5.
Vừa thấy Trương Nhượng, tỷ tỷ liền mắt sáng rỡ, rúc vào lòng hắn như chim non nép cành cây, giọng nũng nịu hỏi:
“Phu quân hôm nay đã gặp tỷ tỷ thiếp rồi, cảm thấy nàng thế nào?”
Trương Nhượng cười khẩy một tiếng, chẳng nể nang gì:
“Nhiếp Chính Vương phi là tỷ tỷ của phu nhân, lẽ ra ta không nên bàn luận, nhưng đã được hỏi thì chỉ có thể nói riêng cùng phu nhân thôi.”
Tỷ tỷ bảo:
“Vậy chàng nói đi.”
Hắn đáp:
“Nàng tuy là đích nữ, nhưng chẳng có phong thái đại gia khuê tú, lời nói cử chỉ đều thô lậu, lễ nghi chẳng trọn vẹn. So với phu nhân đây, thật là một trời một vực.”
“May mắn thay, ta cưới được phu nhân. Nếu lấy nàng, quả là tám đời xui xẻo.”
Ta nghe mà tức tối nắm chặt nắm tay, lòng lại dấy lên hừng hực ý chí muốn tranh cãi với hắn.
Tỷ tỷ vội đưa tay che miệng hắn lại, nũng nịu trách:
“Chúng ta là tỷ muội một nhà, về sau không được nói nàng không tốt.”
Hắn đáp ngay:
“Được, trong lòng ta chỉ có mình phu nhân, phu nhân chẳng cần ghen tuông với ai cả.”
Hai người liếc nhau mỉm cười, mắt đầy thâm tình, quả thật là ý hợp tâm đầu.
Ban đầu chỉ là nắm tay âu yếm, sau càng lúc càng thân thiết, chẳng mấy chốc đã hôn môi giữa sân.
Tỷ tỷ kiễng chân, ôm lấy cổ Trương Nhượng, má ửng hồng, mắt khép hờ, vẻ mặt thỏa mãn.
Hắn thì hai tay đặt lên vòng eo nhỏ của nàng, lông mi khẽ run, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Ta không dám nhìn tiếp, vội xoay người đi.
Ai ngờ lại đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, suýt nữa thì kêu thành tiếng.
Cố Cảnh Ngôn lại thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, ta cau mày, trưng ra bộ mặt đầy chán ghét nhìn chàng.
Nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ không biết cảnh sau nên kiêng kị sao?
Cố Cảnh Ngôn chỉ liếc về phía sau một cái, rồi lại dán mắt lên người ta:
“Ghen rồi à?” Chàng hạ thấp giọng hỏi.
Ta còn chưa hiểu ý câu ấy, thì đã bị chàng kéo tay lôi đi một mạch, đưa đến một góc vắng người.
Trời hè oi ả, hương sen dìu dịu, ve trên cây ngủ gà ngủ gật.
Cổ tay bị nắm chặt đau điếng, ta hất ra, gắt:
“Chàng làm cái gì đấy!”
Chàng lạnh nhạt nói:
“Nhìn thấy đôi phu thê người ta tình thâm ý hợp, nàng liền đỏ mắt ghen tị chứ gì?”
Nói đến đây, hắn nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, “Nàng là ghen, hay là… còn vương vấn?”
Ta cười khổ:
“Sao có thể?”
Cố Cảnh Ngôn vẫn mặt lạnh, khí thế uy nghiêm bức người.
“Thẩm Uyển Tinh, nhìn vào mắt bổn vương mà đáp!”
Ta vội phân trần:
“Thật không có đâu! Thiếp vốn định tìm tỷ tỷ nói chuyện riêng, ai ngờ Trương Nhượng đi trước, thiếp…”
Thấy ánh mắt chàng càng lúc càng sắc lạnh, ta mới giật mình nhận ra điều chẳng lành.
Chàng đang thử ta.
Chàng gọi ta là “Thẩm Uyển Tinh”, ta lại chẳng mảy may phản ứng, chẳng phải là đã để lộ chân tướng rồi sao?
Tim ta đánh lỡ một nhịp, chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái.
“Vương gia, chuyện này nói ra dài lắm, tất cả đều là lỗi của thiếp…”
Hai chân mềm nhũn, ta suýt khóc ra tiếng.
Lẽ nào lại bảo, ta với tỷ tỷ đều trọng sinh, tỷ tỷ chê chàng bất lực nên muốn đổi sang người biết thương hoa tiếc ngọc?
Chỉ còn biết cúi đầu nhận hết:
“Thiếp tham giàu sang, một lòng muốn gả vào phủ Nhiếp Chính vương, nên mới dỗ tỷ tỷ rằng Trương Nhượng thế này thế nọ, lừa nàng thay ta xuất giá.”
Cố Cảnh Ngôn “ồ” một tiếng, nhướng mày, nhất quyết không tha:
“Nàng thử nói xem, Trương Nhượng tốt thế nào?”
Ta không bịa nổi nữa, quỳ sụp xuống đất:
“Vương gia tha mạng!”
6.
Nghe đồn Nhiếp Chính vương tuổi trẻ tài cao, năm nay chưa đầy hai mươi đã nắm giữ đại quyền, cả triều văn võ không ai dám trái lệnh.
Bên dưới vẻ ngoài tuấn tú tựa ngọc, chàng lại cất giấu một trái tim lạnh lẽo, quyết đoán tàn nhẫn.
Ta biết mình không thể tránh khỏi, bèn cắn răng hỏi:
“Vương gia định xử trí thiếp thế nào?”
“Chỉ trừng phạt một mình nàng e là chưa đủ.”
Chàng một tay chắp sau lưng, tay kia thong thả xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón, nhàn nhã đi tới đi lui trước mặt ta.
“Kháng chỉ, khi quân, lại còn dối gạt bổn vương — cả Thẩm phủ chẳng ai thoát tội được đâu.”
Mặt ta tái mét, thân mình lảo đảo như sắp ngã, nhưng vẫn cố lấy dũng khí cầu xin:
“Người khác muốn xử trí thế nào cũng được, chỉ xin vương gia tha cho tỷ tỷ của thiếp.”
Cố Cảnh Ngôn bỗng ngồi xổm xuống, nhìn ta chăm chú:
“Nàng lại bênh vực Thẩm Sơ Nguyệt đến thế sao?”
“Thuở nhỏ đến giờ, chỉ có tỷ tỷ là thật lòng đối tốt với thiếp.”
“Bổn vương chẳng đối tốt với nàng à?”
Từ khi làm Vương phi, ta ăn no mặc ấm, xiêm y lụa là, đầu cài trâm vàng, ra ngoài có xe ngựa che lọng, cuộc sống vinh hoa phú quý đến không dám tưởng tượng.
Tuy chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ để c.h.ế.c không còn tiếc nuối gì.
Ta ra sức gật đầu, tán thành cho quãng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy:
“Vương gia đối với thiếp rất tốt, chỉ là lỗi ở thiếp, không nên lừa dối người.”
Cố Cảnh Ngôn đứng thẳng dậy, vẻ lạnh lùng như băng dần tan, chân mày giãn ra, thêm vài phần tuấn mỹ rạng ngời.
Ta ngẩn ngơ nhìn đến quên cả né tránh.
“Còn quỳ làm gì nữa?”
Chàng khẽ thở dài, xoa đầu ta:
“Về nhà với ta đi, đồ ngốc nhỏ.”
Đến lúc hoàn hồn, chàng đã đi được mấy bước.
Ta vội vã chạy theo, trong lòng còn không tin nổi, dè dặt xác nhận:
“Vương gia đã biết hết chân tướng, vẫn đồng ý cho thiếp trở về sao?”
“Chứ còn thế nào nữa?” Chàng đáp chẳng vui vẻ gì.
Ta liếc nhìn về phía đình nghỉ mát.
Dưới tán hoa rậm rạp, lờ mờ có thể thấy hai bóng người đang âu yếm bên nhau.
Ta cúi đầu, bứt móng tay, khẽ thì thầm:
“Cũng đúng, tỷ tỷ thiếp hẳn chẳng thể theo người về phủ nữa rồi.”
7.
Trước khi rời đi, tỷ tỷ lệ tuôn lưng tròng, dịu dàng nói:
“Phụ thân, mẫu thân hãy bảo trọng, chớ bận lòng vì nữ nhi. Nữ nhi nhất định sẽ thường xuyên về thăm nhà.”
Chủ mẫu cảm động không thôi, phụ thân lại quay sang ta, ra hiệu cũng phải nói mấy lời.
Ta chẳng quen nói chuyện hoa mỹ, chỉ đáp:
“Con cũng vậy.”
Phụ thân, chủ mẫu tiễn chúng ta từ chính sảnh ra tận tận cửa.
So với khoảng cách giữa ta với Cố Cảnh Ngôn, hai người phía sau lại càng thân mật, tâm đầu ý hợp.
Trương Nhượng khoác tay tỷ tỷ, miệng không ngừng gọi một tiếng “Uyển Tinh” thật dịu dàng:
“Uyển Tinh, sau này nàng nhớ nhà, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nàng trở về.”
“Uyển Tinh, tối nay nàng muốn ăn gì? Vi phu tự mình xuống bếp cho nàng.”
Ta nghe mà nổi hết cả da gà.
Cố Cảnh Ngôn khẽ ho một tiếng, chợt dừng chân, hòa nhã nói với tỷ tỷ:
“Bổn vương thấy cái tên ‘Uyển Tinh’ hợp với vương phi nhà ta hơn. Hay là hai tỷ muội đổi lại tên cho nhau đi.”
Tỷ tỷ thoáng ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ý, liền vui vẻ gật đầu với ta.
Phụ thân và chủ mẫu liếc nhau, ngầm hiểu, đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhiếp Chính vương đã rõ ngọn ngành, lại không truy cứu, ý đã tỏ rõ.
Chỉ có Trương Nhượng là không phục, “Hà cớ gì chứ!”
Hắn xông tới tranh luận cùng Cố Cảnh Ngôn:
“Uyển Tinh nhà ta tuy là thứ xuất, nhưng với ta mà nói, nàng là trân bảo độc nhất vô nhị trên đời này. Dù ta quan chức chẳng cao, cũng quyết không để ai bắt nạt nàng!”
“Cho dù người là Nhiếp Chính vương quyền khuynh thiên hạ, cũng không thể tùy tiện tước đoạt khuê danh của thê tử nhà ta!”
Hắn ngẩng cao đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Cảnh Ngôn.
Cố Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp lại, không biết nói gì mới phải.
Trương Nhượng là vậy đấy, một khi nổi nóng thì cố chấp như con lừa, chẳng ai khuyên nổi.
Kiếp trước ta khuyên hắn sửa tính ấy, hắn chẳng những không nghe, còn giận ngược lại, tính tình càng ngày càng tệ, đi đâu cũng gây oán kết với người.
Tỷ tỷ vội kéo kéo tay áo hắn, nhỏ nhẹ:
“Phu quân, chàng đừng nóng, chuyện này về nhà thiếp sẽ nói rõ với chàng.”
Ta cứ tưởng tỷ tỷ sẽ bị hắn rầy la một trận, còn chuẩn bị sẵn sàng bênh vực nàng.
Không ngờ, Trương Nhượng trước giờ lý lẽ chẳng chịu thua ai, vậy mà nghe nàng nói thế, lập tức thu hết mọi khí thế, nắm tay nàng, dịu dàng bảo:
“Được, nghe lời nàng.”
Ta đứng nhìn, thật sự há hốc mồm kinh ngạc.