18.
Nhắc đến cảnh tượng ngày ấy, trong mắt Cố Cảnh Ngôn ánh lên những vì tinh tú lấp lánh.
“Lúc ấy bổn vương chỉ nghĩ, chẳng phải đó là thê tử của tân khoa trạng nguyên Trương Nhượng ở Hàn Lâm Viện kiếp trước sao, sao lại thành vương phi của ta rồi?”
Ta nắm tay đấm ngực chàng, oán trách:
“Đáng ghét! Sao lúc ấy không vạch trần thiếp luôn đi!”
“Ban đầu bổn vương còn nghi ngờ bị rơi vào bẫy, nhưng nhìn thấy nàng lén ăn lạc, lại nghĩ, ôi dào, một tiểu tham ăn như thế thì có thể có mưu đồ gì?”
“Sau đó lại nghe nàng cùng Tiểu Thúy thì thầm to nhỏ, biết hai người các nàng cả gan đổi hôn, liền đoán chắc các nàng cũng trọng sinh.”
“Thẩm Sơ Nguyệt cam tâm chọn lấy nhân duyên khác cũng tốt. Nàng ấy là người tốt, nhưng bổn vương đối với nàng ấy chỉ có áy náy, chẳng hề có tình ý.”
Ta lắc tay chàng, nóng lòng hỏi:
“Vậy còn thiếp? Đối với thiếp thì sao?”
Biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng chàng nói ra.
Có lẽ do rượu làm lòng người ngà ngà, sau mấy chung, trên mặt Cố Cảnh Ngôn phủ một tầng ửng đỏ, dưới ánh trăng càng thêm mê hoặc, quyến rũ lạ kỳ.
“Nhìn nàng trong vương phủ tung tăng nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ, nhìn nàng ăn no uống đủ thì mọi ưu phiền đều tan biến, nhìn nàng chẳng câu nệ tiểu tiết, ung dung gặm dưa hấu, nhìn nàng bắt chéo chân mắng Tiểu Thúy...”
“Nàng đáng yêu như thế, tâm trạng của ta cũng vui lây theo.”
Chàng nhìn ta đầy cưng chiều, giọng điệu sâu nặng yêu thương:
“May mà là nàng, may mà trùng hợp, để nàng thành thê tử của ta.”
“Đời nàng từ nhỏ đã vất vả, từ nay về sau ta sẽ che chở yêu thương, nhất định không để nàng chịu khổ nữa.”
Ta xúc động tới tận đáy lòng, trái tim nhói lên một cái, liền vùi mặt vào ngực chàng, sợ những giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống.
Đêm tân hôn, ta lén ăn lạc, bị Trương Nhượng mắng xối xả, còn Cố Cảnh Ngôn lại cho rằng ta vô tư hồn nhiên.
Ta tung tăng nhảy nhót, ăn uống thoải mái, Trương Nhượng trách ta không ra dáng khuê tú, Cố Cảnh Ngôn lại cảm thấy đáng yêu.
Ta không biết tính sổ sách, Trương Nhượng chỉ chê ta vô dụng, Còn Cố Cảnh Ngôn thì yên tâm giao cả phủ lớn cho ta, dặn quản gia dạy dỗ tận tình.
Trương Nhượng chưa từng nghĩ, tại sao ta chẳng hiểu lễ nghi phép tắc.
Vì chỉ khi ăn no áo ấm mới biết lễ nghĩa là gì.
Ta chỉ là thứ nữ hèn mọn, sống sót đã khó, lấy đâu ra sức học đàn cờ thư họa, học những phép tắc rườm rà của đại gia tộc?
Cùng một hành động, ở trong mắt Trương Nhượng là thô tục, còn trong mắt Cố Cảnh Ngôn lại là dễ thương.
Cố Cảnh Ngôn thương tiếc quá khứ của ta, trân trọng hiện tại của ta.
Gặp được người thương, hóa ra là cảm giác này.
Sau khi cho ta đủ đầy cơm áo gạo tiền, chàng lại dẫn ta bước vào thứ tình cảm mà ta chưa từng chạm tới — những mộng mơ phong hoa tuyết nguyệt mà ta chẳng dám ước mong.
Ta đang cảm động đến rơi lệ, nào ngờ lại bị một câu của Cố Cảnh Ngôn phá hỏng bầu không khí.
Chàng bất ngờ vỗ mạnh lưng ta một cái, chau mày ngẫm nghĩ:
“Kiếp trước Thẩm Sơ Nguyệt chắc chẳng có động lòng với bổn vương đâu nhỉ? Nàng ấy có khi vì bị bổn vương làm tổn thương quá sâu, nên kiếp này mới cố tình chọn một kẻ chẳng bằng ta như Trương Nhượng…”
Ta không nhịn nổi, lau sạch mấy giọt nước mắt còn sót lại lên áo chàng, ngẩng đầu trừng mắt:
“Chớ có tự mình đa tình, Cố Cảnh Ngôn, kiếp trước tỷ ta để mắt tới thân xác chàng, cùng lắm là muốn có một đứa con…”
“Vậy còn nàng, nàng để mắt tới bổn vương cái gì?”
“Để mắt tới… đồ ăn.”
“Được.” Chàng vừa cười vừa đáp, “Bổn vương sẽ cho nàng ăn, ăn cho thỏa.”
Chàng bế ngang ta lên, từ hoa sảnh tới thẳng tẩm điện, tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, cùng ta vui vầy loan phòng.
Trên bả vai chàng vẫn còn in rõ dấu tay đỏ do ta cào ra từ lần trước.
Cố Cảnh Ngôn hôn nhẹ an ủi, lại đeo nhẫn trở lại.
Tưởng đâu đã xong.
Ai ngờ chàng lại xoay nhẫn trên ngón tay, khoé miệng nở nụ cười xấu xa, lại đè ta xuống dưới thân:
“Đeo vào cũng tốt.”
Đúng là đồ xấu xa!
Từ đó về sau, ta chẳng còn dám nhìn thẳng vào chiếc nhẫn ấy nữa.
Chàng cứ nghĩ ra đủ trò bắt nạt ta thêm một phen.
Xong xuôi, chàng ôm lấy ta, dịu dàng hỏi:
“Kiếp trước, ta chỉ biết nàng gả cho Trương Nhượng, chưa từng để tâm tới nàng. Nàng sống có tốt không?”
19.
Ta thở dài một tiếng, thật không biết nên đáp thế nào.
Nói ra toàn là nước mắt.
Kiếp trước, ngay đêm tân hôn, ta với Trương Nhượng đã cãi nhau một trận chẳng vui vẻ gì.
Về sau cũng chẳng có ngày nào yên ổn — hoặc là gây gổ, hoặc là ai nấy tự giận dỗi một mình.
Đôi khi có vài ngày tạm gọi là hòa bình, Trương Nhượng liền mò tới phòng ta vào buổi tối.
Hắn mặt đỏ lựng, trước tiên còn chắp tay hành đại lễ rất dài, rồi mới gắng ra vẻ nho nhã đạo mạo:
“Nương tử, từ khi hai ta thành thân đến nay vẫn chưa có chuyện phu thê. Đêm nay ta muốn hành lễ Chu Công, nàng có thuận ý không?”
Hắn tưởng mình như thế là lịch thiệp lắm.
Ta thì thấy khó chịu vô cùng.
Chuyện ấy vốn nên thuận theo tự nhiên, đến lúc rồi thì cứ để mọi thứ thuận theo, thế mà hắn lại nghiêm trang hỏi thẳng một câu, ta chẳng biết phải ứng xử làm sao.
Chẳng lẽ ta phải đáp “được” như đi làm thủ tục hay sao?
Thật là kỳ cục!
Nhưng cuối cùng ta vẫn giữ thể diện cho hắn, không nói là không muốn.
Chỉ nhẹ “hừ” một tiếng.
Trương Nhượng liền không vui, trách:
“Nương tử không muốn thì cứ nói thẳng, cớ gì phải như vậy!”
Nói xong lại hậm hực bỏ đi.
Ta vì thế mà tâm trạng cũng chẳng khá lên nổi.
Về sau, hắn còn ngồi nghiêm chỉnh giảng đạo lý:
“Nương tử, ta nào phải cố ép nàng, càng chẳng phải kẻ háo sắc, chỉ là bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Nếu không có người nối dõi, mai này sao dám về gặp liệt tổ liệt tông?”
“Nàng là nữ nhân, chẳng lẽ không biết sinh con đẻ cái là bổn phận hay sao?”
Ta nghe mà càng thêm bực bội:
“Ta không biết đâu, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử của nhà ngươi chẳng ai dạy ta chuyện ấy cả, sách thánh hiền cũng chẳng dạy phải sinh con thế nào.”
Ta đuổi hắn đi, vừa đuổi vừa cãi nhau:
“Thôi thôi, ngươi cứ nạp thiếp đi, tìm người chịu sinh cho ngươi ấy!”
“Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không bắt nạt nàng ấy đâu. Đợi nàng ấy sinh con xong, ta còn có thể hầu hạ nàng ở cữ cũng được…”
Chuyện cũ là như thế đấy.
Cố Cảnh Ngôn nhìn bộ dạng muôn hình vạn trạng của ta, càng thêm hiếu kỳ, nhướng mày hỏi:
“Không hòa hợp à?”
“Không phải”, ta thẳng thắn, “giữa ta với hắn, chuyện ấy vốn chưa từng xảy ra.”
“…” Chàng gần như không tin nổi.
Ta đem hết mấy chuyện gà bay chó sủa của quá khứ kể lại một lượt.
Nghe xong, Cố Cảnh Ngôn cười đến lăn cả lên giường:
“Ha ha ha ha ha!”
“Thậm chí chưa từng hôn nhau”, ta bổ sung, “nếu có chạm môi một cái, đảm bảo phải mất mấy đêm liền gặp ác mộng.”
Chàng càng cười lớn, đến mức suýt nghẹt thở.
Ta chưa từng thấy chàng vui đến vậy.
Ta liền lái sang chuyện khác:
“Nhưng nói đi, kiếp trước chàng rốt cuộc thế nào vậy?”
Ý ta là bệnh kín của chàng.
Trong mắt Cố Cảnh Ngôn thoáng qua một tia âm u, nhưng rất nhanh bị sự dịu dàng khi nhìn ta xóa nhòa.
“Hôm nay tâm trạng tốt, không nói chuyện đó nữa.”
Chàng kéo ta vào lòng:
“Đừng phá hỏng hứng thú của chúng ta.”