5
Ta ở nước ngoài du học năm năm.
Tạ Như Hạnh giờ đây đã nổi danh khắp nơi.
Vị hôn phu của ta cũng đã cúi đầu dưới váy nàng, người thanh mai trúc mã của ta cũng vì nàng mà xiêu lòng.
Ngày ta trở về nước, lại bị thị vệ Tạ phủ chặn ngay ngoài cửa.
Thị vệ mới đến không nhận ra ngọc bài thân phận của ta, cố tình gây khó dễ.
Ta không muốn động thủ ngay trước cửa nhà mình, nên kiên nhẫn phân trần với hắn.
Mãi cho đến khi Tạ Như Hạnh xuất hiện.
Nàng mỉm cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm khẽ lướt qua người ta.
"Để nàng ấy vào đi."
Ở Tạ gia, nàng đã mang dáng vẻ của một thiếu chủ.
Khiến ta tức đến mức suýt nữa bị tắc tia sữa!
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ có khinh thường kẻ nghèo lúc trẻ.
Ta âm thầm rủa: "Đồ giả tạo!"
Tạ Như Hạnh thính lực cực tốt, nghe thấy, lập tức dừng bước:
"Tỷ nói gì?"
"Strong là tiếng Anh, nghĩa là thân thể cường tráng, thể lực xuất sắc."
(Đồ giả tạo phát âm trong tiếng Trung là si zhuang, nghe hơi giống strong.)
Tạ Như Hạnh nhìn ta đầy ngờ vực.
Ta ôm cây chổi bước vào nhà.
Năm năm không gặp, phụ thân ta ngồi trong phòng chính, vừa thấy ta liền cau mày:
"Cầm chổi làm gì! Con đâu phải a hoàn quét dọn!"
Tạ Như Hạnh nói:
"Đại tỷ không có bản lĩnh gì, có thể làm chút việc ở hậu viện cũng tốt rồi."
Ta đáp:
"Đây là tọa kỵ của con."
Phụ thân ta tức đến bật cười:
"Con đúng là làm càn! Vậy con thử ngồi lên nó bay cho ta xem!"
Ta ngồi lên chổi, bắt đầu niệm chú.
Chổi bay lên theo tiếng chú ngữ, đưa ta lơ lửng giữa không trung rồi lao thẳng ra ngoài nhà.
Ta cưỡi chổi bay khắp nơi, suýt nữa va phải Tạ Như Hạnh đang đuổi theo bằng ngự kiếm.
Nàng không kịp phòng bị, bị ta ép cho ngã lộn nhào xuống đất.
Tạ Như Hạnh vốn luôn lạnh lùng đoan trang, nay tóc tai rối bời, ôm kiếm ngồi trên ngọn cây.
Nhìn thật yếu ớt, đáng thương, lại bất lực.
Phụ thân ta chạy theo, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì há hốc mồm, không biết nên nói gì, hồi lâu mới gượng ra một câu:
"Ra ngoài năm năm, giờ con cũng có chút bản lĩnh rồi đấy."
Tạ Như Hạnh tức đến đỏ bừng cả mặt.
Còn ta thì: "He he."
Nàng ngước lên nhìn ta, trong đôi mắt ẩn sau làn tóc rối, thấp thoáng vẻ kinh ngạc và không cam lòng.
7
Sau khi ta trở về Tạ gia, mẫu thân bắt đầu giúp ta “tạo thanh thế”.
Toàn bộ Vân Kinh đều truyền nhau rằng, trưởng nữ Tạ gia nay đã có thể cưỡi chổi bay lên trời.
Ngay cả vị thứ nữ năm nào mới cập kê đã đột phá Kim Đan như Tạ Như Hạnh, cũng chỉ có thể mượn kiếm mà ngự không.
Rõ ràng là muốn dìm hàng người ta rồi!
Tạ Như Hạnh không phục, nửa đêm bắt đầu luyện “cưỡi thau bay”.
Thế là, ta cưỡi chổi, nàng đạp thau, hai đứa vòng quanh trên không trung Tạ phủ,
Không ai chịu nhường ai.
Hôm sau, Vân Kinh lại có thêm một tin đồn mới:
【Tạ Như Hằng và Tạ Như Hạnh thật ra rất thân thiết, hai người cùng nhau… dọn dẹp không khí trên nóc nhà Tạ phủ, bảo vệ môi trường cho gia tộc.】
Phụ thân ta vô cùng cảm động, liền bảo với các đệ tử Tạ gia:
"Từ nay việc tu luyện đều phải lấy tiêu chuẩn này mà so!"
Thế là, tam đệ ta bắt đầu cưỡi cây lau nhà,
Tứ muội cầm giẻ lau vung lên vung xuống,
Ngũ đệ thì bỏ cả bản mệnh kiếm, đổi sang… cây chổi lông gà.
Từ đây, mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn.
Nền nhà Tạ phủ sáng bóng như gương, đám a hoàn quét dọn thì cả ngày nhàn rỗi, chẳng biết làm gì.
Phụ thân ta đành phải nhấn mạnh lại một lần nữa:
"Là lấy tiêu chuẩn có thể dùng bất cứ thứ gì để chiến đấu, chứ không phải là tiêu chuẩn… cọ rửa quét tước!"
Nhưng nói thì cũng đã muộn rồi.
Ngũ đệ hăng hái cầm cây chổi lông gà vung loạn:
"Không biết ai phát minh ra cái này nhỉ, cảm giác bị xúc phạm ghê!"
Phụ thân ta bèn cầm luôn chổi lông gà đánh đệ một trận:
"Không biết ai phát minh ra cái này nhỉ, dùng để đánh người cũng tiện thật!"
Ngũ đệ khóc to như mưa.
8
Theo đúng diễn biến của nguyên tác, phu nhân Ninh gia sẽ tới thay mặt vị hôn phu Ninh Thả của ta để thay đổi hôn ước.
Ninh gia thực ra chỉ muốn có được chân tiên trong lời tiên đoán, ai bước chân vào cửa cũng chẳng quan trọng là ta hay Tạ Như Hạnh.
Thế nhưng mãi mà Ninh phu nhân vẫn chưa tới, ta liền bảo mẫu thân đi dò hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tay chân thân tín của mẫu thân quay về báo:
"Ninh phu nhân vốn định chờ đại tiểu thư về rồi sẽ hủy hôn, nhưng nay hình như lại đổi ý."
Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng:
"Thấy A Hằng hình như cũng có chút bản lĩnh, nên lại bắt đầu do dự rồi đấy mà. Đúng là kiểu ‘tỷ tỷ rong biển'!"
Dạo này mẫu thân học theo kiểu nói chuyện của ta, còn thích đặt biệt danh cho người khác nữa.
Dù Ninh phu nhân vẫn còn do dự, nhưng Ninh Thả thì rất kiên định.
Nói theo cách "EQ cao": Hắn là kẻ say mê váy nữ chính, sẽ tận lực trợ giúp Tạ Như Hạnh phi thăng.
Nói thẳng ra "EQ thấp": Hắn chỉ là nam phụ làm nền, công cụ cho nữ chính.
Ta lại tình cờ bắt gặp Ninh Thả đang lén gặp mặt Tạ Như Hạnh qua bức tường.
Đúng là nữ phụ độc ác như ta, kiểu gì cũng sẽ bắt gặp nữ chính trong mấy cảnh như vậy.
Ninh Thả mắt đỏ hoe:
"Ta cũng không hiểu tại sao mẫu thân ta lại đổi ý như vậy. Cả đời ta cứ như đi trên băng mỏng, nàng nói xem ta có thể đi đến được bờ bên kia không…"
Tạ Như Hạnh ôm trán cười khổ.
Ninh Thả lại tiếp tục sướt mướt:
"Nàng là đóa tuyết liên mà ta nâng niu lớn lên, ta làm sao nỡ…"
Ta lặng lẽ lấy Lưu Thanh Thạch ra ghi âm lại, chuẩn bị hãm hại Ninh Thả một phen.
Nhưng tu vi của Tạ Như Hạnh rất cao, cực kỳ nhạy bén với mọi động tĩnh.
Nàng quay đầu lại liền bắt gặp ta, vẻ mặt bất lực hóa thành lúng túng:
"Tạ Như Hằng, ngươi…"
Ta xua tay, lùi lại phía sau:
"Ta chỉ đi ngang qua thôi mà. Tuyết Liên muội, cứ tiếp tục tâm sự với Băng Mỏng ca đi!"
Tạ Như Hạnh dậm chân phía sau, tức tối mà bất lực:
"Không được gọi ta là Tuyết Liên muội!"
"Ta cứ gọi đấy! Tuyết Liên muội!"
9
Ta quay về tìm mẫu thân, nói với bà rằng ta muốn hủy hôn với Ninh Thả.
Mẫu thân đang uống trà, nghe vậy thì ngẩng mắt lên:
"Vì Ninh gia chỉ để ý đến lời tiên đoán đó sao?"
Ta đáp:
"Không, vì con không thích Ninh Thả."
Mẫu thân sững người một lúc, chậm rãi đặt chén trà xuống:
"Ngày mai ta sẽ đích thân sang bên đó nói chuyện."
Hôm sau, bà tự mình đến Ninh phủ.
Không rõ bà đã nói gì với Ninh phu nhân, đến ngày thứ ba, Ninh phu nhân lại tự mình đến nhà ta.
Lần này bà đến để cầu hôn cho Ninh Thả với Tạ Như Hạnh.
Trong giới tu chân không đặt nặng chuyện đích thứ, chỉ xem trọng thực lực và hậu thuẫn gia tộc.
Giờ đây, Tạ Như Hạnh là lựa chọn tốt nhất của bà.
Phía trước bình phong, Ninh phu nhân ngồi đợi.
Phía sau bình phong, mẫu thân ta đang trò chuyện với Tạ Như Hạnh:
"Nương của ngươi là phàm nhân, không thể giúp gì cho ngươi. Tạ gia dù xem trọng ngươi, nhưng vẫn còn phải đào tạo nhiều đệ tử khác. Nếu ngươi vào cửa Ninh phủ, sẽ trở thành thiếu chủ phu nhân, hơn nữa ngươi lại mang theo lời tiên đoán, thiên phú của Ninh Thả cũng không bằng ngươi, Ninh gia nhất định sẽ lấy ngươi làm trọng."
Mẫu thân ta đúng là miệng lưỡi sắc bén, không làm bà mối thì uổng phí quá.
Tạ Như Hạnh chỉ cúi mắt, không đáp lời.
Mẫu thân ta lại nói tiếp:
"Vân Kinh truyền rằng Ninh Thả một lòng si mê ngươi. Những ngày ở Ninh phủ, ngươi sẽ không chịu thiệt đâu."
Bà lại quan sát Tạ Như Hạnh một lượt:
"Sắp đột phá Nguyên Anh rồi nhỉ? Ngươi tu luyện tiến bộ quá nhanh, muốn giữ vững căn cơ, chỉ có một loại dược thảo mà chỉ Ninh gia và núi Côn Lôn mới có."
Khắp nơi đều bị kìm hãm, ta cảm giác nàng ấy sắp vỡ vụn đến nơi.
Nhưng Tạ Như Hạnh vẫn ngẩng đầu, trong mắt vẫn lạnh lùng như trước:
"Không gả. Những thứ đó, ta tự mình lấy được."
Mẫu thân ta bình thản nói:
"Được."
Bà bước ra khỏi bình phong, cười tươi rói:
"Nhị cô nương nói rồi, nàng không muốn gả đâu. Phu nhân hãy chọn người khác cho thiếu chủ vậy."