18
Tin tức Thời Hứa ở lại Tạ phủ vừa truyền ra ngoài, Ninh Thả đã không thể ngồi yên.
Hắn đến Tạ phủ đúng lúc Tạ Như Hạnh và Thời Hứa vừa ra ngoài làm nhiệm vụ chính tuyến.
Ninh Thả đau khổ tới tìm nàng, người mở cửa lại là ta.
Hắn khựng lại:
"Ta… ta đến tìm Tạ Như Hạnh."
Tình tiết này trong nguyên tác cũng có.
Khi ấy ta, với vai trò nữ phụ độc ác, luôn tìm cách bôi Tạ Như Hạnh, khiến Ninh Thả vì yêu mà hóa hận.
Ta còn đang cố nghĩ cách đáp lại cho “có EQ”, thì Ninh Thả đã bắt đầu màn diễn của mình.
"Nàng ấy thật vô tình, chúng ta đã quen biết năm năm rồi…"
Ta nói:
"Ngươi có rau dính trên răng kìa."
Ninh Thả vội vàng rút gương ra soi, phát hiện bị ta lừa thì sắc mặt lập tức lạnh tanh.
" Tạ gia các người ai cũng thế, luôn đùa giỡn với tình cảm của ta…"
Nghe mà ta nổi hết cả da gà.
Ta quyết định dùng ma pháp trị ma pháp.
Bật đoạn ghi âm:
【Cả đời ta như đi trên băng mỏng, nàng nói xem ta có đến được bờ bên kia không…】
Mặt Ninh Thả đỏ bừng.
Ta lại tiếp tục:
"Lại thất tình rồi à, Băng Mỏng ca?"
Mặt hắn chuyển sang xanh lè.
Đúng là bảng màu di động!
Ta bật tiếp đoạn thứ hai:
【Nàng là đóa tuyết liên mà ta nâng niu nuôi lớn…】
Ninh Thả xách luôn tọa kỵ, cắm đầu bỏ chạy.
19
Tháng thứ hai sau khi trở về Vân Kinh, ta nhận được thư của Công chúa Bạch Tuyết.
Nàng ấy lật thuyền giữa Thái Bình Dương, được nàng Tiên cá cứu mạng.
Hai kẻ “não tình yêu” gặp nhau liền như tri kỷ, cuối cùng cùng nhau hạnh phúc sống ở Bắc Mỹ.
Công chúa Bạch Tuyết trồng ngô, nàng tiên cá nuôi lạc đà alpaca, hai người cứ thế sống vui vẻ trọn đời.
Họ thì sung sướng rồi, chỉ còn mình ta ở lại Vân Kinh, ngắm Tạ Như Hạnh với “người tình mập mờ” của nàng ấy ân ái tình tứ.
Ta và Tạ Như Hạnh cùng ngồi thiền tu luyện.
Nhưng ta không ngồi yên nổi, cảm giác như có kiến bò khắp người.
Ta vứt luôn chổi qua một bên, than thở bi ai, đầy ngẩn ngơ:
"Ngươi nói xem, ta còn sống được bao lâu nữa..."
Tạ Như Hạnh hoảng hốt:
"Tỷ làm sao thế? Người tu chân như chúng ta, sống hai ba trăm tuổi là chuyện bình thường. Sau đó nữa thì còn tùy vào tu vi."
Ta cũng bàng hoàng không kém:
"Những ngày chán chết này còn phải kéo dài mấy trăm năm nữa á?"
Tạ Như Hạnh:
"Chán ở chỗ nào? Mấy nghìn năm nay đều thế cả. Tỷ phải tự kiểm điểm xem có tu luyện nghiêm túc chưa, đã cảm nhận được niềm vui của tu luyện chưa."
Ta bảo:
"Ngươi với Thời Hứa ngày nào cũng ra ngoài tìm đồ, tất nhiên là không chán rồi."
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
"Đại tỷ, có cần ta giới thiệu cho một đạo lữ không?"
Ta ôm chổi chạy một mạch:
"Thần y ơi, chứng 'chán đời' của ta được chữa khỏi rồi, đạo lữ khỏi cần!"
20
Ta bắt đầu tự tìm thú vui cho mình.
Cụ thể là phát huy sở trường của nữ phụ độc ác — chen ngang vào giữa Tạ Như Hạnh và Thời Hứa.
Theo như ý đồ của tác giả, lẽ ra ta phải thích Thời Hứa mới đúng.
Nhưng kế hoạch thì luôn thay đổi, bây giờ ta chỉ muốn “cho hắn hưởng chút cảm giác mới mẻ”.
Mỗi khi Tạ Như Hạnh và Thời Hứa ra ngoài làm nhiệm vụ chính, ta liền chen vào đi giữa hai người.
Thời Hứa chở Tạ Như Hạnh cưỡi phượng hoàng, còn ta thì cưỡi con kỳ lân hồng có cánh sát nút phía sau.
Phượng hoàng ở tu chân giới tuy hiếm, nhưng không phải không có.
Chứ kỳ lân hồng cánh dài của ta thì đúng là độc nhất vô nhị.
Hai người kia không cưỡi phượng hoàng nữa, lại muốn lên cưỡi kỳ lân của ta.
Ta nói:
"Năm trăm linh thạch một lần cưỡi."
Thời Hứa trả tiền không hề chần chừ.
Nghĩ lại thấy mình ra giá rẻ quá, thật tiếc!
Từ đó, ta phát hiện ra cơ hội làm ăn.
Cả tu chân giới đều biết, ở Tạ phủ có một con kỳ lân hồng độc nhất vô nhị.
Chỉ cần nhét vào miệng nó một nắm linh dược cao cấp, kỳ lân sẽ vừa hát “Bố của bố là ông nội”, vừa chở người bay lên trời.
Nhờ con kỳ lân ấy, ta kéo luôn cả ngành du lịch của Vân Kinh lên một tầm cao mới!
21
Về sau, tu vi của Tạ Như Hạnh ngày càng tăng cao, nàng càng ít khi ở nhà.
Phần lớn thời gian đều cùng Thời Hứa đi đến những nơi xa hơn.
Muội muội lớn rồi không còn dính tỷ nữa.
Ta chỉ biết bất lực lau nước mắt.
Một lần từ Tây Bắc trở về, Tạ Như Hạnh mang về cho ta một chậu dưa lưới Hami.
Ta ăn cái là hết sạch.
Đến lúc nàng mang quýt đường về, lại bất chợt hỏi:
"Tỷ, chậu dưa lưới mà muội bảo tỷ nuôi làm linh thú đâu rồi?"
Ta: "???"
Ủa?
Có ai bảo trái dưa to thế là nuôi làm linh thú đâu chứ!
Ta bèn lăn một vòng trước mặt nàng để đánh trống lảng.
Tạ Như Hạnh: "?"
Ta nói:
"Dưa thì không chơi trò gì được, tỷ thì chơi trò nhào lộn cho muội xem."
Tạ Như Hạnh: "......"
Trước khi đi tiếp, nàng dặn đi dặn lại ta phải chăm sóc cho chậu quýt đường thật tốt.
Các đạo hữu nào mà hiểu được cảnh ngộ này chứ — giới tu chân bây giờ còn lấy cả đồ ăn ra nuôi làm linh thú!
Ta cần mẫn chăm sóc chậu quýt suốt hai năm, cuối cùng chúng hóa hình.
Không nhiều không ít, vừa đúng bảy đứa bé, mỗi đứa một màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím — nhìn thôi đã chẳng còn tâm trạng nào muốn ăn nữa rồi.
Mỗi lần ta ra ngoài đánh quái, bảy đứa quýt lại cùng nhau gào lên:
"Yêu quái! Thả tỷ tỷ ta ra!"
Được rồi, hét thế cũng vui… Nhưng lần sau làm ơn đừng hét nữa nhé.