12
Tin dữ truyền về kinh thành khi ta vẫn đang túc trực bên giường bệnh của Tuyên Đế, chăm sóc cho ông ta những ngày cuối đời.
Khí số của ông ta đã tận, bên cạnh chẳng còn lấy một người thân tín, chỉ gọi mãi, muốn gặp Nguyên Hằng lần cuối.
Ta không để ông ta gặp Nguyên Hằng, nhưng ta lại để ông ta nhìn thấy đứa con c.h.ế.c yểu mà ta sinh ra.
Tuyên Đế nhìn rõ khối máu thịt ấy, liền phun ra một ngụm máu đen.
Ánh đèn mờ nhòe lay động, bóng người chập chờn như ma quỷ.
Ta đốt ngọn trường minh đăng trên bàn, khẽ nói:
"Phụ hoàng mệnh chẳng còn bao lâu, để hoàng tôn dẫn người đi một đoạn đường vậy."
Tuyên Đế vùng vẫy lăn khỏi long sàng, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ:
"Ngươi... ngươi đáng c.h.ế.c..."
Ta lạnh nhạt nhìn ông ta, chậm rãi nói:
"Ta đã đọc bức thư tiên đế gửi cho tổ phụ ta, cũng biết vì sao ngài lại căm ghét phụ thân ta đến vậy — chẳng qua là bởi cái tên của phụ thân ta do tiên hoàng đích thân ban tặng, nói rằng phụ thân ta rồi sẽ lập được đại công muôn đời."
Ta thở dài:
"Tiên hoàng lại nói người chỉ là hạng tầm thường, không dung được hiền tài. Ngài ghen tỵ với phụ thân ta suốt ngần ấy năm, nay phụ thân ta c.h.ế.c thảm, rốt cuộc kế hoạch của ngài cũng thành công."
Tuyên Đế trợn đôi mắt đục ngầu, thở dốc từng hơi khó nhọc.
Ta bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống:
"Nhưng có một điều ngài đã tính sai. Ngài không ngờ người con mà ngài xem trọng nhất lại thật lòng yêu ta."
Suốt bao năm ở Trường An, Hoàng đế vì muốn chia rẽ ta và Lý Nhược Thủy, đã ngấm ngầm bày đủ trò ngáng chân.
Ông ta đem Nguyên Hằng nuôi bên mình, chỉ mong con ta sẽ quên mất mẫu thân.
Nhưng ông ta phát hiện, Lý Nhược Thủy đối với ta một lòng chân thành, còn Nguyên Hằng cũng là đứa trẻ chính trực hiểu chuyện.
Nếu không có biến cố, Thẩm gia vẫn sẽ là gia tộc lập đại công cho muôn đời về sau.
"Ngài đoán rằng ta sẽ vì cái c.h.ế.c của phụ thân huynh trưởng mà đoạn tuyệt với Lý Nhược Thủy, dù hắn không buông, ta cũng quyết không quay đầu lại, đúng không?"
Đối mặt với câu hỏi của ta, Tuyên Đế bỗng lộ vẻ hoảng sợ, gắng gượng lê lết ra cửa, mười đầu ngón tay cào đến tóe máu:
"Cứu mạng... cứu mạng..."
Ta giẫm lên vạt áo ông ta, như chà đạp một con kiến:
"Ngài sai rồi. Ta vẫn sẽ ở lại bên Lý Nhược Thủy. Đừng quên, nửa giang sơn của Đại Lục triều này cũng có phần của Thẩm gia ta. Về sau, dòng máu của Hoàng đế Đại Lục sẽ vẫn mãi là của dòng họ Thẩm. Ta sẽ khiến Thẩm gia lưu danh sử sách, cũng sẽ để lời đánh giá của tiên hoàng về ngài ghi vào thanh sử. Ngài cứ yên nghỉ đi."
Ngoài cửa sổ trời vừa hửng sáng, Lý Nhược Thủy cuối cùng cũng trở lại cung.
Đôi mắt Tuyên Đế vẫn mở trừng trừng mãi không nhắm nổi, cho đến khi nghe thấy một tiếng "phụ hoàng" mới rơi lệ khép lại.
Tuyên Đế băng hà, Lý Nhược Thủy lên ngôi Hoàng đế. Ta dù là Hoàng hậu, nhưng giữa hai ta đã không còn nhiều lời để nói.
Ta biết hắn thật lòng với ta, dốc sức lấy lòng, giang sơn cũng nguyện cùng ta chia sẻ.
Từng ấy năm qua, hắn chưa từng hỏi ta, đêm Tuyên Đế qua đời, ta đã nói gì với ông ta.
Ta cũng chưa từng nhắc lại.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi, năm này qua năm khác, ngày lại tiếp ngày.
Cây mai vàng Lý Nhược Thủy chuyển từ Thanh Châu về vì ta, bao năm nay đã không còn nở nữa.
13
Trên đường hồi cung, Lý Nhược Thủy lặng im rất lâu.
Ta cũng mệt mỏi, vào điện liền nằm nghỉ.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, có một bóng người đứng trước giường ta.
Ta trở mình, không muốn để ý đến hắn.
"Thẩm Tri Nhàn, trẫm biết nàng chưa ngủ."
Hắn lục đục trèo lên giường, nằm mép bên ngoài.
Chăn gấm ở giữa để hở một đường, gió lạnh lùa vào.
Ta bình thản nói:
"Không ngủ thì lăn xuống dưới đất đi."
Hắn lại xích vào gần hơn, vai chạm vào lưng ta, rồi không nhúc nhích nữa.
"Trẫm... Hôm nay trẫm lén theo nàng ra khỏi cung."
"Ừm."
"Trẫm còn lén nghe nàng và Lâm Quảng Sinh nói chuyện."
"Hừ."
"Hắn quả nhiên vẫn chưa hết ý đồ với nàng, lá gan còn lớn, nhưng hắn có một điều nói sai rồi."
"Trẫm chưa từng quên mình yêu nàng, có thể đầu óc trẫm quên, nhưng trái tim thì chưa, nàng hiểu không?"
Trong bóng tối, ta mở mắt.
"Dù lần đầu gặp nàng trong quân doanh, nàng thật khiến người ta chán ghét, lại còn phạt trẫm quét chuồng ngựa một tháng, mấy lão binh già trong doanh đều bắt nạt trẫm, đến bữa chỉ chừa cho mỗi trẫm một cái màn thầu thiu."
Binh doanh, lính cũ bắt nạt lính mới là chuyện thường, ban đầu ta thực sự không để tâm đến Lý Nhược Thủy.
"Nhưng có một ngày, nàng nướng cho ta một con thỏ, còn bảo muốn thành danh thì phải cất bớt sự khôn lỏi đi, nếu thực sự muốn làm đại tướng, cần có chân tâm và trí tuệ."
Hắn cọ cọ lưng ta:
"Nàng còn nhớ không?"
Ta lạnh nhạt đáp:
"Người mất trí là chàng, đâu phải ta."
Lý Nhược Thủy bỗng ngập ngừng:
"Nhưng nàng thật sự là nữ nhân à?"
…
"Dù vậy, nàng thật lòng lấy trẫm sao? Trẫm biết chắc nàng chẳng cam lòng, đối với trẫm cũng lạnh nhạt, chẳng giống như nàng từng nói là yêu trẫm, huống hồ phụ hoàng trẫm còn làm những chuyện đó với Thẩm gia."
Ta cũng chẳng biết làm sao với một Lý Nhược Thủy như thế này.
Tình yêu ta dành cho hắn thực sự đã pha lẫn quá nhiều thứ, oán hận, lợi ích, ràng buộc trăm chiều. Lý Nhược Thủy ba mươi hai tuổi đều hiểu, chỉ Lý Nhược Thủy mười bảy tuổi là không biết.
Trong lòng ta có chút hoang mang, khẽ nói:
"Chuyện xưa, ta không muốn nhắc lại."
"Vậy không nhắc nữa."
Hắn lại áp sát vào, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
"Nàng bảo ta dẫn Nặc Nhi đi thả diều, tiểu tử này nghịch quá, suýt bị diều cuốn bay mất, còn làm vỡ cả nghiên lưu ly của ta."
Hơi thở ấm nóng của Lý Nhược Thủy lướt qua cổ ta, hắn vừa cười vừa nói:
"Hồi nhỏ ta còn nghịch hơn nó, cũng là giống ta thôi, may mà Nguyên Hằng hiểu chuyện."
Lý Nhược Thủy lải nhải kể chuyện, ta khép mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi ta mới lại ngủ ngon đến thế.