18
Cùng nhau bước ra ngoài, ánh tuyết bên ngoài sáng đến chói mắt, mọi nơi đều một màu trắng xóa.
Ta vừa đi vừa cùng Lý Nhược Thủy bàn về việc chuẩn bị yến tiệc đầu xuân trong cung, tuy toàn những phép tắc cũ nhưng đã thành quen thuộc.
Dọc đường hương mai phảng phất, phần lớn mai vàng đã nở rộ.
Lý Nhược Thủy đầy mong đợi kéo ta đến hồ Thái Dịch, vậy mà cây mai được chuyển từ Thanh Châu về vẫn chẳng ra nổi một nụ hoa, chỉ còn vài chiếc lá lưa thưa vắt vẻo trên cành.
Lý Nhược Thủy lập tức xịu mặt xuống.
Sợ ta buồn, hắn lại gượng dậy nói:
"Ta đã sai người đi mời thợ giỏi nhất về chăm, năm sau chắc chắn sẽ nở hoa thôi."
Thợ khéo năm nào cũng thay, nhưng chẳng năm nào được như ý.
Ta mượn lời Đức Vinh an ủi hắn:
"Cây còn sống là được rồi, nở hoa chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Lý Nhược Thủy ngạc nhiên "ồ" một tiếng, rồi tươi cười rạng rỡ:
"Sao dạo này nàng biết dỗ dành trẫm thế?"
Ta ngẫm nghĩ, hình như cũng chỉ sau quãng thời gian hắn mất trí ta mới học được cách ấy.
Lý Nhược Thủy mừng rỡ bế bổng ta lên quay hai vòng, bọn cung nhân chung quanh đều đồng loạt quay đi, cúi đầu làm bộ không thấy gì.
Ta còn biết ngượng, bảo hắn thả ta xuống.
Lý Nhược Thủy thả ta xuống nhưng vẫn không buông tay, vừa đi vừa hỏi:
"Tối nay ăn gì? Hôm qua Nguyên Nặc bảo muốn ăn cá, Hằng nhi thì chẳng kén ăn nhưng ta nhớ nó thích ăn đồ ngọt nhất. Dù vậy, nó cũng nghe lời, ta nói ăn ngọt không tốt cho răng là nó ăn ít đi ngay."
Không hiểu sao, bị xoay hai vòng mà ta lại thấy hơi chóng mặt, đứng một lúc chưa lấy lại tinh thần.
Lý Nhược Thủy hỏi:
"Sao thế?"
Ta lắc đầu:
"Không sao, về thôi."
Mới đi được hai bước, chân đã lảo đảo, trước mắt hoa lên một mảng trắng xóa.
Đến tiếng Lý Nhược Thủy gọi ta cũng nghe như vọng từ đáy nước.
19
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên giường, thái y viện quỳ thành một vòng quanh giường, vành mắt Lý Nhược Thủy cũng hoe đỏ.
"Mẫu hậu!"
Nguyên Nặc lao đến ôm chầm lấy ta, nước mắt lã chã rơi lên mặt ta.
Nguyên Hằng ngồi bên đầu giường, cũng âm thầm lau nước mắt.
Ta gắng sức ngồi dậy, Lý Nhược Thủy đỡ lấy ta, ta chẳng còn bao nhiêu sức lực, đành tựa vào người hắn.
"Đừng khóc nữa, rốt cuộc là sao thế này?"
Lý Nhược Thủy phút chốc bật khóc, không nói nên lời.
Chẳng lẽ ta sắp c.h.ế.c rồi sao?
Nghĩ thế mà trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Chợt nghe bọn thái y đồng thanh hô:
"Chúc mừng nương nương! Chúc mừng Hoàng thượng! Nương nương đã mang thai được một tháng rồi! Đầu năm gặp hỷ, điềm lành đại cát!"
Tiếng sét như nổ vang trong lòng ngực, nhất thời ta không biết nên vui hay buồn, toàn thân run lên nhè nhẹ.
Lý Nhược Thủy ôm chặt lấy ta, thân thể hắn nóng hổi, ta phải mất một lúc lâu mới nhận ra, đây không phải là mơ.
Là thật.
Từ khi ta bắt đầu dưỡng thai, Lý Nhược Thủy liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Hắn sợ trong thức ăn có độc, sợ ta trượt chân ngã, thậm chí đến tấu chương cũng không cho ta xem nữa.
Thái y bảo ta nên an thần dưỡng thai, nhưng Lý Nhược Thủy thì quá mức cẩn trọng.
Ta mang thai mà thân thể không có gì khó chịu, trái lại chính hắn lại nôn nghén, ăn gì cũng không vào.
Ngày ngày nhàn rỗi không biết làm gì, chỉ có thể lật sách đọc cho đỡ buồn.
Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch, yến tiệc trong cung còn rộn ràng hơn mọi năm, các đại thần tinh thần phấn chấn, dẫn cả gia quyến tới chuyện trò cùng ta cho đỡ buồn.
Đứa con này quả thật chẳng dễ dàng mà có, nghe các phu nhân lớn tuổi trong cung truyền kinh nghiệm, ta cũng dần để tâm hơn.
20
Tiệc trong cung tan, Nguyên Hằng và Nguyên Nặc ở lại cùng ta và Lý Nhược Thủy thức đêm trông giao thừa tại Trường Lạc điện.
Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt tròn trĩnh của Nguyên Nặc, nó nghiêm túc nói:
"Con muốn có một đệ đệ, như vậy con cũng được làm ca ca rồi."
Nguyên Hằng bật cười.
Lý Nhược Thủy không nhịn được mà sửa lại:
"Dù là muội muội, con cũng là ca ca."
Nguyên Nặc bừng tỉnh:
"À đúng rồi! Nhưng con vẫn thích có đệ đệ hơn, vì con muốn có người cùng cưỡi ngựa bắt cá với mình, sau này còn cùng nhau đi Vân Nam bắt sơn tặc!"
Lý Nhược Thủy hừ một tiếng:
"Nhóc con, lại lén nghe ta bàn chuyện với thượng thư phải không?!"
Nguyên Nặc lúng túng:
"Tại phụ hoàng không chịu chơi với con, còn ca ca thì học xong lại phải đọc sách nữa."
Ta xoa đầu Nguyên Hằng:
"Hằng nhi thì sao, muốn có đệ đệ hay muội muội?"
Nguyên Hằng ngồi thẳng lưng:
"Sao cũng được ạ. Dù là đệ đệ hay muội muội, con đều sẽ bảo vệ các em."
"Con cũng vậy! Con còn sẽ dạy nó cưỡi ngựa, bắn tên, múa thương nữa!"
Đang vui vẻ nói cười, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông ngân dài, cung nhân tiến vào chúc tết, Lý Nhược Thủy dìu ta ra cửa.
Từng chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời lam thẫm, tỏa hơi ấm và rực rỡ.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn những sắc màu sáng tắt, tựa như đang ngắm một giấc mơ xa xăm.
Chợt nghe Nguyên Nặc gọi:
"Ca ca! Mau ra đây chơi với đệ!"
Nó phấn khích vo một quả cầu tuyết ném về phía Nguyên Hằng, rồi lại ném cả về phía mấy cung nhân.
Nguyên Hằng ngoảnh lại nhìn ta, ta dịu dàng:
"Muốn chơi thì ra đi."
"Vâng ạ!"
Trong sân tiếng cười rộn rã, Lý Nhược Thủy nắm tay ta, lại trầm ngâm rất lâu.
"Vào thôi, ta lạnh rồi."
Hắn như chợt tỉnh giấc mộng:
"Đúng rồi, là trẫm ngốc."
Ta siết chặt lấy tay hắn, cùng nhau mỉm cười.
21
Đêm trước Trung thu năm sau, ta hạ sinh một nữ nhi, Lý Nhược Thủy đặt tên con bé là Nguyên Tức.
Thịnh thế mở đầu, sinh sôi không ngừng.
Lý Nhược Thủy vô cùng cưng chiều đứa con khó nhọc mới có này, chưa đầy tháng đã muốn định phong hiệu, ta quyết cho con bé lấy hiệu là [Lạc An].
Nguyên Tức trời sinh trầm tĩnh, nhưng so với đại ca thì lanh lợi, hiếu động hơn nhiều. Nguyên Nặc rất thích dẫn muội muội cưỡi ngựa bắn tên, còn luôn miệng khen muội muội lanh hơn ca ca.
Lý Nhược Thủy hài lòng với những ngày tháng như thế, càng sống càng trẻ trung.
Chỉ có một điều khiến hắn không vui, đó là cây mai vàng ấy mãi vẫn không nở hoa.
Khi Nguyên Tức lên ba, Lý Nhược Thủy bảo con bé rằng cây này nhất định sẽ ra hoa. Nhưng đến lúc Nguyên Tức mười lăm tuổi, cây mai ấy vẫn chỉ lưa thưa lá.
Về sau Lý Nhược Thủy không lên triều nữa, ngày ngày nghiên cứu hoa cỏ.
Hắn gần như thành một nửa lão hoa công rồi.
Có một hôm, nửa đêm hắn bỗng gọi ta tỉnh dậy.
"Thẩm Tri Nhàn, chúng ta đi thôi."
Ta mơ màng mở mắt:
"Bây giờ? Đi đâu?"
"Đi biên cương, đi Nam Chiếu, đi Tây Vực, nói chung đi đâu cũng được, trẫm không muốn ở lại Trường An nữa, trẫm ngột ngạt quá."
Giọng hắn run rẩy, ta tỉnh hẳn, vội cho người thắp đèn.
Hắn mặt tái mét đẫm mồ hôi, trông như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Ta nắm tay hắn, dịu dàng an ủi:
"Chàng muốn đi đâu, ta cùng đi."
Một lúc lâu sau Lý Nhược Thủy mới bình tâm lại.
Hắn nói:
"Trẫm vừa mơ một cơn ác mộng."
"Mộng đều là giả thôi."
"Nhưng trẫm mơ thấy Thanh Châu, toàn là xác c.h.ế.c, nàng đứng rất xa trẫm, rồi…"
Lý Nhược Thủy nói không nổi nữa, trong mắt thoáng ánh lệ.
Ta thở dài:
"Mọi chuyện đều đã qua rồi."
Hắn lặng lẽ nhìn ta rất lâu, rồi bỗng nghẹn ngào:
"Đừng oán trẫm …"
Ta vòng tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Năm nào đó dưới ánh trăng, hắn từng đứng đối diện ta, nói muốn đưa ta về Trường An.
Thì ra, câu "chúng ta rời khỏi Trường An" của hắn, ta đã chờ đợi ngần ấy năm.
Chỉ tiếc rằng, nửa đời người, rốt cuộc đã qua mất rồi.