16
Lý Nhược Thủy lâm bệnh.
Mặt hồ đóng băng sớm, hắn dẫn Nguyên Nặc ra hồ đục băng bắt cá.
Ai ngờ băng vỡ, hắn phản ứng nhanh nhẹn ném con lên bờ, còn mình thì uống không ít nước.
Dù nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự, chỉ là Lý Nhược Thủy bị cảm lạnh, sốt li bì trên giường hai ngày.
Hắn khàn giọng phản đối:
"Đắng quá, trẫm không uống đâu."
Ta đặt chén thuốc xuống:
"Không uống thì ta đi đây, trong triều còn nhiều việc phải làm."
Lý Nhược Thủy vội kéo tay áo ta, vẻ mặt tội nghiệp:
"Nàng không thể dỗ dành trẫm một chút sao?"
Ta hít sâu một hơi, tự nhủ đầu hắn còn chưa khỏi.
Đúng là tuổi cần phải dỗ dành.
Ta lại ngồi xuống, dịu giọng:
"Uống đi, uống xong cho ăn sơn tra."
Hắn cười láu lỉnh:
"Vậy nàng đút cho trẫm."
"...Được."
Một bát thuốc, mà hắn mè nheo cả nửa ngày mới uống xong.
Lý Nhược Thủy yếu ớt tựa vào đầu giường, giả bộ đau khổ:
"Thuốc do Hoàng hậu đút, đắng cũng hóa ngọt."
Ta dặn hắn:
"Ngủ cho ngoan, tối nay cùng các con ăn tối."
Hắn mỉm cười:
"Chờ nàng."
Đến tối trời đã sụp, Đức Vinh tới báo với ta rằng Lý Nhược Thủy mệt, đã đi nghỉ rồi.
Nguyên Nặc bật dậy:
"Phụ hoàng sao vậy?"
"Khởi bẩm nhị điện hạ, Hoàng thượng không có gì đáng ngại, chỉ dặn hai vị điện hạ cùng nương nương dùng bữa, mai lại đến thỉnh an."
Nguyên Nặc buồn bã:
"Vâng ạ."
Từ sau khi Lý Nhược Thủy bị ngã xuống nước, đứa trẻ này cứ mãi day dứt, ngoan ngoãn hẳn lên mỗi khi đứng trước phụ hoàng.
Lý Nhược Thủy còn nói với ta như vậy là xứng đáng.
Nguyên Hằng bảo:
"Vậy chúng ta không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, mai lại tới thăm."
"Ừ." Đức Vinh lui xuống, ta cũng trầm ngâm suy nghĩ.
"Phải chăng mẫu hậu lo cho phụ hoàng?"
Ta mỉm cười:
"Dùng bữa đi."
Khi ta trở về Trường Lạc điện, Lý Nhược Thủy quả nhiên đã ngủ.
Ta dặn Tố Uyển:
"Hoàng thượng đã nghỉ, không tiện quấy rầy, bản cung sang điện bên nghỉ một đêm."
"Dạ."
Nhưng giữa đêm, ta chợt nghe cửa mở rất khẽ.
Tiếng chân nhẹ lướt tới bên giường, một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt ta, ta lập tức ra chiêu đáp lại. Qua mấy hiệp, Lý Nhược Thủy bỗng ho một tiếng.
Tay ta chậm lại, hắn liền thuận thế đè ta xuống giường.
Không biết là ánh trăng hay ánh tuyết hắt vào phòng, đôi mắt hắn sáng rực, tràn đầy nhiệt tình và khao khát.
Ta cười:
"Chàng tỉnh rồi à?"
Lý Nhược Thủy không đáp, chỉ cúi xuống đặt lên môi ta một nụ hôn.
Ta nghiêng mặt né tránh:
"Khi nào thì hồi phục vậy?"
Hắn lí nhí:
"Uống xong thuốc, ngủ một giấc là nhớ lại hết."
Xem ra Lý Nhược Thủy vẫn biết xấu hổ.
Lý Nhược Thủy khi đầu óc hỏng và khi hồi phục tuy rất khác biệt, nhưng có một điểm không đổi — đều khiến người khác khổ sở chẳng kém gì nhau.
17
Chớp mắt đã đến giữa mùa đông, Lý Nhược Thủy nay đã hoàn toàn bình phục, nói năng làm việc cũng trầm ổn hơn trước nhiều.
Hắn không còn đi cùng Nguyên Nặc ra hồ đục băng bắt cá hay chôn pháo trong tuyết dọa người nữa.
Khiến Nguyên Nặc tức giận gào lên đòi phụ hoàng như trước quay lại, ban đầu Lý Nhược Thủy còn kiên nhẫn dạy bảo, sau không chịu nổi nữa bèn mắng:
"Thằng nhóc thối này!" rồi tặng cho hai cái bạt tai.
Chỉ là bộ dạng làm nũng, bướng bỉnh trước mặt ta của Lý Nhược Thủy vẫn chẳng đổi, hắn bảo đó là “di chứng”.
So với dáng vẻ dè dặt trước mặt ta, ta vẫn thấy một Lý Nhược Thủy như thế này mới thật quen thuộc.
Chiều nay hiếm hoi có chút rảnh rỗi, ta ngồi chép kinh Phật, còn Lý Nhược Thủy ngồi bên duyệt tấu chương.
Bỗng hắn hỏi:
"Lâm tiểu tướng quân lại gửi thư cho nàng à?"
"Tin tức của chàng nhanh nhỉ."
Hắn thản nhiên nhún vai:
"Trong cung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện ấy thôi."
Ta tiếp tục chép chữ, hắn tiếp tục chúi đầu xem tấu chương.
Một tấu chương mà xem nửa nén nhang vẫn chưa xong.
Cuối cùng hắn ngẩng lên:
"Trong thư hắn viết gì vậy?"
Ta hơi ngạc nhiên:
"Ta cứ tưởng chàng đã xem rồi."
Lý Nhược Thủy đỏ mặt, vội chối:
"Nói bậy, trẫm không phải loại người đó!"
"Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ kể chuyện ở trường ngựa thôi."
"Chỉ vậy thôi à?"
Hắn hỏi mãi khiến ta phát bực:
"Tự chàng đi mà đọc."
Lý Nhược Thủy nhảy lên lục tìm thư của ta ngay, còn bảo mình chưa từng trộm xem, trong khi chỗ cất thư của ta hắn nắm rõ mồn một.
Lâm Quảng Sinh thường gửi thư cho ta, toàn là chuyện công vụ, cuối thư hỏi thăm một câu.
Mười lá thì tám lá Lý Nhược Thủy đã đọc rồi.
Hắn lật đi lật lại lá thư, bực bội:
"Sao hắn chỉ hỏi thăm nàng thôi vậy?"
Chuyện Lâm Quảng Sinh nói với ta hôm nọ, Lý Nhược Thủy vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng cũng không thể thực sự ra tay với Lâm Quảng Sinh, đành đổ xui xẻo cho nước Nam Chiếu, năm nay chỉ tiêu tiến cống cũng tăng thêm hai phần.
Ta giả vờ không nghe, đổi đề tài:
"Bên ngoài vừa tạnh tuyết, ra ngoài xem đi, mấy hôm trước ta thấy mai trong cung đều đã nhú nụ rồi."