Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Cố Tùng ngay trước mặt toàn trường.
Tôi nói với anh rằng — tôi đã có bạn trai rồi.
Anh hơi khựng lại một thoáng, nhưng ngay sau đó chỉ lễ phép gật đầu.
Không một lời trách móc, không một câu níu giữ.
Anh xoay người rời đi, bóng dáng thẳng tắp dần tan vào khoảng sân đầy gió đầu hạ.
Rạng sáng hôm sau, bốn giờ, anh ngồi máy bay rời đi, bắt đầu quãng đời du học nơi phương xa.
Mà tôi thì vẫn như thường lệ, lặng lẽ thức dậy trước khi trời sáng, tranh chỗ bày hàng ăn sáng ở góc phố quen thuộc.
Tám năm sau.
Tôi ôm đứa con gái bệnh nặng, mang theo số tiền ít ỏi còn sót lại vỏn vẹn bảy ngàn tệ, bước lên chuyến tàu đi Kinh thành.
Bác sĩ xem qua bệnh án, im lặng rất lâu rồi khẽ lắc đầu:
“E rằng cả Kinh thành này, chỉ có một người có thể thực hiện được ca phẫu thuật này.
Anh ta vừa mới từ nước ngoài trở về, từng chủ đạo một ca mổ cho bệnh nhân có tình trạng gần như giống hệt con gái cô.”
Nói đoạn, ông bỗng ngạc nhiên, vội gọi người đứng phía sau tôi:
“Để tôi giới thiệu một chút — chính là vị này. Cố Tùng, bác sĩ Cố.”
01
Khoảnh khắc đó, tôi còn ngây ngốc nghĩ, có lẽ chỉ là trùng tên.
Cho đến khi tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia, hờ hững ẩn sau lớp khẩu trang.
Đây là lần đầu tiên, sau tám năm, tôi quay lại Kinh thành.
Nơi đầu tiên tôi bước xuống từ ga tàu, chính là bệnh viện tim mạch danh tiếng bậc nhất nơi này.
Và người đầu tiên tôi gặp lại — lại chính là người mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ muốn tái ngộ.
Thế nhưng, câu đầu tiên Cố Tùng nói… lại không phải dành cho tôi.
Anh chỉ hờ hững liếc qua, sau đó dời mắt đi, giọng đều đều:
“Biết rồi. Anh dẫn thân nhân này đến văn phòng tôi đợi. Tôi còn phải đi buồng bệnh.”
Rõ ràng, Cố Tùng không nhận ra tôi.
02
Trước đó, ngay cổng bệnh viện, tôi đi vội quá, vấp phải gờ giảm tốc nên ngã sấp xuống.
Khi ấy chỉ kịp ôm chặt Nhân Nhân, lo con bé có bị thương hay không, chứ chẳng để ý rằng lòng bàn tay và cánh tay mình đã bị trầy rách một mảng da thịt.
Bác sĩ Triệu — gương mặt thô kệch nhưng tính tình nhiệt thành — giúp tôi xử lý vết thương. Ông vừa làm, vừa không nhịn được lẩm bẩm:
“Vì con cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Cô xem cô gầy thế này, đợi con lớn thêm chút nữa, e rằng ôm không nổi mất.”
Tôi cúi nhìn bản thân.
Chiếc áo khoác mua từ năm năm trước đã bạc màu xám xịt, cổ áo và tay áo sờn rách hết cả.
Cánh tay gầy đến mức gần như chỉ còn xương, cả người như đang phơi bày một sự tiều tụy, mệt mỏi đã dồn nén quá lâu…
Từ khi Nhân Nhân chào đời, tôi ôm con rong ruổi khắp nơi cầu y, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn.
Một lần ở Nam thành, tình cờ gặp bạn học cũ, cô ấy sợ hãi nói suýt nữa không nhận ra tôi.
“Được rồi.” Tôi cố gắng gượng tinh thần, mỉm cười: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Giờ tôi khử trùng cho cô, hơi đau một chút, ráng chịu nhé.”
Nhân Nhân nằm trong lòng tôi, đôi mắt to tròn dõi theo từng động tác của bác sĩ Triệu.
Nghe thấy chữ “đau”, con bé bỗng xoay người, vòng tay ôm chặt cổ tôi, cọ nhẹ vào mắt tôi một cái, giọng non nớt vang lên:
“Mẹ. Hôn hôn… không đau.”
Trước đây, mỗi lần con bé phải tiêm, tôi đều che mắt lại, hôn lên má con để phân tán sự chú ý.
Thế nên trong thế giới của Nhân Nhân, “đau” là thứ có thể được “hôn hôn” thay thế.
“Ừ, Nhân Nhân hôn rồi, mẹ thật sự không đau nữa.”
Tôi đổi tay để bôi thuốc, còn tay kia ôm con chặt hơn.
“Con gái cô đáng yêu quá.”
Giọng bác sĩ Triệu bỗng mềm hẳn.
“Bé gọi Nhân Nhân phải không? Tên thật hay. Nhỏ thế này đã biết thương mẹ rồi, ngoan lắm. Năm nay mấy tuổi rồi? Có phải sắp vào mẫu giáo chưa?”
Nhân Nhân chớp mắt, nghiêm túc đáp:
“Mẹ… cũng đau.
Nhân Nhân… ba tuổi.
Không phải… Nhân Nhân… đi bệnh viện.”
Con bé nói chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, câu chữ chưa trôi chảy, luôn thích ngắt ra từng tiếng một.
Bác sĩ Triệu cất hộp thuốc, xoa đầu con bé:
“Nhân Nhân sẽ khỏi thôi. Đến lúc đó con sẽ được đến trường mẫu giáo, chơi với nhiều bạn nhỏ.”
Rồi ông quay sang an ủi tôi:
“Cô yên tâm. Sư đệ tôi sắp về rồi, lát nữa chúng ta sẽ bàn kỹ tình trạng của Nhân Nhân.
À, phải rồi — sư đệ tôi chính là bác sĩ Cố, Cố Tùng.”
Hèn chi, xem ra ông và Cố Tùng rất thân.
Sau khi mở lời, bác sĩ Triệu như chiếc máy hát được bật lên, thao thao bất tuyệt khiến tôi hầu như không chen nổi vào:
“Cô đừng thấy nó nhỏ hơn tôi vài tuổi, chứ bài SCI nó đăng nhiều gấp mấy lần tôi.
Tôi gặp nó ở Đức, lúc đó nó còn kém tôi ba khóa. Vậy mà sáu năm sau, chúng tôi lại cùng tốt nghiệp tiến sĩ!
Trong viện chúng tôi có một giáo sư già nổi tiếng nghiêm khắc, đối xử với ai cũng lạnh lùng, duy chỉ đối với nó thì hòa nhã. Không chỉ nhận làm đệ tử cuối cùng, mà sau tốt nghiệp còn kéo thẳng vào viện nghiên cứu của mình.”
Tôi không lấy làm lạ.
Hồi cấp ba, sinh học và hóa học của Cố Tùng lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối.
Hai giáo viên bộ môn ấy mỗi lần nhìn anh, ánh mắt đều sáng rực lên.
“Phải rồi, cô và sư đệ tôi… có quen biết à?”
Bác sĩ Triệu đảo mắt nhìn tôi, ngờ ngợ:
“Sao tôi cứ cảm thấy giữa hai người có gì đó là lạ?”
03
Tôi khựng lại.
“…Không đâu.”
Nhưng ông vẫn chắc nịch với trực giác của mình:
“Cô quen bác sĩ Cố từ trước đúng không?”
“……” Tôi chỉ có thể thừa nhận: “Tôi và bác sĩ Cố… đúng là bạn học cấp ba.”
“Quả nhiên!”
Bác sĩ Triệu mắt sáng rực, lập tức kéo tôi vào đề tài tám nhảm:
“Cố Tùng hồi cấp ba có từng yêu sớm không?”
Tôi ngập ngừng: “Hình như chưa nghe nói. Nhưng cụ thể thì… tôi cũng không rõ.”
“Tôi biết ngay mà!”
Ông vỗ đùi cái “đét”:
“Thằng nhóc đó lúc ở Đức, ghét ồn ào, chẳng thèm đi dạ hội. Suốt ngày hoặc là trong ký túc, hoặc là trong phòng thí nghiệm.
Nhớ lần khai giảng đầu tiên, phố bên có buổi trình diễn thời trang. Người ta còn tưởng nó là người mẫu đi nhầm chỗ, chụp ảnh tung lên tìm, kết quả là một bước thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Khi ấy mọi người còn đoán xem, bao lâu thì có cô gái ‘cưa đổ’ được nó. Kết quả không chỉ đại học không có, mà đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ cũng chẳng cô nào hẹn nổi nó đi dạo một lần.
Rõ ràng cái gương mặt kia… Cô bảo xem, ai mà ngờ, đúng là phí của giời cho!”
Cố Tùng… quả thật sở hữu một gương mặt sinh ra để khiến người ta rung động.
Đôi mắt phượng ấy quá mức đẹp, gờ mày sắc, đuôi mắt dài, hàng mi đen dày.
Chỉ cần anh ngẩng mắt lên, hàng mi khẽ nhướng, ánh nhìn vô tình mà lạnh lùng kia cũng đủ khiến tim người ta run lên một nhịp.