Ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt hơn, rơi xuống cành lá, cuối cùng cũng ngân vang tiếng rào rạt.
Tôi chợt giật mình —— đã mười năm rồi.
Từ lần đầu gặp Cố Tùng khi tôi mười sáu tuổi, đến nay tôi hai mươi sáu.
Vừa tròn mười năm.
Mười năm trước, tôi cũng nhìn thấy anh trong một cơn mưa lất phất, những giọt nước đọng trên mi cong, long lanh như thủy tinh.
Chỉ khác là khi ấy là mùa hạ oi nồng, còn tôi vẫn còn một mái nhà, một tuổi trẻ vô lo.
Tôi cũng như mọi thiếu nữ cùng lứa, cùng bạn thân khoác tay đi nhà vệ sinh, tụm năm tụm ba làm bài tập, tám chuyện về những nhân vật “phong vân” trong 49 trường trung học Kinh thành.
Trong đó, cái tên tôi nghe đến mòn tai chính là hai chữ —— Cố Tùng.
Không chỉ đám con gái thì thầm, mà ngay cả thầy phụ trách đội tuyển Hóa cũng xuýt xoa:
“Giá mà Cố Tùng học ở trường ta thì tốt biết mấy.”
Đám nam sinh đội bóng rổ thì mặt nặng như chì:
“Lần này đấu với trường 9, nhất định lại đụng Cố Tùng…”
Trên diễn đàn, mỗi ngày đều có những chủ đề xoay quanh anh: ai vô tình gặp ngoài phố, ai kể lại một mẩu chuyện.
Rồi tôi đỗ vào trường 9.
Ngày nhập học, cũng chính là ngày thứ tư liên tiếp Cố Tùng đại diện học sinh phát biểu trong lễ khai giảng.
Tôi chen trong biển người oi bức, cuối cùng cũng được tận mắt thấy “truyền thuyết” bằng xương bằng thịt.
Ông hiệu trưởng tóc bạc phát biểu lê thê, đến mức mưa bụi rơi mà vẫn chưa dứt lời.
Dãy lãnh đạo dưới mái hiên vẫn an tọa như chẳng hề nghe thấy tiếng mưa hay tiếng học sinh xôn xao.
Hai phút sau, cuối cùng mới đến lượt Cố Tùng.
“Xin mời thủ khoa kỳ thi vào cấp ba toàn thành phố, học sinh lớp 10 —— Cố Tùng.”
Anh nhận micro, bước mấy bước lên bục.
Giữa hàng nghìn con mắt, anh nhét thẳng bản thảo vào túi, nhàn nhạt buông sáu chữ:
“Mưa rồi, giải tán thôi.”
Tiếng hoan hô chấn động tận trời.
Giám thị tức giận giật micro, gào: “Không ai được đi!” —— nhưng chẳng ai nghe, mấy nghìn học sinh vỡ òa, phút chốc tan hết.
Cố Tùng bị giữ lại trên sân khấu, chịu mắng suốt hai tiếng, còn bị phạt viết kiểm điểm ba nghìn chữ.
Thực ra, anh chẳng hề cố ý gây sự.
Bị mắng thì im lặng nghe, bị phạt thì ngoan ngoãn viết, chưa từng cãi nửa câu.
Chỉ đơn giản —— không muốn mọi người phải dầm mưa.
Một tuần sau, lúc đọc bản kiểm điểm, trời lại đổ mưa.
Anh bất đắc dĩ cười, nói: “Không đọc nữa, tối tôi viết lại cái mới.”
Dưới sân học sinh cười ầm, lại tự động giải tán.
Chuyện ấy trở thành giai thoại.
Người ta kể mãi về ông giám thị tức đến ngất, kể rằng trường vội vã xây hội trường lớn, kể rằng từ đó chẳng ai dám để Cố Tùng phát biểu nữa.
Nhưng lần mưa thứ hai ấy, tôi không chứng kiến.
Bởi hôm đó, tôi ở… đồn công an.
Từ hôm ấy trở đi, trong suốt mười năm sau, tôi liên tiếp đối diện biến cố:
gia đình tan nát, người thân lìa xa, một mình từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam quay về Bắc, gập ghềnh khốn khổ.
Mười năm —— cảnh vật đổi thay, mọi thứ đều khác.
Không ngờ, điều duy nhất không đổi, lại chính là Cố Tùng.
Anh vẫn như thuở ấy, một người quá tốt, quá sáng rực rỡ.
Thật tốt.
Và có lẽ cũng thật may —— một người như anh, năm đó đã không ở bên tôi.
“Cảm ơn anh, Cố Tùng.”
Rất lâu sau, tôi thì thầm.
Tôi không khách sáo từ chối. Tôi thật sự cần số tiền này.
“Không cần khách khí, chúng ta là bạn học.”
Anh rút tấm danh thiếp khỏi tay tôi.
“Cái này, tôi sẽ giữ lại.”
“Được…”
Tôi lấy giấy bút, kiên quyết viết giấy nợ đưa anh.
Anh chỉ lướt qua, bật cười.
“An Niệm, tôi đâu có cho vay nặng lãi.”
Anh cầm bút, thẳng tay thêm một số 0 sau hạn “hai năm”, rồi gạch hết phần lãi suất.
“Còn lâu tôi mới cần. Cô còn phải nuôi con, không cần vội.”
“Không được… Anh giúp tôi quá nhiều rồi. Có tiền, tôi nhất định trả ngay.”
Tôi nghĩ một thoáng, rồi khẽ nói:
“Lãi coi như tiền mừng cưới cho anh và bác sĩ Tần. Cũng là để cảm ơn hai người đã chăm sóc Nhân Nhân.”
“?”
Anh thoáng ngẩn, trên mặt pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.
“Cưới gì? Bác sĩ Tần nào? Cô đang nói tôi sao?”
Tôi càng bối rối.
Ánh mắt chạm nhau, Cố Tùng dường như hiểu ra:
“Là Triệu Vũ… phải không? Anh ta lại lắm chuyện? Tôi và bác sĩ Tần đã nhiều lần nói rõ chỉ là bạn bè. Anh ta không tin, còn tự biên tự diễn!”
“Ra là thế…” Tôi cười gượng.
“Vậy thì… coi như chúc mừng trước.”
“Tôi độc thân.”
Anh cắt lời ngay.
“Chưa từng có bạn gái. Ngắn hạn cũng không kết hôn. Không cần cô mừng cưới.”
“… Vậy được.”
Tôi cúi đầu. Trong lòng thầm tự nhủ: phải nhanh chóng trả lại số tiền này.
Tưởng đã kết thúc, Cố Tùng bỗng hỏi:
“Người đàn ông kia… là bận công việc à?”
Tôi sững người, mới hiểu anh ám chỉ ai.
“Anh ấy… đúng, thường bận việc.”
Cố Tùng gật nhẹ, ánh mắt suy tư, giọng anh lạnh đi:
“Tôi tính rồi. Trừ lần này, chi phí phẫu thuật tim trước đây của Nhân Nhân đã ít nhất năm sáu trăm nghìn.
Cộng cả sinh hoạt, với thu nhập trước kia của cô… e chỉ vừa đủ cầm cự.”
Đôi mắt anh sâu thẳm, như mực đen không tan.
“Vậy… người kia thì sao?
Kiếm được tiền, mà không cho hai mẹ con dùng sao?
Không xuất hiện trong ca phẫu thuật, không chịu trả viện phí?
Tôi không có ý xen vào, nhưng một người cha như thế…
Để cô một mình gồng gánh nuôi con như một quả phụ —— đối với sự trưởng thành của trẻ, có lẽ… quá tàn nhẫn.”