14
Từ sau khi bị thương ở đầu, Lý Nhược Thủy cứ quanh quẩn bên ta, nói rất nhiều chuyện. Hắn vốn đã hay nói, nhưng trước kia còn biết nhìn sắc mặt ta mà dừng lại.
Còn Lý Nhược Thủy mười bảy tuổi thì chẳng thèm để ý nét mặt ai, tâm tính cũng ngây thơ trẻ dại.
Bệnh tình của hắn vẫn chưa khá lên, lòng ta cũng có chút lo lắng, nhưng thái y đều bảo không đáng ngại, chỉ là ký ức cần thời gian để dần hồi phục.
Sáng sớm, Đức Vinh mang đến cho ta một món quà cùng bức thư tay của Lý Nhược Thủy.
"Châu báu mà nước Ba Tư tiến cống dịp cuối năm, dâng lên nương nương chiêm ngưỡng."
Mở thư ra xem, đúng là nét chữ của Lý Nhược Thủy.
“Hoa chẳng hết, trăng chẳng tàn.
Lòng hai ta nguyện mãi còn bên nhau.
Giờ phút này chỉ muốn làm
Ngàn sợi liễu mềm, vấn vít gió xuân.”
Bên cạnh, Đức Vinh tận tụy báo cho ta biết hôm nay Lý Nhược Thủy đã làm gì: đầu tiên kiểm tra bài vở của Nguyên Hằng, rồi lại tự mình đến trường ngựa dạy Nguyên Nặc cưỡi ngựa.
"Hoàng thượng buổi chiều còn đi ngang vườn mai, ngồi dưới gốc mai rất lâu."
Tay ta lật sách chợt khựng lại, nhớ hôm qua Lý Nhược Thủy hỏi ta, đứa con c.h.ế.c yểu ấy được chôn ở đâu.
Ta đáp, năm ấy chính mắt hắn đã thấy, ta tự tay chôn con dưới gốc mai.
Đức Vinh kể tiếp:
"Hoàng thượng nói, người nhớ hoa mai ở Thanh Châu cũng tươi đẹp như thế, chắc năm nay lại sẽ được ngắm hoa nở rộ."
"Ngươi không nói cho hắn biết, cây ấy giờ không còn trổ hoa nữa sao?"
"Ôi chao nương nương, chỉ cần cây ấy còn sống, năm nay chưa nở thì sang năm nở, chẳng phải chỉ là chuyện thời gian thôi sao?"
Ta khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Thời tiết ngày một lạnh, Lâm Quảng Sinh cũng phải trở về Thanh Châu.
Ta tiễn hắn xuất thành, dọc đường chỉ nói chuyện quân vụ, đều ngầm hiểu mà không nhắc gì tới những lời say hôm ấy nữa.
Lúc chia tay, hắn nói:
"Ta e chẳng còn dịp vào kinh nữa, ta sẽ thay muội giữ vững biên ải, để muội cả đời an yên."
"Đa tạ... Tam ca."
Lâm Quảng Sinh chỉ cười, phất tay rời đi.
Mười mấy năm trước, phụ thân và huynh trưởng ta cũng đã từng tiễn biệt ta như vậy.
Cuối thu lạnh lẽo, lòng người cũng chẳng khỏi thêm nhiều cảm khái.
Đột nhiên, Lý Nhược Thủy từ sau lưng ta chui ra, châm chọc:
"Tam ca~"
…
Ta lập tức xoay người:
"Hồi cung!"
15
Khi trận tuyết đầu tiên của đầu đông rơi xuống, Nguyên Hằng vừa lúc làm kỳ thi nhỏ, còn Nguyên Nặc thì lười biếng xin nghỉ một ngày, nằng nặc đòi ta rang hạt dẻ cho ăn.
Trong gian bếp nhỏ, mùi ngọt ngào lan tỏa, ta xắn tay áo, dùng xẻng đảo dẻ cho đến khi lớp đường bên ngoài ngả màu, gắp một hạt dẻ nứt vỏ đặt trước mặt Nguyên Nặc.
Ta dặn:
"Cẩn thận nóng đấy."
Nguyên Nặc vừa định đưa tay lấy thì Lý Nhược Thủy đã kêu lên:
"Ê ê ê, đừng động, để trẫm."
Lý Nhược Thủy vội buông viên than trong tay, mặt mũi, tay chân đều dính đầy bụi than, vỗ qua loa rồi lấy tay bóc dẻ cho Nguyên Nặc.
Nguyên Nặc nhìn hắn đầy chán ghét.
Lý Nhược Thủy đưa hạt dẻ tới miệng con:
"Ăn đi!"
Nguyên Nặc phồng má, tức giận nói:
"Bẩn thế này, con không ăn đâu!"
"Ta đánh con, con tin không?!"
Lý Nhược Thủy giả vờ giơ tay định đánh, Nguyên Nặc uất ức liếc nhìn ta, ta khẽ gật đầu:
"Ăn đi."
Lúc này nó mới như đi chịu c.h.ế.c, hùng hổ ném hạt dẻ vào miệng nhai lấy nhai để, rồi mắt sáng rực reo lên:
"Ngọt quá! Mẫu hậu rang dẻ vẫn là ngọt nhất! Con muốn ăn nữa!"
Ta bật cười:
"Được."
Lý Nhược Thủy giơ tay áo che mặt, từ trong đống than lấy ra một củ khoai lang, bóc ra đưa tới miệng ta.
"Nếm thử xem."
Ta cúi đầu cắn một miếng, nhận xét:
"Không tệ."
Lý Nhược Thủy đắc ý cắn nửa còn lại, vừa ăn vừa khoe khoang:
"Mùa đông trong doanh trại, khoai lang đều do trẫm nướng, trẫm còn cố tình để phần củ khoai ngon nhất cho nàng đấy."
"Đó gọi là hối lộ cấp trên."
"Nhưng có thành công đâu, ai bảo nàng chẳng buồn để ý đến ta."
"Bốp!"
Nguyên Nặc bỗng kêu lên:
"Mẫu hậu! Phụ hoàng! Tuyết rơi to rồi kìa!"
Lý Nhược Thủy nghe vậy lao đến mở toang cửa sổ, một luồng gió lạnh ùa vào, ta vô thức ngẩng đầu nhìn.
Tuyết trắng như lông ngỗng, rơi dày đặc.
Lý Nhược Thủy kéo Nguyên Nặc, quay lại gọi ta:
"Tuyết lớn quá! Tuyết lành báo năm mới tốt lành, nàng mau ra xem đi!"
Ta đi tới bên Lý Nhược Thủy, hắn cười ngây thơ như trẻ nhỏ.
Vài bông tuyết rơi lên tóc hắn, ta giơ tay phủi đi:
"Thấy rồi, nhất định năm nay sẽ là một năm tốt."
Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ nghe Đức Vinh hớt hải gọi:
"Ôi chao Thái tử gia, ngài đi chậm một chút!"
Ta bước nhanh ra cửa, Nguyên Hằng lao vào lòng ta, người còn lạnh buốt.
Ta xót xa phủi tuyết trên người con:
"Sao lại chạy vội thế này?"
Nguyên Hằng còn chưa kịp thở đều, đã vội nói:
"Nhi thần nôn nóng muốn khoe với phụ hoàng mẫu hậu, Thái phó khen bài văn của con, cho con điểm giáp."
Nó lôi từ trong áo ra tờ bài thi, cẩn thận mở ra đưa cho ta.
Chữ của Nguyên Hằng vốn đã rất đẹp, bài văn lại càng xuất sắc.
Lòng ta ấm áp, đưa tay áp lên khuôn mặt nhỏ lạnh giá của con:
"Hằng nhi thật giỏi, dẻ đã chín rồi, lại đây ăn đi."
Con nở nụ cười rạng rỡ:
"Đa tạ mẫu hậu."
Lý Nhược Thủy tiến lại, giật lấy tờ bài thi xem kỹ.
Hắn lẩm bẩm:
"Lão đầu ấy mà cũng biết khen người ta à? Trước kia mắng trẫm chẳng ít, phải là Hằng nhi nhà ta thông minh mới được vậy chứ."
Nguyên Hằng nói:
"Đa tạ phụ hoàng đã khen."
Nguyên Nặc liền ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu hừ một tiếng:
"Thái phó cũng khen con mà! Thái phó bảo con khỏe mạnh cường tráng, ăn khỏe ngủ tốt, như thế là tuyệt nhất rồi!"
Cả phòng đều bật cười vui vẻ.