20.
Chớp mắt đã sang thu, đón sinh thần mười hai tuổi của tiểu Hoàng đế.
Cố Cảnh Ngôn là thân thích ruột thịt duy nhất của tiểu Hoàng đế, trước khi băng hà, tiên hoàng tự mình ký thác giang sơn, căn dặn chàng phụ chính, dạy dỗ cháu mình.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Cố Cảnh Ngôn luôn tận tâm tận lực, vì Hoàng đế mà hao tổn tâm tư, tiểu Hoàng đế cũng vô cùng tín nhiệm, dựa dẫm vào chàng.
Ta theo chàng ngồi ở hàng đầu yến tiệc, tỷ tỷ cùng Trương Nhượng cũng tới dự.
Nhạc vũ ấm áp, đàn sáo vang lừng.
Dù nói là tiệc mừng, các lão thần lại bắt đầu bàn chuyện triều chính.
Bọn họ nói, Ngụy Quốc công phủ tuy tội chứng rành rành, nhưng dù gì cũng là cữu cữu ruột Hoàng thượng, xin Nhiếp Chính vương nể tình thân mà giảm nhẹ tội danh.
Theo ta thấy, Cố Cảnh Ngôn xử phạt đúng theo luật pháp, không có gì sai trái.
Ngụy Quốc công rơi vào kết cục thê lương, đều là do tự làm tự chịu, đã biết phép nước, sao còn phạm pháp?
Kiếp trước, bảy năm sau, cũng ở chính yến tiệc này, Trương Nhượng bộc lộ khí khái của kẻ non trẻ không biết sợ, đứng dậy chất vấn Nhiếp Chính vương ngay tại chỗ:
“Nhiếp Chính vương đã lên tới đỉnh cao quyền lực, nay lại trừng phạt Ngụy Quốc công, chẳng lẽ muốn độc chiếm triều đình?”
Ta từng muốn ngăn hắn, nhưng hắn làm gì chịu nghe.
Vừa nói xong, cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Kết quả, Trương Nhượng bị giáng chức làm một tiểu lại ở ải Ngọc Môn, ta cũng bị liên lụy chịu không ít khổ sở.
Kiếp này, vào giờ phút này, các đại thần vẫn nhao nhao bàn luận.
Cố Cảnh Ngôn dựa lưng vào ghế, dáng điệu nhàn nhã, thảnh thơi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
“Chuyện này, không biết Trương đại nhân bên Hàn Lâm viện nghĩ sao?”
Ta lườm chàng một cái — đây rõ là cố ý gây chuyện! Chàng muốn làm khó Trương Nhượng thì thôi, đằng này tỷ tỷ ta còn đang có mang, chẳng lẽ lại muốn công tư báo thù, đày người ra ải Ngọc Môn nữa sao?
Ta lo lắng nhìn sang.
Chỉ thấy Trương Nhượng và tỷ tỷ đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng khẽ gật đầu.
Trương Nhượng đứng lên, ôn tồn mà vững vàng:
“Hạ quan cho rằng, pháp luật không thể vì tình riêng mà bỏ, Nhiếp Chính vương làm theo quốc pháp, xử lý công minh, không có gì không thỏa đáng.”
Viên đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng rơi xuống.
So với kiếp trước, Trương Nhượng đúng là tiến bộ rất nhiều.
Ta len lén ghé sát Cố Cảnh Ngôn, khẽ hỏi:
“Chàng nói xem, Trương Nhượng có phải cũng trọng sinh không?”
Cố Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt nheo lại nguy hiểm:
“Có lẽ không đâu…”
Ta thấy cứ nên cẩn thận, chẳng có lý nào ba người bọn ta đều trọng sinh, chỉ mình Trương Nhượng thì không.
Lúc bên ngoài pháo hoa rực rỡ, ta tìm được cơ hội.
Tỷ tỷ bận trò chuyện cùng các phu nhân, Trương Nhượng đang đứng bên bờ sông, bốn bề vắng lặng.
Tò mò trong lòng nổi lên, ta nói với Cố Cảnh Ngôn:
“Chàng đợi đấy, thiếp qua thăm dò hắn một chút. Lát nữa thiếp nói gì đều là giả bộ, chàng đừng có ghen.”
Nói xong, ta lại quay về dặn thêm:
“Nếu không may gặp tỷ tỷ, sợ sinh hiểu lầm, chàng phải đứng ra làm chứng cho ta.”
Cố Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ đứng trên cầu giúp ta trông chừng.
Ta uyển chuyển bước tới, kéo dài giọng gọi:
“Tỷ phu!”
Trương Nhượng giật mình, vội vàng cúi người hành lễ:
“Tham kiến Nhiếp Chính vương phi!”
“Khách sáo làm gì, chẳng phải người một nhà sao?”
Ta ra vẻ nửa thật nửa đùa, nói giọng lơ lửng:
“Hơn nữa, nếu năm xưa ta với tỷ tỷ không cố ý đổi kiệu hoa, thì người thành thân với ngươi vốn là ta.”
Trương Nhượng bị dọa suýt nhảy dựng lên, lùi liền ba bước, đồng tử mở to, mặt mày tái mét:
“Vương phi đừng nói đùa như thế! Đã đổi là ý trời, ông trời có mắt mới để Sơ Nguyệt — một nữ tử tốt như thế — gả cho Trương mỗ làm thê tử!”
Ý tứ là ta không tốt.
Ta bĩu môi, mặt tỏ vẻ tủi thân:
“Biết đâu kiếp trước chúng ta mới là phu thê thật…”
“Không thể nào!”
Trương Nhượng tức đến đỏ mặt, nghiêm túc răn dạy:
“Người và ta, nam nữ đơn độc đứng nơi này đã là thất lễ rồi. Nể tình tỷ tỷ người, hôm nay ta sẽ không nói với vương gia, về sau xin vương phi tự trọng!”
Ta đảo mắt, bèn nói:
“Đại nhân thấy nhị tiểu thư nhà Lưu tri phủ thế nào? Ta thấy nàng ấy mắn đẻ, hay để ta nhờ bà mối giới thiệu cho ngài làm tiểu thiếp nhé?”
Nhị tiểu thư tri Lưu phủ, chính là ở kiếp trước ta đã nạp cho hắn làm tiểu thiếp, sinh một lần hai đứa con.
“Vớ vẩn!”
Trương Nhượng tức tới nghẹn lời, ôm ngực mà nói:
“Không ngờ cùng là xuất thân tướng phủ, nhân phẩm tính tình của hai người các ngươi lại khác nhau xa đến thế!”
“Sơ Nguyệt không chê ta xuất thân hèn kém, nguyện ý gả thấp, ta chỉ muốn dốc hết lòng yêu thương nàng, cho nàng sống an nhàn sung sướng, sao có thể lại nạp thiếp? Như thế chẳng phải là thất đức hay sao!”
“Vương phi xin chớ nói lời hồ đồ!”
Hắn giận dữ bỏ đi, bước chân hối hả.
Thấy Trương Nhượng đối với tỷ tỷ ta có thể một lòng một dạ, lòng ta cũng an ổn hơn nhiều.
Ta quay lại phía cầu, vừa định nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn thì đã thấy tỷ tỷ đến.
Mấy tháng không gặp, bụng nàng đã nhô lên thấy rõ.
Ta nhấp nhổm lo lắng, không biết vừa nãy nàng có trông thấy gì không.
Nàng chưa để ta mở miệng đã mỉm cười:
“Muội nghịch ngợm thật đấy, ta sớm hỏi qua rồi, phu quân không có ký ức kiếp trước, làm gì có chuyện ai cũng được cơ hội tái sinh như tỷ muội mình?”
Ta cười hì hì, tự hào chỉ về phía Cố Cảnh Ngôn:
“Nhà muội thì khác, chàng ấy trọng sinh rồi.”
Thẩm Sơ Nguyệt thoáng sửng sốt.
Phu thê kiếp trước gặp lại, dẫu sao cũng có đôi phần ngượng ngập.
Cố Cảnh Ngôn thản nhiên ôm quyền hành lễ:
“Tỷ tỷ bình an, kiếp trước vì nhiều chuyện rối ren, không thể tận tâm đối đãi, xin được tạ lỗi.”
“Ta đâu có oán trách gì, vương gia khách khí rồi.” Tỷ tỷ cũng bình thản đáp lễ.
Hai người đối mắt mỉm cười, khúc mắc kiếp trước coi như đã hóa giải.
Chẳng biết Trương Nhượng từ đâu xuất hiện, nghe lỏm được đoạn đối thoại, ngơ ngác hỏi:
“Các người đang nói gì vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Rốt cuộc là thế nào?”
“???”
Pháo hoa trên trời bừng nở rực rỡ, từng chùm nối tiếp nhau không dứt.
Ba người bọn ta đồng loạt che miệng, cùng cười vui vẻ.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Kế Hoạch Công Lược Kịch Tính
Ta cùng với khuê mật xuyên vào sách, hệ thống bảo ta phải chinh phục Thái tử âm trầm, còn nàng thì chinh phục vương gia bụng dạ khó lường.
Hai đứa ta tận tâm tận lực làm nhiệm vụ suốt năm năm, mà tiến độ chinh phục cứ mãi dừng lại ở chín mươi phần trăm, không nhúc nhích.
Ta nói:
“Ta không gắng gượng nổi nữa, chỉ muốn buông xuôi thôi.”
Khuê mật bảo: “Hay là... giả c.h.ế.c rút lui?”
Ta đáp:
“Rút thì rút, cùng nhau rút.”
Chúng ta dùng hết điểm tích góp được bao năm qua để giả c.h.ế.c, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Hai năm sau, đang vừa hát khe khẽ vừa câu cá bên sông, bỗng bị một bọn đạo tặc ập tới bắt trói.
Chúng đem bức họa ra đối chiếu, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
“Kinh thành mấy năm nay thịnh hành việc tìm thế thân bạch nguyệt quang đó.”
Một tên chỉ vào ta:
“Đứa này, đưa đến phủ Thái tử, bán được năm mươi lượng bạc!”
Lại chỉ vào khuê mật của ta:
“Còn đứa này, đưa đến phủ Túc An Vương, được hẳn một trăm lượng!”
Ta và khuê mật:
“Hả???”
Không phải chứ, vì cớ gì nàng ấy lại đáng giá hơn ta?
Bình luận