn đủ chỗ cho tỷ mà…"
Ta nói:
"Ta có nói là không quay về đâu!"
Nàng bị nghẹn lời, lát sau chỉ biết khẽ cúi người:
"Chúc đại tỷ lên đường thuận lợi."
Ta cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười xã giao.