5
Sáng sớm tinh mơ, trong Tuyên Chính điện đã náo loạn cả lên.
Chủ đề tranh cãi vẫn chỉ xoay quanh việc phế hay không phế Hậu, đến mức Lý Nhược Thủy cũng phát bực.
"Phế thì phế! Một Thẩm gia thôi mà, đã chẳng còn gì đáng sợ, các ngươi còn lải nhải nữa thì kéo hết ra ngoài chém đầu cho trẫm!"
"Cầu xin Hoàng thượng! Nếu bệ hạ nhất quyết phế Hậu, lão thần hôm nay sẽ liều mình đập đầu c.h.ế.c ngay giữa điện này!"
"Thần cũng vậy!"
"Thần cũng vậy!"
Lý Nhược Thủy nổi trận lôi đình:
"Đều muốn tạo phản à? Các ngươi đều muốn phản rồi đúng không!!"
Đúng lúc này, một giọng nói thong thả vang lên:
"Thần ủng hộ phế Hậu."
Mọi người kinh ngạc ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Lâm Quảng Sinh bước ra từ hàng bá quan, khom người hành lễ.
"Thần cho rằng Hoàng thượng nên sớm phế Hậu, trục xuất Thẩm Tri Nhàn khỏi hoàng cung."
Lập tức có một vị lão thần nhảy ra, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:
"Lâm tiểu tướng quân, ngươi đừng tưởng thừa dịp Hoàng thượng mất trí nhớ mà dám bộc lộ lòng lang dạ sói của mình, nghe nói ngươi đến nay còn chưa có thê tử nhỉ!"
Lý Nhược Thủy nhíu mày:
"Là ngươi có hôn ước với Thẩm Tri Nhàn?"
Lâm Quảng Sinh điềm đạm đáp:
"Hoàng thượng trí nhớ tốt lắm."
Khó trách vừa nhìn thấy hắn, Lý Nhược Thủy đã có cảm giác bực bội khó hiểu, nghe hắn lên tiếng là chỉ muốn bịt miệng lại cho yên.
Giọng nói của Lý Nhược Thủy cũng trở nên gay gắt:
"Ngươi không phải đang trấn thủ biên quan sao? Về đây làm gì?"
Lâm Quảng Sinh khẽ nhếch môi:
"Hoàng thượng trí nhớ e rằng vẫn chưa tốt lắm, thần hộ tống nương nương về triều, tiện thể trình tấu việc quân."
Y còn cố tình nhấn mạnh chữ 'hộ tống', khiến Lý Nhược Thủy nổi giận.
"Người đâu! Lôi xuống đánh hai mươi trượng!"
"Đa tạ Hoàng thượng."
"Khoan đã." Ta bước vào điện.
Từ trên long ỷ, Lý Nhược Thủy trừng mắt nhìn ta, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc rồi tắt ngấm, hắn bàng hoàng đứng bật dậy.
Chúng thần trong điện đồng loạt quỳ xuống:
"Bái kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Ta bước qua đám người, tiến đến trước ngự án:
"Nghe nói Hoàng thượng muốn phế Hậu, bản cung liền tự mình tới xem, chiếu phế Hậu đã thảo xong chưa?"
Lý Nhược Thủy thần sắc có chút cổ quái:
"Thẩm Tri Nhàn? Ngươi ăn vận thế này, ta… trẫm còn nhận không ra nữa."
"Hoàng thượng, chiếu thư." Ta nhắc lại.
Hắn quay phắt đầu đi:
"Chiếu gì? Trẫm không biết, Tiểu Vinh Tử, ngươi biết không?"
Đức Vinh quỳ xuống:
"Bẩm Hoàng thượng, chuyện không có thì tự nhiên Hoàng thượng cũng không biết được."
"Trẫm có từng nói gì về chiếu thư không?"
Chư thần phía dưới vội đáp:
"Không có, không có, Hoàng thượng chưa từng nói gì hết!"
Giữa lúc không khí tạm yên, lại có tiếng cười nhẹ vang lên:
"Giả ngây giả dại, Hoàng thượng quả là mười năm như một!"
"Lâm Quảng Sinh! Trẫm muốn chém đầu ngươi!"
Ta nghiêm giọng:
"Thôi đi, thân thể Hoàng thượng còn chưa bình phục, không nên tức giận. Mấy hôm tới, buổi thiết triều sớm đều miễn cả đi."
"Tuân chỉ!"
6
Có lẽ đầu óc Lý Nhược Thủy thực sự đã hỏng rồi.
Hạ triều xong, hắn lại đòi ta hầu hạ hắn dùng bữa.
Đức Vinh sốt ruột:
"Hay để nô tài làm ạ?"
Lý Nhược Thủy hất cằm:
"Không, trẫm muốn nàng hầu."
Ta liếc hắn một cái, hắn rụt cổ lại:
"Mau lên, trẫm muốn ăn món kia."
Hắn chỉ lên bàn, ta tùy tiện gắp cho hắn.
Hắn lại chỉ:
"Còn món đó nữa."
Ta không thèm ngẩng đầu:
"Ăn hết trong bát đi đã."
Hắn giận dỗi bưng bát lên, ăn như thể món trong bát là kẻ thù mấy đời của hắn, nhai nghiến ngấu.
"Thẩm Tri Nhàn, tuy trẫm không rõ nàng dùng thủ đoạn gì khiến trẫm cưới nàng, nhưng nể tình nàng vì trẫm sinh ra hoàng tử, trẫm sẽ không chấp nhặt nữa."
"Ăn thì im lặng, ngủ thì không nói chuyện."
"Nàng!"
"Uống đi."
Ta múc cho hắn một bát canh, hắn giận mà chẳng biết xả vào đâu, bèn uống một hơi cạn sạch.
Ta nói:
"Chàng xử lý xong tấu chương thì đi cùng Nặc Nhi thả diều, tiết trời thu đẹp thế này, Hoàng thượng cũng nên thư thái, có lợi cho việc hồi phục trí nhớ."
"Thế còn nàng?"
"Ta mấy hôm nay phải sang Bộ Binh, lần này giúp nước Thanh Nhiên dẹp loạn, còn nhiều điều khoản cần bàn, huống chi đông sắp tới, phòng thủ biên cương cũng phải tăng cường."
"Trẫm cũng mới biết, Thổ Cốc Hãn Quốc bây giờ tan tác, quân không còn hình, nghĩ lại vẫn là Đại Lục ta nhân tài xuất chúng, công lao Thẩm gia không nhỏ."
Lý Nhược Thủy nhìn ta, chỉ một ánh mắt ta đã hiểu hắn đang tính toán điều gì.
"Chàng định hỏi về trận Thanh Châu, vì sao phụ thân và huynh trưởng ta c.h.ế.c ở đó, vì sao Thẩm gia chỉ còn lại một mình ta, đúng không?"
Đến cuối câu, giọng ta bất giác trở nên nặng nề.
"Đúng, trẫm muốn biết, nhưng không ai dám nói với trẫm, ai cũng bảo trẫm tự hỏi nàng, trẫm không hiểu sao Hoàng hậu lại có uy đến thế, triều đình trên dưới đều lấy nàng làm chủ."
Lý Nhược Thủy vừa dè chừng vừa nghi hoặc, ta không trả lời.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, bên cạnh, Đức Vinh lo sốt vó.
Ta ổn định tâm thần, chậm rãi nói:
"Chuyện Thanh Châu là do chính chàng hạ lệnh không cho ai nhắc lại, vậy còn hỏi ta làm gì? Huống hồ ta chưa từng nghĩ sẽ rời biên quan, nhưng vì chàng nên mới ở lại Trường An. Nếu chàng hối hận, ta cũng mong sớm rời đi, ta chẳng thiết gì cả."
Mặt Lý Nhược Thủy lúc đỏ lúc trắng, đột ngột đứng bật dậy:
"Trẫm mới không hối hận! Nhưng nàng nói là vì trẫm nên ở lại, vậy có phải vì yêu trẫm không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến ta sững lại.
Thấy ta không đáp, Lý Nhược Thủy xấu hổ nổi giận, dậm chân:
"Phải hay không phải?!"
"Ừm."
Hắn truy hỏi không tha:
"Ừm là ý gì?"
Ta không nhịn được quát:
"Ta thấy đầu chàng đúng là đập hỏng thật rồi."
Hắn lại càng lấn tới, xông tới trước mặt ta như một con vẹt hiếu chiến:
"Nói đi! Mau nói!"
Những lời này, thật ra hắn từng hỏi ta mấy lần, nhưng chưa lần nào ta trả lời.
Từ khi phụ thân và huynh trưởng ta qua đời, hắn không còn hỏi nữa.
Chỉ có Lý Nhược Thủy mười bảy tuổi mới dám hỏi câu ấy, còn Lý Nhược Thủy ba mươi hai tuổi thì không dám nữa.
Bởi vì hắn biết giữa chúng ta đã có quá nhiều cay đắng.
Trầm mặc một hồi lâu, Lý Nhược Thủy tỏ rõ vẻ: ta không trả lời thì hắn nhất quyết không bỏ qua.
Cuối cùng, ta chỉ có thể khẽ thở dài:
"Yêu."
"Trẫm biết mà!" Lý Nhược Thủy hùng hổ rời đi.