13.
Những ngày sau đó, ta cố ý tránh mặt chàng, ban ngày liền dắt Tiểu Thúy ra ngoài dạo phố.
Cố Cảnh Ngôn nói trong phủ không thiếu bạc, nhưng ta vẫn muốn tiết kiệm cho chàng, mua gì cũng phải so giá, trả giá từng món.
Rõ ràng mua chẳng được bao nhiêu, mà xe ngựa lúc nào cũng chất đầy ắp.
Tối đến ta liền chui vào chăn sớm, chỉ cần nghe tiếng bước chân Cố Cảnh Ngôn, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Dạo này chàng khá bận, có khi tới tận quá canh ba mới về.
Đêm ấy, ta lơ mơ nghe thấy tiếng chàng cởi áo lên giường, tim liền đập loạn, bối rối chẳng biết làm sao.
Nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, dịu giọng dặn dò:
“Ngày mai bên ngoài sẽ không yên, nàng đừng ra ngoài nữa.”
“Vâng, được rồi.”
Cố Cảnh Ngôn hôn nhẹ lên trán ta, cũng chẳng làm gì thêm.
Sáng hôm sau, Ngụy Quốc công bị niêm phong, tra xét.
Ngụy Quốc công chính là cữu cữu ruột của Hoàng đế đương triều, huynh trưởng của Thái hậu, tổ tiên bốn đời đều là tam công, quyền thế một tay che trời.
Vương phủ ta và Ngụy Quốc công phủ chỉ cách nhau một con phố, lờ mờ còn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết rợn người.
Chuyện này chính là vụ “Ngụy Quốc công án” chấn động triều đình.
Tội trạng của Ngụy Quốc công kể cả dùng tre trúc làm sổ sách cũng không ghi hết, lâm vào kết cục này kể cũng đáng đời.
Chuyện ấy, kiếp trước cũng từng xảy ra.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc, là ở kiếp trước, Ngụy Quốc công phủ bị xét nhà phải tận bảy năm sau mới đến.
Mà người tự tay đưa Ngụy Quốc công vào lao ngục, chính là Cố Cảnh Ngôn.
Lúc ấy tỷ tỷ ta đã mất, sau khi Ngụy Quốc công phủ bị diệt, chẳng bao lâu sau, Cố Cảnh Ngôn cũng qua đời.
Ta nghĩ mãi không thông.
Vì sao vụ án Ngụy Quốc công lại xảy ra sớm đến thế?
Ta cùng tỷ tỷ tuy được trọng sinh, ngoài chuyện hôn sự thay đổi, mọi việc vẫn cứ theo quỹ đạo cũ mà đi.
Đời này số phận tỷ tỷ đã khác, còn vận mệnh của Cố Cảnh Ngôn thì sao?
Cái c.h.ế.c của chàng, có liên quan gì đến Ngụy Quốc công phủ không?
14.
Trong lòng phiền muộn, ta vốn định đi tìm tỷ tỷ tâm sự, nhưng dạo này nàng nghén nặng, e là chẳng còn sức đâu mà tiếp chuyện.
Cuối hạ, mưa dầm dai dẳng, sắc máu cũng bị nước mưa cuốn trôi.
Cố Cảnh Ngôn mấy hôm liền đều ở lại trong cung.
Bên ngoài sấm chớp vang trời, mưa gió dồn dập, đêm nay e rằng chàng lại chẳng về.
Đã quá canh hai, bên ngoài chợt vang lên tiếng động.
Cố Cảnh Ngôn đội mưa trở về, quản gia che ô theo sau, vừa chạy vừa hối hả.
Lúc vào phòng, vạt áo bào của chàng đã ướt sũng, tóc mái và tóc mai dính sát lên trán, dưới cằm lờ mờ thấy bóng râu xanh.
“Còn chưa ngủ sao?” Ánh mắt chàng dịu dàng quan tâm.
“Ngày trước tự mình ngủ cũng chẳng sao, bây giờ vắng chàng, đột nhiên lại thấy không quen.”
Ta nói ra lời ấy, không chút giấu giếm.
Chàng khựng lại giây lát, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng bỏng, tưởng như chỉ cần một khắc là có thể thiêu đốt tất cả.
Không nghĩ ngợi gì nữa, ta chạy tới, ôm chặt lấy chàng.
15.
Trên người Cố Cảnh Ngôn vương mùi trầm hương dịu nhẹ, hòa lẫn với hơi nước mưa càng thêm dễ chịu.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai:
“Không trốn nữa ư?”
Chàng ôm chặt ta vào lòng, đầu vùi nơi bờ vai, bật cười khẽ:
“Lần trước trêu chọc bổn vương rồi chạy mất, thật chẳng có lương tâm, hại ta chỉ biết tắm nước lạnh giải sầu.”
Ta đẩy chàng một cái, ấm ức trách:
“Chàng cũng đâu có lương tâm, mấy hôm nay chỉ sai người truyền lời, khiến thiếp lo lắng không yên.”
Ta lo rằng cái c.h.ế.c đời trước của chàng có liên quan đến Ngụy Quốc công phủ, sợ chàng gặp tai ương, cũng sợ chàng khó thoát khỏi vận mệnh bảy năm sau.
Bởi vì yêu mà sinh sầu, bởi vì yêu mà sinh sợ.
Chính sự thấp thỏm bất an ấy khiến ta xác định rõ tấm lòng mình dành cho chàng.
Trong mắt chàng ẩn chứa sóng ngầm cuồng nhiệt, cúi đầu hôn lấy môi ta, ôm ta từ cửa phòng dìu lên giường.
Chòm râu lún phún cọ nhẹ cằm ta, vừa ngứa vừa tê dại.
Ta khẽ căng thẳng, nói bóng gió:
“Thiếp chẳng đòi hỏi gì nhiều, chàng đừng miễn cưỡng bản thân.”
Chàng giúp ta tháo trâm vòng, lại cởi áo ngoài, mỉm cười đáp:
“Không phải miễn cưỡng.”
Ta chớp mắt liên tục, thầm nghĩ chẳng lẽ kiếp này chàng đã khỏi hẳn?
Nhưng chàng chỉ nhét ta vào chăn, mặc nguyên xiêm y nằm bên cạnh, giọng khàn khàn:
“Tiểu Tinh Tinh, đừng quyến rũ ta nữa.”
“Vài đêm nay ở Hình bộ bận thâu đêm, sức lực chẳng còn bao nhiêu.”
Ta lại chớp mắt, chẳng lẽ chàng vẫn như trước?
Cố Cảnh Ngôn như bị ánh mắt ta làm tổn thương, bỗng ngồi bật dậy, nghiêm mặt hỏi:
“Nàng nhìn gì vậy, nghi ngờ vi phu sao?”
Ta chưa kịp đáp, chàng đã vén chăn, chui thẳng vào.
“Chàng định làm gì?” Ta giật mình.
Chàng tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đặt sang bên, yết hầu khẽ chuyển, giọng khàn khàn:
“Làm chuyện phu thê.”
Tiếng kêu của ta còn chưa kịp bật ra đã bị chàng che lại, hơi thở nặng nề, từng nụ hôn dày đặc hạ xuống, răng cắn nhẹ mở áo trong, lột ta sạch sẽ như một quả vải tươi mới bóc vỏ.
Trăng như nước, nến hồng nhỏ lệ.
Đêm nay cũng như đêm động phòng, ánh trăng thật đẹp.
Ta bị cuốn theo tiết tấu của chàng, khi dữ dội tựa phong ba bão táp, khi dịu dàng như mưa xuân lất phất.
Ban đầu Cố Cảnh Ngôn còn dịu dàng, về sau càng lúc càng dữ dội, mồ hôi rịn ra theo đường nét cơ thể, chảy dài xuống tận nơi thầm kín.
Khóe mắt ta ứa lệ, nghẹn ngào van xin:
“Chàng, nhẹ một chút…”
Chàng cắn khẽ vành tai ta, cười nhẹ:
“Vậy mà đã không chịu nổi, sau này phải làm sao đây?”
Ta thật muốn khóc mà không khóc nổi.
Đây chính là cái gọi là “tối nay chẳng còn sức” của chàng ư?
Đây là cái gọi là “Nhiếp Chính vương không được” mà tỷ tỷ nói đó sao?
Đều là kẻ lừa đảo cả!
16.
Sáng hôm sau, mãi đến khi nắng đã lên cao ta mới rời giường.
Cố Cảnh Ngôn đã vào cung từ sớm, còn dặn trước nhà bếp hầm sẵn một bát thập toàn đại bổ thang cho ta uống — vị thì khó nuốt vô cùng.
Thân thể ta ê ẩm rã rời, song đầu óc lại càng thêm tỉnh táo, bất giác nhớ tới nhiều chuyện xưa nay vẫn luôn bị mình bỏ qua.
Đêm động phòng năm ấy, Cố Cảnh Ngôn vừa vén khăn liền hỏi: “Là nàng sao?”
Rõ ràng ngay khoảnh khắc ấy, chàng đã nhận ra ta là Thẩm Uyển Tinh, dù đời này chàng chưa từng gặp mặt ta lần nào.
Đời này, Ngụy Quốc công phủ bị diệt sớm hơn tận bảy năm.
Ngụy Quốc công là đại địch cả đời của Cố Cảnh Ngôn, chuyện ấy đối với chàng chính là đại lợi.
Lại nữa, kiếp trước chàng chỉ cưới mình tỷ tỷ ta, không hề nạp thêm trắc phi hay thiếp thất.
Nếu là nam nhân bình thường, không có gì khuất tất, cớ sao lại nói với tỷ tỷ rằng mình mang bệnh kín, không thể hành phòng?
17.
Đợi chàng xử lý xong vụ án Ngụy Quốc công phủ, cuối cùng cũng rảnh rỗi, một đêm đầy sao, ta cùng chàng ngồi dưới giàn hải đường nhấp chút rượu nhạt.
Cố Cảnh Ngôn rõ ràng chẳng mấy để tâm tới rượu, tay đã bắt đầu làm càn trên người ta.
“Đừng giận nữa, đêm ấy là ta không phải, ta không muốn ngủ ở thư phòng nữa đâu.”
Ta nắm lấy cằm chàng, trừng mắt:
“Cố Cảnh Ngôn, chàng đúng là kẻ lừa đảo, giấu kín thật khéo!”
Chàng lại làm ra vẻ oan ức:
“Rõ ràng là vương phi nói xấu ta sau lưng, bảo bổn vương thân thể không được, hại ta mang tiếng xấu!”
Thuận thế dụi mặt vào má ta:
“Hơn nữa, vương phi cũng đâu phải dạng vừa, che giấu cũng giỏi lắm mà.”
Đúng thật.
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Vậy thì chúng ta cùng nói thật đi.”
“Được.”
“Kiếp trước thiếp lấy Trương Nhượng.”
“Kiếp trước ta đã bỏ lỡ nàng.”
“…”
“…”
Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời thẳng thắn.
Chàng cũng trọng sinh rồi.
Nhưng lời chàng nói ra lại là lời tình ý, còn ta lại lạc điệu không giống ai.
Chàng mím môi, rồi vẫn dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy trông đợi:
“Vậy kiếp này, vì sao nàng chịu chọn ta?”
“Đầu tiên là gạt bỏ Trương Nhượng, nên mới gả cho chàng.”
Chàng nhất thời cứng họng.
Ta cũng không nhịn được tra hỏi:
“Kiếp trước chàng và tỷ tỷ là phu thê, kiếp này có phải vẫn còn lưu luyến nàng ấy không?”
“Vô căn cứ, nực cười!”
Cố Cảnh Ngôn vừa kích động vừa không được tự nhiên, “Kiếp trước ta với nàng ấy vốn là… là…”
Ta nhấp ngụm trà:
“Chàng là Nhiếp Chính vương, hôn sự hoàn toàn có thể tự quyết. Thánh chỉ ban hôn tới, chàng không hề từ chối, chứng tỏ trong lòng cũng bằng lòng cưới tỷ tỷ ta.”
Cố Cảnh Ngôn trầm ngâm nhìn ta, bỗng bật cười, khiến lòng ta cũng ngẩn ngơ.
“Hóa ra tiểu tinh tinh của ta cũng biết ghen.”
Chàng vòng tay ôm lấy vai ta, chậm rãi nói:
“Ta xưa nay không mấy bận tâm chuyện tình cảm nam nữ, cũng chẳng hiểu thế nào là luyến ái, thành ra đối với chuyện thành thân càng không chủ động.”
“Nghĩ đời người ai rồi cũng phải lập thất, nếu không có người nào khiến mình thực sự động lòng, thì cưới ai cũng vậy cả.”
“Huống chi kiếp trước đối với Thẩm Sơ Nguyệt có phần áy náy, nên đời này nếu lại cưới nàng ấy, cũng tính là bù đắp.”
“Nào ngờ, vừa vén khăn hỉ lên, lại thấy là nàng.”