1
Khi chiếu chỉ tứ hôn từ triều đình vừa ban xuống, tỷ tỷ đích thân than thở không thôi, ta liền biết nàng cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, tỷ tỷ hân hoan ngồi lên kiệu hoa, trở thành chính thất của Nhiếp Chính vương, thân phận cao quý vô cùng.
Nào ngờ về sau, nàng sống ngày tháng buồn bã, chưa đầy ba mươi đã yểu mệnh rời trần.
Ta hiếu kỳ hỏi:
“Chẳng phải làm Vương phi thì tốt lắm sao?”
Tỷ tỷ phì một tiếng:
“Tốt cái gì mà tốt! Chỉ là thứ hoa dối trá bên ngoài, bề ngoài hào nhoáng mà vô dụng!”
Nói xong, lại đưa khăn lên chấm nước mắt.
“Hắn ta không được, thì liên quan gì đến chúng ta?” Ta lên tiếng an ủi.
Tỷ tỷ mặt đỏ bừng, nói ta chưa từng gả đi nên không hiểu sự đời.
Sao lại không hiểu?
Kiếp trước, ta cũng đã từng xuất giá.
Phụ thân vì muốn tỏ ra trọng nhân tài, lấy thân phận Thừa tướng ép ta – một thứ nữ – gả cho trạng nguyên đương triều là Trương Nhượng.
Trương Nhượng dung mạo không tệ, chỉ tiếc tự cao tự đại, tính tình cố chấp, quan trường thì chẳng làm nên trò trống gì.
Phụ thân vốn khinh thường ta, cũng chẳng buồn nâng đỡ hắn.
Ta và Trương Nhượng tính tình không hợp, thường ngày chỉ nhìn nhau đã ngứa mắt, nghèo hèn thì trăm chuyện đều lụn bại, ngày tháng trôi qua chẳng lúc nào yên ổn.
Về sau, hắn dứt khoát nạp tiểu thiếp, ba năm sinh liền hai đứa con, cố tình bày bộ mặt khó chịu với ta.
Những chuyện cũ ấy, thật chẳng muốn nhớ lại.
Tỷ tỷ nắm chặt tay ta, ánh mắt tha thiết:
“Chỉ dụ của triều đình không thể trái, muội đã không ưa gì Trương Nhượng, vậy để tỷ thay muội gả cho hắn. Muội thay tỷ làm Nhiếp Chính vương phi, được không?”
Tỷ tỷ vốn hiền lành yếu đuối, nếu vẫn như kiếp trước gả cho Nhiếp Chính vương, e là cũng khó tránh cảnh ngày ngày đẫm lệ, u uất mà c.h.ế.c.
Ta sao nỡ nhìn nàng lại rơi vào hố lửa ấy, liền đáp ngay:
“Được!”
Nương thân ta xuất thân hèn kém, lại mất sớm từ khi ta còn nhỏ.
Phụ thân chỉ chú tâm quan trường, chủ mẫu chẳng ưa gì ta, thường dặn ta đừng bén mảng trước mặt bà ấy.
Chỉ có tỷ tỷ là đối xử với ta thật lòng.
Nàng thường đem xiêm y cũ cho ta mặc, lúc ta bị phạt quỳ cũng hay thay ta nói đỡ, khi ta bị bắt nạt thì nghiêm giọng quở trách bọn nha hoàn, ma ma nịnh bợ.
Song đa phần, tỷ tỷ cũng chẳng mấy khi để tâm đến ta, vì nàng còn phải học đàn, học cờ, tập thơ, rèn lễ nghĩa, sớm thành tấm gương của đại gia tộc.
Với ta, chỉ cần có cơm ăn áo mặc, không bị bắt nạt đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nam nhân có yêu ta hay không, có đoái hoài đến thân thể ta hay không, ta cũng chẳng để tâm.
Thế là, ta và tỷ tỷ cùng xuất giá một ngày, dưới lớp khăn hồng che mặt, mỗi người bước lên kiệu hoa của người còn lại.
Từ đó, chúng ta hoán đổi thân phận.
Ta gọi là Thẩm Sơ Nguyệt, nàng là Thẩm Uyển Tinh.
2
Trăng sáng như tấm lụa trắng, hồng đăng cháy sáng, Phủ Nhiếp Chính vương tràn ngập không khí hân hoan.
Ta bụng đói, bèn lục dưới chăn lấy ra hồng táo, nhãn khô, lạc, vừa nhai vừa nghe pháo hỷ ngoài cửa.
Đến khi Nhiếp Chính vương bước vào, ta đã giấu hết vỏ quả, ngồi đoan trang trên giường cưới.
Khi khăn hồng được vén lên, ta đầy kỳ vọng nhìn nam tử trước mặt.
Chàng tên là Cố Cảnh Ngôn, là thúc thúc ruột của tiểu Hoàng đế, sau này sẽ lo cho ta ăn no mặc ấm.
Dung mạo như ngọc, dáng dấp hiên ngang, chỉ tiếc thân mang tật kín.
Nói một lời: hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt Cố Cảnh Ngôn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, buột miệng hỏi:
“Là nàng?”
Ta ngạc nhiên:
“Vương gia từng gặp thiếp sao?”
“Chưa từng.”
Đáy mắt Cố Cảnh Ngôn thoáng hiện nét khó dò, nửa cười nửa không.
Vì nụ cười ấy mà lòng ta bất chợt chột dạ, cứ cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu.
Nhưng ta rất chắc chắn, chàng chưa từng gặp ta lẫn tỷ tỷ.
Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống cạnh ta, bàn tay ngọc trắng thon dài khẽ khàng đưa đến, lướt nhẹ qua gò má ta.
Tựa như định chạm vào.
Toàn thân ta lập tức cứng đờ, ngồi nghiêm chỉnh, phòng bị đề phòng.
Trước khi thành thân, ta và tỷ tỷ từng trao đổi kinh nghiệm đời trước.
Tỷ tỷ bảo:
“Cố Cảnh Ngôn lạnh lùng, ít nói, chẳng mảy may hứng thú với nữ sắc.”
Còn thẳng thắn nói luôn với tỷ tỷ rằng:
“Bổn vương không thể phòng sự, về sau nàng không cần phí tâm tư.”
Nghĩ tới đó, lòng ta cũng yên tâm phần nào.
Nam nhân mà, vốn chẳng ai muốn tự mình thừa nhận khiếm khuyết, bao giờ cũng phải ra vẻ rồi mới chịu lộ chân tướng.
Sau đó giả vờ không mặn mà với ta, giữ lấy sĩ diện.
Ta muốn xem thử chàng có thể diễn được tới mức nào.
Ngờ đâu ngón tay Cố Cảnh Ngôn lại dừng nơi môi ta, nhẹ nhàng vuốt một cái.
Chàng chăm chú nhìn đầu ngón tay, “chậc chậc” hai tiếng, rồi cười.
Ta lập tức tối sầm mặt.
Trên đó dính vệt son đỏ tươi của ta, cùng một mảnh vỏ lạc mỏng tang.
“Ăn ngon lắm sao?” Chàng hỏi.
Ta đành liều mình, kéo chăn lên cho chàng xem:
“Nếu không ngon thì thiếp đã ăn nhiều thế này sao?”
Cố Cảnh Ngôn nín cười, hơi thở như lan phả bên tai ta, song giọng điệu lại chẳng có lấy nửa phần chân thành:
“Hạt này tượng trưng cho sớm sinh quý tử, xem ra Vương phi đã nóng lòng muốn vì bổn vương sinh con rồi.”
Ánh mắt ta không nhịn được liếc xuống thân thể chàng, chất chứa vài phần thương cảm.
Chàng vẫn còn đang diễn.
Nào ngờ khoảnh khắc sau, ta bị chàng đè xuống giường.
Thân hình rắn chắc mạnh mẽ áp sát, che khuất cả ánh sáng, ánh nến lay động, tầm mắt toàn là sắc đỏ hỷ sự.
Chàng cởi thắt lưng ta, động tác cương mãnh, bộ dạng như muốn nuốt sạch ta vào bụng.
Chàng thật sự muốn làm thật!
Ta hoảng sợ hét lên:
“Thiếp... thiếp thân thể không khoẻ, xin Vương gia rộng lượng tha cho!”
Bàn tay đang làm loạn kia mới chịu dừng lại, Cố Cảnh Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế phủ lên người ta, ung dung nhìn xuống:
“Vương phi sau này nếu thân thể yếu nhược, nhớ phải báo sớm.”
“Vâng vâng...”
Sau này, chắc chắn ta sẽ thường xuyên... thân thể không khoẻ.