8.
Xe ngựa lắc lư chầm chậm, Cố Cảnh Ngôn tựa vào đệm mềm phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Ta ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám thở mạnh.
Tỷ tỷ cố ý về Thẩm phủ trước ta một bước, để phụ mẫu có thời gian chuẩn bị tâm lý. Bọn họ làm việc cẩn trọng, từ sớm đã âm thầm căn dặn mọi người trong phủ, quyết không để lộ chút sơ hở nào.
Chỉ còn một khả năng — hôm đó, cuộc trò chuyện giữa ta với Tiểu Thúy, Cố Cảnh Ngôn đều nghe thấy hết.
Vậy chẳng phải… chàng cũng nghe được lời ta nói về bệnh kín của chàng sao?
“Thẩm Uyển Tinh, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Cố Cảnh Ngôn bỗng cất tiếng.
Ta giật mình, vội cười gượng:
“Thiếp chỉ nghĩ, lúc này chắc Trương Nhượng đã biết người hắn cưới thật ra là tỷ tỷ thiếp, Thẩm Sơ Nguyệt, chứ không phải là thiếp, hì hì…”
Cố Cảnh Ngôn hơi nghiêng người về phía trước, chân mày nhíu lại:
“Nàng vẫn chưa dứt tình với hắn?”
“Không không không.”
Ta xua tay liên tục:
“Hắn thương yêu tỷ tỷ, sẵn sàng vì tỷ mà đắc tội cả với vương gia, tỷ tỷ kiếm được người tốt, thiếp tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho tỷ ấy.”
Cố Cảnh Ngôn càng nhíu mày sâu hơn:
“Ý nàng là, bổn vương không bằng Trương Nhượng, gả cho bổn vương là uất ức cho nàng sao?”
Ta tiếp tục xua tay, lí nhí đáp:
“Thiếp tình nguyện đổi với tỷ tỷ, chính là vì muốn được gả cho vương gia.”
Sắc mặt chàng lúc này mới dịu xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo ta lại gần.
Một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi nói, giọng lạnh nhạt:
“Từ nay về sau, hãy đường đường chính chính làm Nhiếp Chính vương phi, quản lý nội vụ trong phủ, không được mơ tưởng kẻ khác.”
Chàng đã thừa nhận ta rồi!
Nghĩ đến chuyện chàng mang bệnh, đối với Vương phi hẳn chẳng đặt quá nhiều yêu cầu, chỉ cần một lòng trung thành là đủ.
Ta vui vẻ nhận lời:
“Vương gia yên tâm, về sau trong lòng thiếp chỉ có một mình vương gia, phủ Nhiếp Chính là nhà duy nhất của thiếp.”
Cố Cảnh Ngôn khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, sắc mặt bỗng ửng đỏ.
Kiếp trước, Trương Nhượng chưa từng giao việc nhà cho ta.
Hắn chê ta vụng về, chẳng biết coi sổ sách, sợ ta ghi nhầm, nên chuyện lớn nhỏ gì cũng tự mình gánh lấy, đêm hôm khuya khoắt vẫn chong đèn tính toán.
Đến dịp tế tổ cuối năm, hắn lại đứng trước linh vị tổ tiên nhà họ Trương mà tự trách:
“Lấy thê không hiền, là lỗi ở ta.”
Bên ngoài thì tỏ ra ăn năn, thực chất là mượn cớ mắng ta.
Còn kiếp này, nhà lớn như phủ Nhiếp Chính, Cố Cảnh Ngôn lại dám yên tâm giao cả cho ta, còn căn dặn quản gia truyền dạy tỉ mỉ từng việc.
Ta hăng hái vô cùng, tự nhủ quyết không phụ lòng tin tưởng của chàng.
9.
Đêm ấy đã quá canh hai, ta mệt đến mức cứ gật gù liên tục, chẳng hay ngủ quên lúc nào.
Đến khi cảm giác thân mình nhẹ bẫng, mới biết đã được Cố Cảnh Ngôn bế lên.
Chàng cẩn thận lấy cuốn sổ sách khỏi tay ta, dịu giọng dặn dò:
“Sao lại cố quá sức vậy? Ngày mai học tiếp, trước tiên phải ngủ đã.”
Ta lim dim mắt, uể oải đáp:
“Tỷ tỷ học được, thiếp cũng phải học, chẳng thể để vương gia cảm thấy cưới thiếp là thiệt thòi.”
“Đúng vậy, nàng không được phụ lòng bổn vương.”
Cố Cảnh Ngôn đặt ta nằm phía trong giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho ta.
Sau đó, chàng cũng tháo giày tất, tự nhiên nằm xuống mép ngoài, kéo thêm một chiếc chăn nữa đắp cho mình, nhắm mắt lại.
Ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Cố Cảnh Ngôn cứ thế nằm bên cạnh ta?
Chỉ thế thôi sao?
“Vương gia? Vương gia?”
Ta gọi mấy lần, còn khẽ đẩy vai chàng hai cái, chàng cũng chẳng động đậy. Đã ngủ say như c.h.ế.c rồi.
10.
Bên gối bỗng dưng thêm một nam nhân, ta không quen, nửa đêm đầu trằn trọc chẳng ngủ được.
Nửa đêm sau mới dần thiếp đi.
Ta tự an ủi bản thân:
Thứ nhất, Cố Cảnh Ngôn là phu quân ta trên danh nghĩa, nếu cứ tránh không chung phòng, trong phủ thế nào cũng truyền ra lời ra tiếng vào, tổn thương thể diện của chàng.
Thứ hai, chàng vốn không phải nam nhân trọn vẹn, không thể làm gì ta, coi như là ngủ cùng tỷ muội tốt cũng chẳng sao.
Từ đó về sau, đêm nào Cố Cảnh Ngôn cũng nằm bên cạnh ta.
Chàng ngủ không được yên lắm, đôi lúc xoay mình, chẳng may lại ôm ta vào lòng, ta giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Nhìn gần dung nhan chàng, mày kiếm như vẽ, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng.
Lúc ngủ, chàng ngoan ngoãn hơn ban ngày rất nhiều.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, hồi lâu mới chợt nhận ra mình đang dựa sát mặt vào chàng, đến nỗi hơi thở cũng giao hòa.
Kiếp trước, tỷ tỷ lấy chàng.
Tỷ tỷ chỉ mong phu thê hòa thuận, mong được sinh con dưỡng cái, chủ động thân cận với chàng.
Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn lạnh nhạt, không bao giờ chung phòng.
Tỷ tỷ chịu không nổi, có lần thẳng thắn hỏi rõ, chàng mới bất đắc dĩ nói:
“Thân thể có bệnh, chẳng thể làm gì.”
“Nếu nàng không muốn, bổn vương có thể viết giấy hòa ly, sau này nàng muốn lấy ai cũng được.”
Tỷ tỷ vốn đã đồng ý.
Phụ thân lại rằng: “Tướng phủ không giữ nữ nhi bị hưu bỏ. Nếu đã hòa ly, chi bằng tự mình tìm cái c.h.ế.c, đỡ làm mất mặt Thẩm gia.”
Nói là tỷ tỷ vì bị Cố Cảnh Ngôn lạnh nhạt mà u uất mà c.h.ế.c, chẳng bằng nói nàng tâm tính yếu mềm, lại bị phụ thân ép đến đường cùng.
Tỷ tỷ không còn chốn dung thân, chỉ đành tiếp tục ở lại phủ Nhiếp Chính vương.
Dù vậy, Cố Cảnh Ngôn chưa từng làm mất mặt nàng, sau lưng chưa một lần bạc đãi.
Giờ nghĩ lại, ta vừa xót cho tỷ tỷ, lại vừa xót cho cả Cố Cảnh Ngôn.
Ta bị chàng ôm trong ngực, cảm nhận được lồng ngực mạnh mẽ phập phồng.
Lông mi Cố Cảnh Ngôn thật dài, tựa cánh quạ phủ lên đôi mắt phượng xinh đẹp, hơi thở vững vàng, đã say giấc từ lâu.
Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lại chàng, khẽ thì thầm:
“Thân thể có khiếm khuyết cũng chẳng phải lỗi của chàng. Trong lòng thiếp, chàng vẫn là người hoàn mỹ nhất.”
“Chỉ cần chàng không chê thiếp, thiếp nguyện cả đời ở bên chàng.”
Nói xong, ta cũng chìm vào giấc ngủ.
11.
Từ đó về sau, ánh mắt Cố Cảnh Ngôn nhìn ta lại càng thêm kỳ lạ.
Tỷ tỷ cho người đưa tin sang, nói nàng đã mang thai.
Kiếp trước, điều nàng tiếc nuối nhất chính là không thể có hài tử. Kiếp này, rốt cuộc cũng như ý nguyện.
Ta vui mừng khôn xiết, chỉ mong nhanh chóng chạy đi báo tin vui với Cố Cảnh Ngôn.
Lời vừa lên tới miệng, ta mới chợt nhận ra — chuyện ấy không thể nhắc đến trước mặt chàng.
Nói ra chỉ càng khiến chàng buồn lòng mà thôi.
Cố Cảnh Ngôn tựa vào ghế dựa bằng gỗ lê, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Vừa thấy ta bước vào, chàng liền đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi:
“Chuyện gì khiến nàng vui vẻ đến thế?”
Ta giấu hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa đung đưa:
“Thiếp đã xem hết toàn bộ sổ sách trong phủ, mọi khoản mục đều đã rõ ràng, sau này giúp chàng quản gia không thành vấn đề đâu!”
“Uyển Tinh quả là thông minh.”
Chàng dang hai tay, đôi mắt như hồ thu ánh nước:
“Lại đây, để ta thưởng cho nàng.”
Dù gì cũng từng bị chàng ôm không ít lần, ta liền tự nhiên ngồi lên đùi chàng, hỏi chàng định thưởng gì quý giá.
Chàng ôm trọn lấy ta vào lòng, bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi ta.
12.
Đầu óc ta lập tức trở nên trống rỗng, chẳng biết nên đặt tay ở đâu, chỉ biết tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.
Cố Cảnh Ngôn nhắm mắt, hàng mi khẽ run, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Tim ta đập liên hồi, chẳng nghĩ tới chuyện đẩy chàng ra, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành cố nín thở chịu trận.
Sau đó, bỗng cảm thấy phía lưng bị thứ gì đó chạm vào, cứ tưởng là ngọc bội hay vật gì của chàng.
Ta cựa quậy khó chịu trong lòng chàng hai cái, theo bản năng đưa tay xuống mò, vừa lẩm bẩm:
“Cái gì thế, cứ cấn vào người thiếp mãi.”
Cố Cảnh Ngôn bỗng mở to mắt, gương mặt đỏ bừng như lửa.
Tới khi ta nhận ra, thì chàng đã cứng đờ, ta cũng ngây người.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt, ta đã vội lăn khỏi người chàng, cuống cuồng chạy ra ngoài.
Đúng lúc ấy, thị nữ bưng trà bánh bước vào, suýt thì đụng trúng ta, khay điểm tâm rơi lả tả vỡ tan.
Nàng quỳ ngay xuống đất, run rẩy kêu:
“Vương phi thứ tội!”
Ta chẳng kịp đỡ nàng dậy, chỉ biết cắm đầu chạy về phòng, hai má nóng bừng bừng.
Chẳng lẽ… tỷ tỷ lừa ta sao?
Không đúng, không thể như vậy được!
Hay là do ta nhầm lẫn?
Nhưng mặt mũi ta mỏng, chuyện này thật không dám hỏi ai, nhất thời cũng chẳng biết làm sao đối diện cho phải.