10
Ta hoàn toàn không ngạc nhiên với lựa chọn của Tạ Như Hạnh.
Trong nguyên tác, khi Ninh Thả cầu hôn nàng, nàng cũng không đồng ý.
Chỉ là lúc ấy nam chính có địa vị cao hơn đã xuất hiện, nàng có nơi chốn tốt đẹp hơn để gửi gắm bản thân.
Mẫu thân ta đích thân tiễn Ninh phu nhân về.
Ta, vốn chỉ như cái nền, bỗng lên tiếng:
"Ngươi thực sự muốn tự mình đi tìm dược thảo sao?"
Tạ Như Hạnh gật đầu, chẳng thèm liếc ta lấy một cái.
Kiêu ngạo ghê.
Rồi sẽ có ngày nàng phải nếm mùi cho xem.
Ta lục lọi trong nhẫn trữ vật của mình, lấy ra bộ bài tarot:
"Rút một lá đi."
Tạ Như Hạnh tùy tiện rút một lá:
"Đây là cái gì?"
"Đồ bói toán của phương Tây ấy mà."
Ta đi du học nước ngoài năm năm, trong đó có hai năm lang thang đầu đường xó chợ, chuyện gì cũng biết một ít.
Ở nước ngoài, ta dùng mấy thứ thần bí Đông phương để lừa người ta.
Về nước rồi, lại lấy bài tarot ra lừa Tạ Như Hạnh.
Quá là hợp lý luôn.
Ta làm ra vẻ thần bí nhìn qua lá bài của nàng, rồi tiết lộ một chút kịch bản:
"Ngươi là kiểu rất mù đường đúng không?"
Ánh mắt Tạ Như Hạnh lập tức khựng lại.
"Trên đường đi, ngươi sẽ gặp vài người cùng lên Côn Lôn: Tử Hàn, Tử Huyên, Vũ Thần... Họ đều không đáng tin đâu, sẽ đâm sau lưng ngươi. Nhưng... cũng không cần lo lắng, bởi vì ta vừa quyết định sẽ đi cùng ngươi."
Ánh mắt Tạ Như Hạnh thoáng chút ngơ ngác:
"Tại sao?"
Thật ra là ta chợt nhớ ra, từ bé đến lớn, mình vẫn chưa từng đi du lịch núi Côn Lôn lần nào.
Nếu có thể cưỡi chổi từ Vân Kinh đến Côn Lôn, hẳn là ngầu lắm!
Ta bịa bừa:
"Sợ ngươi đi một mình lại gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Mau đa tạ tỷ tỷ đi!"
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nói "đa tạ" với ai bao giờ.
Do dự một hồi, cuối cùng cũng vụng về thốt lên hai chữ:
"Đa tạ."
Cũng lễ phép đấy, mà rõ ràng không quen cho lắm.
11
Ta bắt đầu thu xếp hành lý.
Mẫu thân ta nghi hoặc hỏi:
"Con từ bao giờ thân thiết với nó vậy?"
Ta ghé vào tai bà thì thầm:
"Con chỉ đi du lịch một chuyến thôi mà."
Mẫu thân đầy lo lắng:
"Gần đây núi Côn Lôn không yên, tu sĩ dưới Nguyên Anh đều không dám đặt chân tới."
Ta cầm bộ bài tarot, miệng thì bịa chuyện:
"Con đã tiên đoán được, ở đó có bọn quái vật tuyết xuất hiện. Con biết rõ lộ trình hoạt động của chúng, nên không cần lo đâu."
Mẫu thân lại lắc đầu:
"Không phải. Là công chúa Bạch Tuyết."
Ta: "?????"
Đến mức ta giật mình làm rơi cả bài tarot xuống đất.
Mẫu thân tiếp tục:
"Nghe các tu sĩ trở về kể lại, nàng ấy từng là một công chúa phương Tây. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu. Nữ vương mới vì ghen tị với sắc đẹp của nàng mà sai thợ săn đi giết. Nhưng nàng may mắn trốn thoát, rồi theo một pháp sư học ma pháp. Sau đó, nàng giết chết nữ vương, rồi một mạch đi về phương Đông, cuối cùng đến Côn Lôn."
Não ta như sắp "cháy CPU".
Công chúa Bạch Tuyết là người quen cũ của ta.
Hai năm lang bạt đầu đường xó chợ ở nước ngoài, ta từng làm thợ săn bán thời gian.
Ngày nào cũng vào rừng bắt kỳ lân, đôi khi còn nhận lời quý tộc đi ám sát.
Công chúa Bạch Tuyết chính là người mà ta đã thả cho chạy thoát.
Ta nói:
"Không sao đâu, nàng ấy là bạn của con."
Mẫu thân thở phào, bắt đầu nhét đồ vào nhẫn trữ vật của ta:
"Thanh kiếm này, con cầm phòng thân...
Cái khiên này sẽ bảo vệ mọi người, con cũng mang theo đi."
Nửa cái Tạ phủ như sắp bị ta dọn đi cùng luôn.
Cuối cùng, bà còn đưa ta một tấm bản đồ, tự tay vẽ đường đi cho ta.
Ta nhìn bản đồ mà ngẩn người.
Thì ra Vân Kinh thực chất chính là… vùng lòng chảo Tứ Xuyên.
Cái thiết lập "Vân Kinh sương mù mờ ảo" bỗng chốc trở nên… cực kỳ "địa lý thực tế".
12
Ta và Tạ Như Hạnh chuẩn bị xong liền lên đường.
Ta cưỡi chổi, nàng đạp kiếm, một cái lao vút lên trời cao vời vợi.
Tạ Như Hạnh mù phương hướng, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, nên cứ dính sát bên cạnh ta.
Bay qua dãy núi Hoành Đoạn, ta bắt đầu thấy chán, bèn rủ nàng tám chuyện:
"Ngươi từng nghe truyền thuyết về Công chúa Bạch Tuyết chưa?"
Tạ Như Hạnh gật đầu:
"Bây giờ nàng ấy là nữ ma đầu của phái đạo núi Côn Lôn, mấy con quái tuyết đều quy phục dưới trướng."
Ta nói:
"Đó là người quen cũ của ta đấy. Khi gặp nàng, chỉ cần báo tên ta là được."
Tạ Như Hạnh cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng ta:
"Ngươi ra ngoài từng gặp bao nhiêu… cơ duyên vậy?"
Ta kinh hãi:
"Gặp bao nhiêu 'ngoại tình' cơ?"
Tạ Như Hạnh cau mày:
"Đừng có giả ngốc."
Ta bắt đầu làm trò:
"Rầy ta à? Huhuhu…"
Bay hai ngày, ta với nàng gần như nhìn nhau là muốn… phát bực.
Đến Côn Lôn, ta với Tạ Như Hạnh tách ra hành động.
Nàng đi tìm thứ nàng cần.
Còn ta thì… chuyên trách rong chơi khắp nơi.
Thế giới đầy linh khí đúng là khác biệt, ngay cả hoa tuyết liên cũng mọc chân biết chạy.
Ta định hái một bông cát cánh.
Ai dè bông hoa đứng phắt dậy, đấm ta một cái.
Ta ôm lấy bắp chân tím bầm, vừa cà nhắc vừa chạy trối chết.
13
Sau hai ngày “du lịch”, ta phát hiện Tạ Như Hạnh mình đầy thương tích nằm ở lưng chừng núi.
Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của nàng, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, nằm ngửa ra, khuôn mặt không chút huyết sắc, trắng bệch như tuyết.
Trẻ có khác, ngã xuống là ngủ liền.
Ta nhét cho nàng một viên đan dược vào miệng.
Nàng đưa tay nắm lấy tay áo ta, yếu ớt nói:
"Tạ Như Hằng, hình như ta sắp chết rồi... Ngươi mau quay về đi."
Ta lại lôi thêm một nắm linh dược từ nhẫn trữ vật nhét vào miệng nàng:
"Ta biết ngươi sắp chết rồi, nhưng ít nhất cũng phải nói cho xong đã, rồi hãy chết!"
Nàng suýt nữa thì nghẹn chết.
Nhai xong một lúc, nàng bảo:
"Công chúa Bạch Tuyết kia thực lực kinh người, chỉ dùng một câu chú đã đánh trọng thương cả chục người."
Ta hỏi tới liền:
"Chú gì?"
Tạ Như Hạnh:
"Avada Kedavra."
Ta: "????"
Không biết người phụ nữ đó còn chuẩn bị cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây.
Ta còn đang ngơ ngác, Tạ Như Hạnh đã ngồi dậy, sắc mặt dần hồng hào trở lại:
"Ta vẫn chưa chết mà."
Nàng như đang nhấp nháy ở cửa điện Diêm Vương vậy.
Ta hỏi:
"Lúc gặp công chúa, ngươi đã báo tên ta chưa?"
Tạ Như Hạnh: "…Báo rồi."
"Thế sao nàng ấy còn…"
Tạ Như Hạnh ôm ngực thở dài:
"Nàng ấy không hiểu tiếng Trung."
Ta: "…"
Đúng là ta sơ suất rồi.
Ta lại lôi cây đũa phép từ nhẫn trữ vật ra, đưa cho Tạ Như Hạnh:
"Ta đi tìm nàng ấy. Nếu còn nguy hiểm, cầm lấy cái này đọc: expect patronum."
Tạ Như Hạnh đang yếu ớt cũng ngoan ngoãn cất kỹ cây đũa phép, ngước mắt hỏi:
"Nghĩa là gì?"
"Đại thần cứu mạng."
Muốn thắng được pháp thuật, chỉ có thể dùng pháp thuật!