9
Gió sông thổi qua, cuối cùng ta cũng bình tĩnh lại.
Ta quay lại tửu lâu lấy lại văn thư của mình.
Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ vọng ra.
"Ngươi nói bậy! Người Thẩm gia không phải do trẫm g.i.ế.c, trẫm căn bản sẽ không làm hại người nhà nàng!"
"Chẳng lẽ Hoàng thượng không mang họ Lý? Chẳng lẽ những việc tiên đế làm, Hoàng thượng hoàn toàn không biết gì? Năm xưa vì sao ngài phải ẩn danh vào quân doanh, không phải là vì người nhà họ Lý các ngài vừa muốn Thẩm gia liều mình vì nước, vừa lại không tin họ, thậm chí mong diệt trừ cho khuất mắt hay sao?!"
"Thì đã sao?! Quân quyền nằm trong tay họ, bị hoàng gia đề phòng cũng là điều bình thường, nhưng trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng... dễ dàng g.i.ế.c họ."
Lâm Quảng Sinh cười nhạt:
"Đã tự nhận là quang minh lỗi lạc, vậy Hoàng thượng chẳng nên hạ lệnh không cho ai được nhắc tới chuyện Thanh Châu."
Lý Nhược Thủy vội vã:
"Thanh Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ta đẩy cửa bước vào, hai người trong phòng đều sững lại.
Ta nhìn về phía Lý Nhược Thủy, bình thản nói:
"Chàng thật lòng muốn biết, vậy để ta kể cho nghe."
10
Trăm năm trước, ở đất Thổ Cốc xuất hiện một người kiệt xuất, hắn thống nhất hơn mười bộ lạc trên thảo nguyên, dựng nên vương triều.
Mười ba châu quân trấn biên cảnh vốn là do Đại Lục đặt ra để phòng ngự ngoại xâm, từ đời tằng tổ ta, Thẩm gia đã đảm nhận trọng trách trấn giữ biên cương này.
Đó là ý chỉ của tiên hoàng, cũng là niềm tin ông gửi gắm vào Thẩm gia.
Thế nhưng phụ thân của Lý Nhược Thủy – Lộc Tuyên Đế – lại chẳng nghĩ vậy.
Thẩm gia ở biên cương đã trăm năm, vì bảo vệ sự yên ổn cho vương triều mà chưa từng rời nửa bước, cứ thế bị trói buộc nơi vùng đất giá lạnh khắc nghiệt ấy.
Đi cùng với giá lạnh nơi biên cương, lại là niềm tin cậy và dựa dẫm của tướng sĩ cùng dân chúng nơi đây, tựa như hương mai nhè nhẹ trong mùa đông, xoa dịu biết bao thế hệ người Thẩm gia.
Nhưng niềm tin ấy truyền đến tai Tuyên Đế, lại hóa thành cái gai đâm sâu vào lòng ông ta.
Ông ta nhiều lần cử thân tín của mình đến mười ba châu, nhưng những quý tộc lớn lên nơi phồn hoa đó chẳng ai chịu nổi khổ cực, lại càng không chiếm được lòng người nơi đây.
Thế nên, dù Thẩm gia có một lòng trung thành thế nào, trong mắt Hoàng đế vẫn là sự khiêu khích.
Tuyên Đế thương yêu nhất là nhi tử Lý Nhược Thủy, những lo âu nghi kỵ của phụ hoàng, hắn đều nhìn thấu, nên từ nhỏ đã căm ghét Thẩm gia.
Hắn từng lén vào quân bộ, cố tìm ra sai sót của Thẩm gia, nhưng rồi phải thừa nhận, địa vị cùng danh tiếng Thẩm gia ở mười ba châu là hoàn toàn xứng đáng.
Đến cả Hoàng đế cũng khó lòng can thiệp.
Huống chi hắn đâu ngờ sẽ gặp được ta, càng không ngờ giữa ta và hắn lại có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Tình cảm ta dành cho Lý Nhược Thủy khiến ta đau khổ, còn việc hắn bất chấp thủ đoạn ép ta lấy hắn càng khiến ta phẫn nộ.
Hắn từng đứng chờ ta ngoài cửa mấy ngày mấy đêm, ta quát bảo hắn cút đi, hắn chỉ nói:
"Thẩm Tri Nhàn, theo ta về Trường An."
Ta oán hận trừng mắt nhìn hắn, vậy là hắn lại không dám nhìn ta nữa.
Hắn chỉ cố chấp lặp lại:
"Theo ta về Trường An."
Phụ thân cùng huynh trưởng ta nói, họ sẵn lòng lấy cả đời quân công để đổi lấy tự do cho ta.
Nhưng ta không thể, ta không thể.
Ta tự lừa mình dối người, rằng có lẽ cuộc hôn nhân giữa ta và Lý Nhược Thủy, ít ra cũng có thể đổi lấy một chút thái bình.
11
Từ sau khi ta và Lý Nhược Thủy thành thân, quả thực chúng ta đã trải qua một quãng ngày yên ổn, Tuyên Đế cũng không còn tìm cớ gây khó dễ cho phụ thân và huynh trưởng ta nữa.
Vì an nguy của ta nơi Trường An, phụ thân và huynh trưởng càng thêm cẩn trọng, mỗi trận đánh đều giành thắng lợi.
Khi ta còn là Thái tử phi, Nguyên Hằng đã ra đời.
Đứa trẻ này rất được sủng ái, Tuyên Đế mang nó theo bên người, tự mình dạy dỗ.
Sau này Nguyên Nặc ra đời, dường như Tuyên Đế cũng dần dần buông bỏ nỗi dè chừng đối với Thẩm gia.
Cho đến khi Thổ Cốc xâm lấn, chiến sự biên cương trở nên căng thẳng, Tuyên Đế hạ lệnh trận này nhất định phải tiêu diệt Thổ Cốc Hãn Quốc, nếu không sẽ hỏi tội Thẩm gia.
Trận chiến này kéo dài hai năm, cả hai nước đều tổn thất nặng nề.
Cho đến khi quốc vương Thổ Cốc trúng tên trọng thương, thắng bại chỉ còn trong gang tấc.
Nhị ca ta tiến quân bắc thượng, xông vào hoàng cung Thổ Cốc, chém rơi đầu vị thủ lĩnh lên ngôi, nhưng bản thân cũng bị mất một cánh tay, mù một con mắt.
Trong lúc chờ viện binh, vị giám quân đô đốc đột ngột hạ lệnh rút quân, đại ca ta không màng quân lệnh, tự mình dẫn quân lên cứu viện.
Nhưng khi huynh tới nơi, toàn bộ tàn binh đã bị g.i.ế.c sạch, nhị ca ta c.h.ế.c không nhắm mắt.
Vị Đô đốc giám quân ấy đóng quân ở Thanh Châu, không cần hỏi han gì đã g.i.ế.c cả đại tẩu và cháu ta.
Phụ thân ta dẫn quân từ Lương Châu tới, trong cơn căm phẫn tột độ đã bắt giữ Đô đốc giám quân, còn chưa kịp dâng tấu lên Hoàng đế, hắn đã bị đại ca ta xử chém tại trận, tin đồn Thẩm gia mưu phản truyền về kinh thành.
Mười ba châu quân bộ hưởng ứng theo lời kêu gọi, biên cương vốn bị triều đình lạnh nhạt bao năm, giờ ngọn lửa phẫn nộ chỉ cần một mồi là bùng cháy.
Khi đó ta đã mang thai sáu tháng, Lý Nhược Thủy giấu ta, một mình lên đường tới biên quan, hắn buộc phải thay mặt triều đình trấn an lòng quân, suýt nữa c.h.ế.c giữa loạn quân.
Tuyên Đế nghe tin thì thổ huyết bất tỉnh, bệnh một trận không dậy nổi.
Ông ta vốn đã có ý định diệt tận Thẩm gia, sau đó xóa sạch các quân bộ mười ba châu chống đối triều đình, tận diệt thế lực họ Thẩm.
Nhưng ông ta không ngờ Lý Nhược Thủy lại dám trái ý mình.
Đêm đó, hoàng cung sáng rực ánh đèn, ta níu lấy cận thần bên cạnh Hoàng đế hỏi cho ra lẽ, mới biết biên ải đã đại loạn.
Vừa biết chân tướng, bụng ta đau thắt, sinh ra một thai c.h.ế.c yểu, thái y nói thân thể ta đã bị thương tổn, từ nay về sau khó mà hoài thai lần nữa.
Lý Nhược Thủy đến Đồng Châu, cùng Lâm Quảng Sinh tập hợp quân đội, quét sạch tàn binh Thổ Cốc, trận chiến ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng khi bọn họ tới Thanh Châu, chỉ thấy phụ thân và đại ca ta đã hóa thành hai cái xác còn hơi ấm.
Phụ thân và huynh trưởng ta biết mình thủ thành không xong, phụ lòng thánh ân, tự vẫn tạ tội.
Họ để lại cho ta một bức huyết thư, chỉ mấy dòng ngắn ngủi:
【Có lỗi với con, mong con tự bảo trọng.】