“Những năm qua em sống rất khổ đúng không?
Xin lỗi, anh đã đến Nam Thành nhiều lần, mà chẳng biết gì cả.”
“Cũng ổn thôi.” – Tôi lắc đầu.
“Chỉ là bỗng chốc thành một mình, hơi khó quen.”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình nợ nần cờ bạc, nhà cửa bị đập tan nát.
Chị tôi lừa nói sẽ cùng tôi chạy trốn xuống phương Nam, nhưng cuối cùng chị chỉ theo Trần Mậu sang một huyện nhỏ gần đó.
Tôi mới biết, không thể trốn được — chị đã gạt tôi, chị vốn không định đi.
“Có phải anh rể em vay không trả à?
Cuối cùng hắn bị xử vì chuyện gì?”
“Đúng.” – Tôi thản nhiên, tóm gọn:
“Lúc chủ nợ đến đòi, hắn xô ngã chị gái em, khiến chị băng huyết khó sinh mà mất.
Sau đó hắn vác dao đi liều mạng, làm ba người bị thương.”
Cố Tùng im lặng hồi lâu.
“Lần này hắn xuất hiện là muốn giành quyền nuôi Nhân Nhân sao?”
“Chắc vậy.
Nhưng em tuyệt đối không giao Nhân Nhân cho hắn.
Trước khi đi, chị đã dặn: từ nay em và con bé không còn liên quan gì tới hắn.”
Từ đó đến trước Tết, Cố Tùng ngày nào cũng sang ăn cơm “ké”.
Khoảng thời gian giữa trưa và tối, hoặc anh ngồi khách sạn chơi với hai đứa nhỏ, hoặc ngồi đối diện tôi, chăm chú đọc tài liệu.
Ngày 27 tháng Chạp, chúng tôi cùng nhau ra chợ sắm Tết, Nhân Nhân làm “chỉ huy”.
Đầy túi câu đối đỏ, chữ Phúc, đồ treo — chỗ nào dán, là bé bảo.
Dán xong nhà tôi, đến lượt căn hộ của Cố Tùng…
Đêm 30 Tết.
Chiều hôm trước, Cố Tùng lái xe về nhà cũ họ Cố, hẹn mùng Hai mới quay lại.
Hôm sau, người nhà họ Lục cũng tới.
Bà thái thái từng xuất hiện hôm nọ thấy không có Cố Tùng, cũng chẳng thấy Lục Cập bên nhà anh, mà chỉ có tôi, liền chau mày đi một vòng đánh giá.
Nhân Nhân lễ phép chào hai lần “Cháu chào bà nội”, bà giả như không nghe thấy.
Ánh mắt cuối cùng rơi xuống người tôi.
“Cô An, tôi tính tình thẳng, không thích vòng vo. Có vài lời khó nghe nhưng mong cô hiểu, cũng là vì tốt cho cô.
Nhà mẹ đẻ tôi có một cháu gái, tuổi tác môn đăng hộ đối với Tiểu Cố, tốt nghiệp Ivy League ngành luật, xinh đẹp, tài giỏi, rất xứng đôi.
Tôi nhìn ra rồi, cô và Tiểu Cố hẳn có chút dây dưa.
Nhưng làm trưởng bối, dù mang tiếng ác cũng phải nghĩ cho tương lai bọn nhỏ.
Cô phải hiểu, gia tộc như chúng tôi coi trọng gia phong, càng không được vướng tai tiếng.
Đừng nói xuất thân của cô, chỉ riêng việc cô mang theo một đứa con ngoài giá thú —— tất nhiên khỏi cần giải thích, tôi gặp nhiều loại đàn bà như cô rồi…”
“Bà nghĩ nhiều rồi.” – Tôi cắt lời.
“Không ai định giải thích gì với bà cả.”
Ban đầu tôi định cho qua chuyện, nhưng bà ta quá đáng, lại nói ngay trước mặt con trẻ!
“Thứ nhất, con gái tôi không phải gánh nặng, nó quan trọng hơn bất kỳ ai.
Thứ hai, tôi và Cố Tùng thế nào cũng không tới lượt bà quản.
Ngay cả con trai, con dâu mình bà còn chẳng giữ nổi, quản xa vậy sao?
Còn nữa, mấy đời nhà họ Lục chẳng thiếu tai tiếng, xuất thân tôi dẫu thấp hèn, ít ra không có bà cô nào cam tâm làm thiếp cả. Bà nói có đúng không?”
“Cô!” – Bà già tức đến run tay, đập ngực chỉ thẳng vào tôi:
“Không biết dạy dỗ! Đây là thái độ cô nói với trưởng bối à?!”
Im lặng nãy giờ, Lục Cập bỗng cất giọng:
“Bà nội, sự quan tâm của bà với Cố thúc, ông ấy biết hết rồi.”
Cậu bé giơ điện thoại — màn hình hiện trạng thái đang gọi.
“Chắc Cố thúc sẽ đích thân cảm ơn bà.”
Cậu nhe răng cười lễ phép, lời nói lại khiến thái thái tím mặt.
“Đồ ăn cháo đá bát! Mày quên mình họ Lục rồi à?
Bảo sao từ trước đến nay bà và Tư Đình chẳng ưa mày!”
“Không họ Lục cũng được.
Họ An đi, An Cập, nghe cũng hay.”
Tôi thấy bà run rẩy, sợ bà tức lăn ra, vội nhờ tài xế dìu bà về.
Làm loạn như vậy, dĩ nhiên Lục Cập không về nhà ăn Tết nữa.
Tôi hỏi cậu gọi Cố Tùng từ lúc nào.
“An Nhiên gọi bà hai lần, bà ta coi như không nghe!
Gần đây lại ra sức lấy lòng Cố bác sĩ, vậy thì nên trực tiếp để ông ấy xử lý.”
“Cũng khéo cáo trạng nhỉ.”
May sao Nhân Nhân chẳng bị ảnh hưởng gì.
Con bé vốn có thói quen rõ ràng: ai là người thân thì để tâm, ai xa lạ thì lời nói như gió thoảng.
Nhất là khi biết Lục Cập không cần về nhà, cô bé mừng đến quên trời quên đất, vừa nãy đã quẳng chuyện kia ra sau đầu.
Khi chuông cửa reo lần nữa, tôi còn tưởng bà thái thái quay lại.
Tôi và Lục Cập nhìn nhau, cậu bé lập tức bấm gọi Cố Tùng.
Không ngờ, nhạc chuông lại vang ngay ngoài cửa.
Mở ra, Cố Tùng khoác vai áo dính tuyết, đứng dưới ánh đèn.
Đêm giao thừa ấy, tôi và Nhân Nhân chưa bao giờ trải qua một cái Tết đông vui như vậy.
Hai đứa nhỏ tắm gội xong, mặc áo đỏ mới, tóc cột hai chỏm, xinh xắn như búp bê trong tranh.
Trước khi Lục Cập kịp giật dây chun phá búi tóc, tôi đã bấm hàng chục bức hình.
Bữa tất niên do tôi và Cố Tùng cùng nấu, thêm bánh chẻo thành tám món tròn đầy.
Không ngờ, lúc tôi vừa từ bếp đi ra, búi tóc Nhân Nhân từ hai cái thành mười mấy cái, dựng ngược như pháo bông.
Con bé tự khoái chí múa may, Lục Cập ôm bụng cười đến cong cả lưng.