Năm phụ hoàng năm mươi tuổi, đột nhiên lâm trọng bệnh.
Người không muốn ở lại Trường An, nhưng thân thể hiện giờ thì chẳng thể đi đâu được nữa.
Mẫu hậu đưa phụ hoàng sang biệt cung dưỡng bệnh, Nguyên Nặc cùng Nguyên Tức cũng thường xuyên ở bên bầu bạn.
Chỉ có ta, với thân phận Thái tử giám quốc, khó mà rời khỏi triều đình.
Huống hồ việc triều chính luôn chất chồng không dứt.
Dù đã bước qua tuổi ba mươi, nhưng có những việc ta vẫn không sao quyết đoán nổi.
Mỗi khi như vậy, lòng ta lại sinh thất vọng, sợ phụ sự kỳ vọng của mẫu hậu dành cho mình.
Ta bèn viết thư cho họ, mỗi lần đều dăm bảy, mười mấy trang giấy.
Mẫu hậu hồi âm, về việc triều chính chỉ gợi ý một hai câu, như hòa thượng đánh cờ với tiểu đồng, chỉ khẽ nhắc là ta liền bừng tỉnh.
Sự kính trọng mà triều đình dành cho mẫu hậu quả thực không phải không có lý do.
Từ nhỏ ta đã biết, mẫu hậu là người lợi hại nhất.
Nhưng dường như bao nhiêu năm qua, người chẳng mấy khi thật sự vui cười.
Chỉ có đôi lần, mẫu hậu mới cười thật lòng.
Hôm ấy Nguyên Nặc về, kể với ta rằng phụ hoàng muốn ra biên ải, nhưng mẫu hậu nói người thân thể yếu, không nên đi xa.
Phụ hoàng không vui, giận dỗi không chịu uống thuốc.
Nguyên Nặc cười bảo:
"Phụ hoàng càng lúc càng trẻ con, ngay cả ta cũng phải nhường nhịn người."
Nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần, nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má.
"Nếu phụ hoàng có thể khỏe lại, ta tình nguyện nhường nhịn người mãi."
Biên cương, biên cương...
Ta chưa từng đặt chân tới nơi đó, nhưng trong những cơn ác mộng nửa đêm, hai chữ ấy luôn quấn lấy không rời.
Năm ta sáu tuổi, đến thỉnh an hoàng tổ phụ.
Hoàng tổ cùng ta đá cầu, chợt nhìn thấy miếng ngọc hình kỳ lân đeo trên cổ ta.
Người hỏi:
"Miếng này ai cho con vậy?"
Tưởng người thích, ta tháo ra đưa cho xem:
"Đây là ngoại tổ phụ tặng cho Hằng nhi."
Người cầm miếng ngọc xem một hồi, rồi hỏi:
"Hằng nhi có biết đây là loại ngọc gì không?"
Ta lắc đầu, người bật cười:
"Đây là bích linh ngọc chỉ có ở Đồng Châu, tìm cả mười ngọn núi mới lọc ra được một hai đồng, còn miếng con đeo đây chắc phải tìm khắp trăm núi mới được."
"Vậy chắc ngoại tổ phụ thương Hằng nhi lắm, nên mới tặng ngọc quý thế này."
Hoàng tổ chỉ cười không đáp. Đang định giục người đá cầu tiếp, thì người bỗng bảo:
"Nhưng bích linh ngọc này trong cung ta cũng chẳng có, Đồng Châu mỗi năm dâng ngọc vào cung đều là ngọc trắng sữa thôi, xem ra hoàng tổ phụ vẫn không bằng ngoại tổ phụ thương con rồi."
Ta nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của hoàng tổ phụ, nhìn thấu cả nụ cười gượng gạo trên mặt người.
Ta liền làm nũng ôm lấy người:
"Nhưng Hằng nhi vẫn thích hoàng tổ phụ hơn."
Lúc ấy người mới xoa đầu ta, tiếp tục chơi đá cầu cùng ta.
Nhưng buổi tối, khi ta trở về bên cạnh mẫu hậu, người nhìn thấy viên ngọc ta đeo, sắc mặt lập tức sa sầm.
Đó là lần đầu tiên ta thấy mẫu hậu nổi giận, những cung nhân phụ trách mặc đồ cho ta hôm ấy đều bị kéo đi đánh c.h.ế.c.
Bởi mẫu hậu từng dặn, không được cho ta đeo viên ngọc ấy.
Lần đó ta khóc rất lâu, mẫu hậu không dỗ dành ta, chỉ nói ta là trưởng tử, phải biết cái gì nên làm, cái gì không được làm, nhưng ta khiến người thất vọng quá nhiều.
Mãi đến khi phụ hoàng về, ta cũng không biết bọn họ đã nói những gì, chỉ biết từ đó về sau, ta không bao giờ đeo viên ngọc ấy nữa.
Vì ta hiểu rằng, cũng chỉ vì viên ngọc ấy, hoàng tổ phụ càng sinh nghi với ngoại tổ, mới nhất quyết muốn diệt Thẩm gia.
Vì thế ta chẳng thể nào quên được trận họa nơi biên ải năm xưa.
Biên ải c.h.ế.c bao nhiêu người, vậy mà hoàng cung vẫn y như trước, vẫn là thứ tĩnh lặng khiến ta phát sợ.
Đứa em chưa kịp chào đời đã mất, mẫu hậu thương tổn thân thể, lại còn phải vào cung hầu bệnh.
Sắc mặt người trắng bệch, cả người mỏng manh như một cánh diều đứt dây.
Ta vô cùng sợ hãi, nắm chặt lấy tay người mà khóc đến sưng mắt:
"Hằng nhi sai rồi, mẫu hậu đừng bỏ con, mẫu hậu hãy đưa con đi, hãy đưa con đi cùng!"
Mẫu hậu lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói:
"Chăm sóc tốt cho Nặc nhi, mẫu hậu hứa với con, sẽ nhanh chóng trở về, được không?"
Ta vừa lau nước mắt vừa gật đầu thật mạnh.
Đêm ấy, ta thức canh bên Nguyên Nặc, nó ngủ rất ngon, chẳng hay biết gì cả.
Nhìn khuôn mặt non nớt của nó, ta cảm thấy mình nên trưởng thành rồi.
Sau khi hoàng tổ phụ qua đời, ta từ Thái tôn trở thành Thái tử.
Quan hệ giữa phụ hoàng và mẫu hậu cũng trở nên chênh vênh.
Lòng ta bất an vô cùng.
Vì thế ta càng chuyên cần đèn sách, nỗ lực học hành, muốn chứng minh với mẫu hậu rằng mình là trưởng tử xuất sắc, sẽ không làm người thất vọng nữa.
Cho đến một ngày, mẫu hậu bỗng hỏi ta vì sao không cùng Nguyên Nặc ra đu quay.
Ta ngượng ngùng đáp việc học bận rộn, bài vở còn chưa thông suốt.
Mẫu hậu không nói gì, chỉ xoa mặt ta.
Lòng bàn tay người hơi thô ráp, nhưng hơi ấm ấy chạm lên má ta, cuối cùng ta cũng thấy an tâm.
Về sau, mẫu hậu không còn lạnh nhạt với phụ hoàng nữa, ít nhất trước mặt ta và Nguyên Nặc, mẫu hậu sẽ nói chuyện với phụ hoàng nhiều hơn đôi chút.
Bởi thế, phụ hoàng thường đưa chúng ta đi gặp mẫu hậu, người biết chỉ cần có ta và Nguyên Nặc ở đó, mẫu hậu sẽ không rời xa người.
Bởi mẫu hậu chẳng còn gì nữa, người chỉ còn ta và Nguyên Nặc thôi.
Phụ hoàng hiểu hết, người hiểu tất cả.
Chỉ là, người quen giấu đi mọi thứ trước mặt mẫu hậu, cẩn trọng dè chừng, tựa như chỉ một sơ sẩy là mẫu hậu sẽ biến mất mãi mãi.
Kẻ si tình vọng nguyệt.