3
Sau khi Cố Cảnh Ngôn rời đi, ta mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Chàng rõ ràng cố ý ép ta cầu xin tha thứ, để có cớ rời đi một cách quang minh chính đại.
Nam nhân này quả thật gian xảo trăm mưu ngàn kế!
Ta ngon giấc một đêm, hôm sau lại theo chàng vào cung, được tiểu Hoàng đế đích thân gọi một tiếng “Hoàng thẩm”.
Đến lúc đó, ta mới nhận ra thân phận mình hiện tại thật không tầm thường chút nào.
Những ngày tháng sung sướng, quả thật sắp đến rồi!
Vương phủ phong cảnh hữu tình, lầu các đình đài soi bóng nước, đâu đâu cũng nên thơ đẹp mắt.
Ăn no uống đủ, ta đem hoa hái trong hậu hoa viên bện thành vòng, đội lên đầu, xoay tròn múa hát, tự đắc ngâm nga mấy khúc tiểu khúc.
Chơi mệt, lại thả dưa hấu xuống ao sau vườn ướp lạnh, nằm trên ghế xích đu dưới bóng cây hóng mát.
Tiểu Thúy phe phẩy quạt mo, không chịu nổi mà lải nhải:
“Đêm động phòng hoa chúc, Vương gia không cùng cô nương bái hợp cẩn, mà cô nương còn tâm tư ở đây đùa giỡn!”
Ta khoanh tay, thản nhiên đáp:
“Chàng ấy không chịu làm gì, chẳng phải lỗi ở ta không hầu hạ, cũng đâu thể trách ta được.”
Tiểu Thúy vốn là nha hoàn thân cận của tỷ tỷ, từ trước tới nay đối với ta chẳng có mấy phần cung kính.
Khi tráo đổi hôn nhân, sợ phụ mẫu nghi ngờ, tỷ tỷ mới để nàng đi theo bên cạnh ta.
Nói thật lòng, giờ ta càng lo lắng cho tỷ tỷ hơn.
Trương Nhượng kia bản tính không xấu, nhưng nhiễm hết thói tật của kẻ đọc sách.
Nhớ kiếp trước, cũng ngay đêm thành thân, ta ngồi chờ mãi trong phòng, đói không chịu nổi, bèn mò dưới chăn tìm chút quả khô ăn.
Trương Nhượng vào cửa, vừa hay bắt gặp ta đang nhai lạc cười toe toét.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, như thể bị ai sỉ nhục lắm, nhưng vẫn cố nén giận, ra vẻ nhã nhặn lý luận với ta:
“Nhị tiểu thư, hôm nay chúng ta thành thân, chiếc khăn hỉ này phải do phu quân vén lên mới phải. Nàng không đợi vi phu mà tự tiện vén lên, phải chăng vi phu có điều gì khiến nàng bất mãn?”
Ta cũng không vừa, nói lý lẽ:
“Ta chỉ là đói bụng thôi, chàng nghĩ nhiều làm gì? Cùng lắm ta đội lại khăn, để chàng vén lại một lần nữa được chưa?”
Trương Nhượng vẫn tức tối:
“Thành thân là đại sự, lễ nghi không thể qua loa, nhị tiểu thư làm như vậy, chẳng phải là không để Trương mỗ vào mắt hay sao!”
Ta nghe thế càng giận, liền ném vỏ lạc xuống đất, mắng:
“Ăn chút đồ thôi mà, ngươi thì ăn no nê ngoài tiền viện, ta thì cả ngày chưa được miếng cơm nào, bây giờ không ăn thì phải nhịn đến sáng mai, ngươi biết cái đói là thế nào không?”
“Họ Trương kia, ta chỉ ăn mấy hạt lạc, đâu có phạm vào quốc pháp, ngươi làm lớn chuyện vậy để làm gì?”
Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, tay run run chỉ ta, thất vọng nói:
“Tưởng tiểu thư khuê các lễ nghi phép tắc chu toàn, không ngờ nàng, nàng…”
Hắn “nàng” mãi mà không ra câu, ta bĩu môi, le lưỡi trêu hắn, hắn giận quá mặt tái nhợt, lập tức giận dữ bỏ đi.
Từ đó về sau, chúng ta chưa từng có lấy một ngày yên ổn.
Hắn cứ chăm chăm bắt bẻ từng li từng tí, không ngừng chỉ trích lỗi lầm của ta.
Cuối cùng thì hắn đập bát đập đĩa, ta thì xé toang những bài thơ hắn vừa viết, chẳng ai nhường ai, chẳng ai được vui.
May thay, kiếp này cuối cùng cũng thoát khỏi hắn.
Ta tính thời gian, chắc dưa hấu trong ao đã lạnh, liền vớt lên, bổ làm đôi, lấy thìa xúc từng miếng ăn ngon lành, sảng khoái vô cùng.
“Ngươi có ăn không?” Ta đưa nửa quả còn lại cho Tiểu Thúy.
Nàng trợn mắt lườm:
“Hừ.”
“Ngươi làm cái gì mà thái độ vậy, ta bây giờ là Vương phi rồi đấy!”
“Vị trí này vốn phải là của đại tiểu thư!”
Tiểu Thúy mắt rơm rớm lệ:
“Không biết tiểu thư nghĩ thế nào, để mặc mối hôn sự tốt như vậy mà không làm, lại đi đổi chỗ với tiểu thư, gả cho tên trạng nguyên nghèo kiết xác.”
Ta ôm nửa quả dưa hấu, chậm rãi nói:
“Ngươi không hiểu rồi, tỷ tỷ ta quen làm tiểu thư cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều đủ đầy, chẳng lo toan điều gì, nên muốn được một mối tình long trời lở đất.”
“Câu kia nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, ‘no ấm nghĩ chuyện xa xôi’!”
“Còn ta thì khác, ăn no mặc ấm còn chưa xong, sức đâu mà mơ tưởng viển vông? Ta gả vào đây, chẳng qua là để có bữa cơm mà thôi.”
Ta ngoắc tay gọi nàng lại gần, ghé tai thì thầm một chuyện bí mật.
Mắt Tiểu Thúy càng mở to hơn.
“Cái gì? Nhiếp Chính vương… không được?!”
Ta vội bịt miệng nàng:
“La lớn thế làm gì, muốn c.h.ế.c hả!”
Bị ta bịt miệng đến nghẹt thở, mặt nàng trắng bệch.
“Nhiếp Chính vương không được cũng tốt, đỡ phải hầu hạ hắn, hiểu chưa?”
Không rõ nàng có nghe lọt tai không, vẫn cứ ra sức múa may, kêu loạn khắp nơi.
Cái tính khí của nha đầu này đúng là tệ hại, chút chuyện nhỏ xíu mà cũng không chịu được.
Ta chỉ biết lắc đầu, buông tay ra.
Quay người lại, mới phát hiện Cố Cảnh Ngôn đã ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu ta vừa ngồi, vừa gặm dưa hấu vừa nhìn ta đầy hứng thú.
4.
“Dưa hấu ngon thật.”
Chàng thật lòng tán thưởng.
Thì ra vừa nãy Tiểu Thúy kêu la loạn cả lên, chỉ vì đã nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đang đứng sau lưng ta.
Hai chân ta lập tức mềm nhũn, chẳng biết vấp phải thứ gì, cả người chao đảo nhào về phía trước.
Cố Cảnh Ngôn vươn tay dài, ôm lấy thắt lưng ta, khiến ta nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay chàng.
Chàng vận áo bào gấm tím sẫm, tóc dài búi cao bằng ngọc quan, dáng dấp ung dung quyền quý.
Dù chỉ nhìn từ đường viền cằm, cũng không thể tìm được lấy nửa phần tì vết.
Ta đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Tựa như cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị đem ra làm thịt.
Tiểu Thúy thấy tình hình chẳng ổn, đã sớm chuồn mất.
Cố Cảnh Ngôn mỉm cười nhạt, chậm rãi múc một thìa dưa hấu đưa lên môi ta:
“Há miệng.”
Ta máy móc há miệng, máy móc nuốt xuống.
Chàng lại kéo ta vào lòng, ý cười sâu nơi đáy mắt:
“Vương phi vừa nãy nói, bổn vương có chỗ nào không được?”
Ta sợ đến hồn bay phách lạc, run run đáp:
“Vương gia… đâu đâu cũng được.”
Chàng rất vừa ý, lại múc thêm một thìa dưa hấu đút cho ta, chờ ta nhai xong liền đưa tay ra đỡ.
Ta rụt rè nhè hạt dưa vào lòng bàn tay chàng.
Nhìn chàng lấy khăn trắng tinh, tao nhã lau sạch nước dính trên tay.
Ngón tay ấy vừa dài vừa đẹp.
Động tác lau tay lại giống y như đao phủ, trước khi g.i.ế.c người còn cẩn thận lau sạch lưỡi đao.
Toàn thân ta dán sát vào lồng ngực rắn chắc của chàng, có thể cảm nhận rõ nhịp thở trầm ổn, cùng tiếng tim đập ngày càng nặng nề.
Chỉ sợ… mình sắp mất mạng đến nơi.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Chàng không nói gì, xung quanh chỉ còn tiếng ve trên cành cây vọng lại.
Nhưng cuối cùng, chàng chỉ dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khoé môi cho ta, dặn dò:
“Hai hôm nữa về nhà mẹ đẻ, nhớ đấy.”
Hai đêm liền, Cố Cảnh Ngôn vẫn không tới phòng ta.
Nhưng mọi việc đã không còn giống kiếp trước — đời trước khi tỷ tỷ về thăm nhà, Cố Cảnh Ngôn tuyệt không về cùng nàng.
Không hiểu khâu nào đã lệch, mà giờ thái độ của chàng đối với ta trở nên vô cùng khó lường.
Ta càng không rõ, rốt cuộc cuộc đối thoại với Tiểu Thúy vừa rồi đã bị chàng nghe lọt tai bao nhiêu.
Chớp mắt đã tới ngày về nhà mẹ.
Trở lại Thẩm phủ, tỷ tỷ và Trương Nhượng đã đến trước.
Phụ thân cùng chủ mẫu hiển nhiên đã biết chuyện đổi hôn, nhưng nhất thời chẳng thể phát tác, chỉ đành nén giận trong lòng, thần sắc trên mặt thật sự muôn hình vạn trạng.
Tỷ tỷ lén nháy mắt với ta, thuận tiện hành đại lễ:
“Tỷ tỷ bình an!”
Ta được đà chiếm tiện nghi, gọi nàng là “muội muội” thân thiết.
Mấy ngày không gặp, thần sắc tỷ tỷ càng thêm hồng hào, dung nhan rạng rỡ, trong đôi mắt đượm ý xuân, trong dáng điệu đã có khí chất yểu điệu, quyến rũ của nữ tử trưởng thành.
Ta vụng trộm liếc nhìn Trương Nhượng, vị phu quân kiếp trước của mình.
Hắn bấy giờ nhìn tỷ tỷ đầy ý cười, ánh mắt chẳng rời khỏi nàng lấy nửa phần.
Ánh mắt ấy, cả đời trước ta cũng chẳng từng thấy qua.
Trong lòng ta bỗng chốc dâng lên chút bi ai:
Quả nhiên, mọi điều ta đều chẳng bằng tỷ tỷ, nam nhân đều yêu thích nữ tử dịu dàng đoan trang như nàng.
Ta thở dài một hơi, vừa quay đi đã bắt gặp ánh nhìn u ám của Cố Cảnh Ngôn đang chăm chú dõi theo, lập tức không dám nhìn Trương Nhượng nữa.
Sau đó, phụ thân tiếp trà cùng hai vị con rể, ta cùng tỷ tỷ bị chủ mẫu gọi vào nội đường dạy dỗ một trận tơi bời.
Tỷ tỷ liền đứng ra chắn trước mặt ta, đem hết thảy lỗi lầm nhận về mình:
“Uyển Tinh chẳng biết gì cả, đều do một mình con chủ ý.”
“Dù sao sự đã rồi, phu quân đối đãi với con rất tốt, con cũng mến chàng.”
“Tuy chàng xuất thân thấp hèn, nhưng văn chương uyên thâm, khí độ phong nhã, là bậc quân tử khó tìm trên đời.”
Ta kinh ngạc không thôi —
Tên Trương Nhượng cứng nhắc ấy, trong mắt tỷ tỷ lại tốt đẹp đến vậy ư?
Chủ mẫu tức giận đến tái mặt, muốn mắng ta một trận, song nghĩ tới thân phận Vương phi của ta thì chỉ biết nuốt hận vào lòng.
Dùng xong bữa trưa, ta hí hửng chạy ra đình hóng mát tìm tỷ tỷ.
Chưa kịp tới dưới giàn hoa tử đằng, đã bị Trương Nhượng cướp bước, đón đầu.