1
Vừa hồi cung, ta thay thường phục, một mình hướng về Tử Thần điện mà đi.
Trên đường trở về triều đã nghe tin Lý Nhược Thủy bị ngã chấn thương đầu, tưởng mình chỉ mới mười bảy tuổi.
Hắn buồn rầu một lúc vì bỗng già đi mười lăm tuổi, sau lại hào hứng vì từ Thái tử bỗng thành bậc chí tôn nắm quyền, không đợi nổi muốn thi thố tài năng, chăm lo trị quốc.
Hắn gọi các cận thần đến, bí mật bàn chuyện phế Hậu.
Khi ta đến ngoài điện, vừa khéo nghe hắn giận dữ quát lớn:
"Trẫm sao có thể yêu một nữ nhân cầm binh đánh trận? Đây là hậu cung can dự triều chính!"
Hai vị lão thần cũng khổ sở vô cùng, đế vương tức giận, các lão cũng chẳng dám ngồi.
Thành ngự sử cúi đầu, khom lưng khuyên nhủ:
"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương và người là phu thê từ thuở thiếu niên, người từng hạ chỉ, mọi việc Hoàng hậu làm đều không bị cấm kỵ."
Lý Nhược Thủy suýt chút nữa lăn khỏi long ỷ, mắt trợn tròn:
"Là trẫm tự đồng ý? Không thể nào! Chắc chắn là bị nữ dạ xoa kia dùng vũ lực uy hiếp! Trẫm muốn phế Hậu!"
Ngô thượng thư vội bước lên một bước:
"Vạn lần không nên a bệ hạ! Họ Thẩm nhà nàng trung liệt đời đời, các nam nhi Thẩm gia đều đã c.h.ế.c nơi sa trường, nếu nay phế Hậu, tất sẽ khiến binh mã biên cương nổi loạn, lòng quân bất ổn!"
Lý Nhược Thủy kinh hãi thất sắc:
"C.h.ế.c nơi sa trường?! Vậy còn Thẩm Tri Nhàn? Hắn cũng c.h.ế.c rồi sao?!"
Các vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thành ngự sử dè dặt đáp:
"Bệ hạ, đó chính là Hoàng hậu."
Lý Nhược Thủy suýt nữa thổ huyết:
"Gì cơ?! Bổn Thái tử….trẫm… tuyệt không có sở thích đoạn tụ! Các ngươi vu khống trẫm!!"
Khóe môi ta không nhịn được cong lên một nụ cười.
Ngô thượng thư lại giải thích:
"Lão tướng quân họ Thẩm có hai trai một gái, vị cô nương ấy chính là Hoàng hậu nương nương. Từ khi chào đời đã ở ngoài biên cương, người ngoài không hề hay biết.
Nương nương từ nhỏ đã thích múa đao luyện kiếm, thông thạo binh pháp địa lý, đối ngoại đều xưng là con út của Thẩm gia – Thẩm Tri Nhàn."
Lý Nhược Thủy hét ầm lên, nhảy khỏi long ỷ:
"Thảo nào, thảo nào! Ta đã nói, một võ tướng sao lại có dung mạo thư sinh trắng trẻo như vậy, lần trước tỷ thí còn làm ta mất mặt trong quân doanh, hóa ra Thẩm Tri Nhàn lại là nữ tử!"
Lý Nhược Thủy lúc thì nguyền rủa, lúc lại cười quái dị, trông hoàn toàn giống kẻ điên loạn.
Đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy một Lý Nhược Thủy sống động như thế, nhất thời cũng chẳng vội vào trong, trái lại lại muốn xem hắn còn có thể giở trò gì nữa.
Cười đủ rồi, Lý Nhược Thủy rất nhanh thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị hỏi:
"Vậy trẫm vì sao lại cưới nàng ta? Nhất định là bởi Thẩm gia nắm giữ binh quyền mười ba châu nơi biên cảnh, dòm ngó giang sơn của trẫm, muốn để ngoại thích can dự triều chính nên mới gán con gái vào cung, đúng hay không?"
Lần này đừng nói các đại thần đều á khẩu, ngay cả thái giám bên cạnh cũng nghe chẳng nổi, phải khẽ ho mấy tiếng.
Lý Nhược Thủy không hài lòng nhìn hắn:
"Tiểu Vinh Tử, ngươi theo trẫm lâu nhất, ngươi nói xem là chuyện thế nào?"
Đức Vinh lập tức quỳ xuống:
"Nô tài không dám."
Lý Nhược Thủy nổi giận:
"Trẫm bảo ngươi nói thì cứ nói!"
Đức Vinh dập đầu một cái, rồi mới thưa:
"Không phải Thẩm gia gán ép, mà là chính Hoàng thượng nhất quyết muốn cưới nương nương."
Lý Nhược Thủy kinh ngạc thốt lên:
"Không thể nào! Thành ngự sử, ngươi nói đi!"
Ngự sử bị điểm danh bất ngờ sợ tới mức lau mồ hôi:
"Công công nói hoàn toàn đúng, Thẩm gia xưa nay luôn giấu chuyện nương nương là nữ nhi, nhưng không biết sao việc ấy lại bị bệ hạ phát hiện, bệ hạ liền xin tiên đế cầu hôn với Thẩm gia. Thẩm gia khi ấy lại nói nương nương vốn đã có hôn ước với Lâm Tiểu tướng quân từ thuở nhỏ."
"Nhưng về sau, vì nể mặt tiên đế, Thẩm gia vẫn gả nương nương cho bệ hạ. Bệ hạ đối với nương nương một lòng một dạ, bảy năm đăng cơ, hậu cung chỉ có mình nương nương, đủ thấy tấm chân tình của bệ hạ."
2
…
Lý Nhược Thủy không thể tin nổi, cả đời hắn chưa từng hoang mang như thế.
Hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Ngô thượng thư cẩn trọng nhắc nhở:
"Hoàng hậu nương nương từ nhỏ đã sống ở biên quan, nơi ấy lạnh lẽo gian khổ, chỉ có mai vàng là nở rộ, nương nương rất yêu thích. Bệ hạ từng sai người trồng mai khắp thành Trường An, cây mai trăm năm bên hồ Thái Dịch cũng là do người dặn thần chuyển từ Thanh Châu về, chỉ để vơi đi nỗi nhớ quê của nương nương."
Lý Nhược Thủy chợt bừng tỉnh:
"Chả trách trong cung đâu đâu cũng toàn là mai vàng…"
Nhưng hắn lại lắc đầu dữ dội:
"Không đúng! Ta lại vì muốn cưới Thẩm Tri Nhàn mà cầu xin phụ hoàng sao? Phụ hoàng vốn hận Thẩm gia thấu xương, chẳng lẽ ta điên rồi?!"
Đức Vinh bẩm:
"Bệ hạ năm xưa quỳ trước tẩm điện của tiên đế suốt một đêm. Tiên đế nổi giận, vết sẹo trên trán bệ hạ cũng chính là do bị tiên đế lỡ tay ném trúng."
Nghe đến đây, ta khẽ sững lại. Quả thật trên trán Lý Nhược Thủy có một vết sẹo mờ, hắn vẫn bảo là do ngã ngựa mà nên.
"Trẫm… trẫm làm sao có thể như thế!"
Lý Nhược Thủy bứt rứt đi qua đi lại, bỗng ngẩng đầu nói:
"Trẫm hiểu rồi, trẫm chỉ muốn ép Thẩm gia giao ra binh quyền nên mới cưới nàng ta thôi! Vậy binh quyền mười ba châu biên cảnh đã thu về triều chưa?"
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Lý Nhược Thủy đập bàn giận dữ:
"Nói mau!!!"
Một hàng đại thần vội vàng quỳ xuống:
"Xin bệ hạ bớt giận!"
Lý Nhược Thủy chỉ thẳng vào Ngô thượng thư:
"Ngươi nói đi!"
Ngô thượng thư vội dập đầu:
"Bảy năm trước triều ta giao chiến ác liệt với Thổ Cốc, phụ thân và huynh trưởng của Hoàng hậu đều tử trận tại Thanh Châu, hổ phù được trả về tay bệ hạ. Nhưng sau đó, bệ hạ lại giao trả binh quyền cho Hoàng hậu."
Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi lạnh, ngồi phịch xuống long ỷ, mắt thất thần không còn sinh khí.
Qua một lúc lâu, hắn mới cất tiếng:
"Người Thẩm gia… thật sự đều c.h.ế.c cả rồi? Họ là Thẩm gia kia mà! Rốt cuộc là sao?"
Ta cúi đầu, trong lòng xẹt qua một tia chua xót.
Phải, đó là phụ thân và huynh trưởng một đời trung dũng của ta, sao lại ra nông nỗi này…
Thành ngự sử đánh bạo nói:
"Bệ hạ đã hạ lệnh trong triều, không ai được nhắc tới chuyện Thanh Châu nữa, kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử tử. Nếu bệ hạ thực sự muốn biết, chi bằng tự hỏi Hoàng hậu nương nương vậy."